(Phần I) Chương 01: Cuộc chiến đẫm máu và phong ấn thành lập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên vô cùng xin lỗi các bạn độc giả đã ủng hộ truyện của Aska trong thời gian mà Aska không thể ra chap mới đúng như dự kiến đã ghi ở chap trước. Số là Aska mới nhận được laptop mới nhưng lại phải thi giữa kỳ cũng như có vô số report cũng như bài tập cần giải quyết bù lại khoảng thời gian không có máy. Một lần nữa thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Mặt khác, đã qua năm mới rồi nên Aska xin chúc mọi người năm mới thật vui vẻ và gặp nhiều hạnh phúc. Bên cạnh đó, vẫn mong mọi người có thể tiếp tục động hành cùng với Aska và Phong ấn của tình yêu trong năm 2016 này nhé. Còn bây giờ thì... Xin mời mọi người vào câu truyện của chúng ta.....

----------------------------------------

Trong doanh trại của quân đội Dark...

- Cái gì, các ngươi làm ăn kiểu gì lại bị cản trở? Thần mộc Sento chẳng phải đã bị phá hủy rồi còn gì?

Quốc vương Kozo tức giận đập bàn làm nước trong ly trà văng cả ra ngoài, những cuộn công văn rơi xuống đất. Khuôn mặt ông nhăn nhó, cơ mặt giật giật. Đôi mắt vốn đã nhỏ nay bị ông nhíu lại thành một đường thẳng trên bộ mặt đầy mỡ của ông. Thả mình xuống ghế, bực dọc cất giọng, ông hỏi.

- Thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Đại tướng quân như ngươi cũng không thể giải quyết được? NÓI.

- Dạ khởi bẩm, suốt dọc đường tiến quân của ta luôn gặp vô số trở ngại không biết từ đâu ra. Trước giờ đường đi ở Light rất bằng phẳng, thậm chí cả trong rừng rậm thế nhưng tình trạng hiện nay thật sự là rất tệ.

Trên đường của quân ta đi sau khi Ngài đẩy lùi được thủ hộ quân của Light thì không gặp bão cũng bị rơi xuống vô số hố lớn nhỏ tự nhiên xuất hiện giữa đường. Chuyện này đang làm quân ta ngày càng chán nản và lo sợ. Còn đội quân quái thú đã bắt đầu xuất hiện sự hỗn loạn và bối rối. – Đại tướng quân bình tĩnh cẩn thận phân tích.

Nghe xong, cơn tức giận của Kozo đã lên đến cực đỉnh. Ông đứng phắt dậy, đập bàn một tiếng rất to làm mọi thứ trên bàn rơi tung tóe xuống đất. Bản thân Kozo cũng tự biết rằng đã đi đến đây thì không còn đường lui nữa rồi.

- Ngươi làm ăn như thế nào mà đến cả những vấn đề cỏn con như thế cũng tìm đến ta. Còn không mau tìm cách giải quyết và đẩy nhanh bước tiến cho ta...

- Chắc là trò đùa của lão già kia rồi. Mình hắn không chặn được lão ta đâu. Để ta đi xem. – Giọng nói khàn khàn vang lên cắt ngang cơn thịnh nộ đang lên đến đỉnh điểm của Quốc vương.

- Lão già kia??? Ý của ngươi là.... – Kozo cau mày nghi ngờ hỏi lại.

- Phải. Là hắn. Lão Quang Long của Light. Chỉ là mấy trò mèo của lão sao qua được mắt ta. Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. – Hắc Long phấn khích trả lời.

- Được vậy giao cho ngươi đi, ta không quan tâm. Đại tướng quân ngươi cũng đi cùng Hắc Long đi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, mau chóng chiếm lấy Light cho ta là được. Ta tiếp tục vào nghỉ ngơi đây, đừng làm phiền ta nữa.

Nói rồi, Kozo bực tức xoay đi vào trong tiếp tục ngủ, để mặc Đại tướng quân cũng Hắc Long một người một thú ngán ngẩm nhìn nhau lắc đầu không biết nói gì.

- Xin phép Thần tôi đi trước để chuẩn bị. Một tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát được chứ thưa Thần?

- Ngươi cứ làm việc của ngươi, xong việc tự ta sẽ ra, không cần tìm.

- Dạ rõ, thưa Thần.

Nói rồi, Đại tướng quân gọi người tập hợp quân lại và chỉnh đốn quân ngũ để chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo.

----------------------------------------

Cùng lúc đó, ở phòng tuyến bảo vệ bên ngoài Hoàng cung của Light....

Gió đang thổi mạnh từng cơn. Bầu trời từng tràn đầy nắng ấm và mây xanh cũng trở nên xám xịt đầy u ám. Từ phía bên dưới từng phân đội đang duyệt binh cũng như vô số nhân công đang nhanh chóng củng cố lại hàng phòng vệ của Kinh thành. Sự bận rộn và hối hả của quân đội đã góp phần tăng thêm cẳng thăng vào bầu không khí đầy nguy hiểm này.

Trên tường thành, Fujitaka đang xem xét và bàn bạc lại kế hoạch lần cuối với Hiragizawa. Vẻ mặt của Fujitaka lúc này như nhiều thêm vài tuổi. Trán nhăn lại khiến đôi lông mày gần như muốn dính vào nhau.

- Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Gần 5 năm qua, số lượng pháp sư có tố chất mà chúng ta tìm ra được chỉ có gần 50 người. Tuy đã được Quốc vương chỉ dẫn qua nhưng chỉ với lực lượng như thế này, thật sự chúng ta không thể nào chống lại các đợt tấn công bằng phép thuật của Dark quá 5 phút. – Gấp bản đồ lại, đưa tay xoa bóp trán, Fujitaka thở dài một hơi.

- Cậu đã cố gắng hết sức có thể rồi mà. Tôi vẫn tin tưởng vào sắp xếp của cậu. Ngoài ra, chẳng phải Quốc vương cũng sẽ hỗ trợ lập kết giới sao? Có Ngài ấy thì cậu còn lo lắng gì nữa? Dù sao đi nữa Clow chính là pháp sư mạnh nhất Omyou hiện nay mà.

- Tôi biết nhưng theo tình báo, lần này Dark xem như đã dốc toàn bộ lực lượng cho cuộc chiến này. Bọn họ không chỉ điều động cả Cấm quân Hoàng gia mà còn mời cả Hắc Long tương trợ. Chuyện này chúng ta không thể khinh suất được, Hiragizawa à. Hơn nữa cậu đừng quên thai nhi của Hoàng hậu đã đến giai đoạn then chốt, không thể không cẩn trọng. Tôi nghĩ tâm trí của Clow đã đặt hết lên an toàn của Hoàng hậu và thai nhi rồi. Chúng ta có điểm bất lợi khá lớn đấy, chỉ có thể bị động phòng thủ thôi.

- Vậy thì tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, thằng bé con nhà tôi cũng vừa mới ra đời cách đây không lâu đấy. Tôi nghĩ ai ở đây cũng mang theo mong muốn mãnh liệt bảo vệ gia đình mình. Dù sao thì bây giờ, tôi sẽ giúp cậu cầm chân tên Đại tướng quân, để cho tên thương binh Yamazaki kia hỗ trợ cậu dẹp loạn đám lâu la kia đi. – Nở nụ cười có chút đá đều hai người bạn thân của mình, ông cũng không quên trêu chọc hai người này một tí cho đỡ căng thẳng.

- Hừ.... Cậu được lắm, chờ đó tôi sẽ tính sổ cậu sau. Mau đi chuẩn bị đi, tính toán thời gian cũng không còn sai biệt lắm thì đám quân ác quỷ của Dark đã tiến gần đến đây rồi kìa.- Hừ một tiếng, giọng nói ông có chút giận dỗi con nít mà ra lệnh

- Được rồi, vậy cậu cũng cẩn thận một tí. – Thấy mục đích của mình đã đạt được, liếc mắt nhìn rồi cười đểu một cái, Hiragizawa nhanh chóng cầm cung tên rời đi.

Fujitaka mắt thấy người bạn của mình đang cấp tốc chạy trốn, ngoài miệng thì đang tức giận mắng tên đó vô sỉ nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng cảm kích. Dù sao thì Hiragizawa cũng rất hiểu ông và cũng chỉ muốn làm ông cảm thấy bớt căng thẳng thôi. "Cảm ơn cậu" – Fujitaka thầm nhủ rồi cũng đi ra kiểm tra kế hoạch lại lần nữa để đảm bảo không còn gì sai sót.

Mặc khác, Yamazaki sau một khoảng thời gian điều trị vết thương cũng đã khá hơn và được gọi về để giúp đỡ. Hiện ông đang ung dung nằm trong phòng nghỉ ngơi mà không hay biết bản thân đã bị hai thằng bạn thân bán đứng.

----------------------------------------

Tầm gần hai giờ sau, đứng trên tường thành nhìn ra xa xa mọi người cũng đã thấy một cơn lốc màu xám đang dùng tốc độ vô cùng nhanh tiến về đây. Lốc xoáy kéo dài nối liền bầu trời và mặt đất. Sấm sét cùng đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Trên mặt đất không còn thứ gì sót lại khi cơn lốc quét qua. Không chỉ vậy mà đi theo sau đó là cả một đoàn quân dị dạng đông như kiến cỏ, phủ đen cả một vùng. Sự dị dạng và đông đúc của chúng cũng đủ làm quân lính bên Light cảm thấy một trận kinh tởm trào lên trong cuống họng.

Trong khi quân lính ở bên dưới còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ nhìn vào đoàn quân buồn nôn ở bên kia thì chợt thấy vô số mũi tên xanh biếc từ trên trời chuẩn xác rơi xuống ngay vị trí lốc xoáy đang tiến lên. Nhận ra được đòn công kích quen thuộc của Chủ tướng đã giúp mọi người lấy lại tinh thần để chuẩn bị nghênh chiến.

Dù trận mưa tiễn góp một phần vào việc ngăn chặn bước tiến của lốc xoáy, tuy vậy dường như nó vẫn không thể tạo ra tổn thương quá lớn đến người đang ẩn núp bên trong cơn lốc. Vô số mũi tên bị đẩy ra, đổi hướng thẳng vào bên trong đội quân ở phía sau và giết chết hàng loạt quái thú. Dù là như thế nhưng có vẻ không một người nào bên Dark nao núng hay chùng bước mà vẫn tiến lên một cách vô hồn.

Mọi người gần như nín thở khi cơn lốc tiến đến đụng vào kết giới bảo vệ Kinh thành. Va chạm đã tạo ra một cơn chấn động cực mạnh quét sạch tất cả mọi thứ trong phạm vi 1 dặm làm cho kết giới rung mạnh. Quân sỹ đứng bên trong cũng bị cuồng phong này làm cho rung rẩy một hồi mới có thể mở mắt ra được.

Chấn động kéo dài chừng 10 phút mới chịu ngừng lại. Cả vùng đất xinh đẹp và vô cùng phồn vinh lúc trước đã trở thành khoảng không. Cây cối, đất đai... tất cả mọi thứ điều biến mất hết, chỉ còn lại một cái hố sâu hút trống trải làm người nhìn phải sửng sốt.

Lốc xoáy bị kết giới chặn lại yếu dần rồi tắt hẳn, để lộ những người ở bên trong. Một con rồng đen vĩ đại đang uốn lượn trên bầu trời, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những đám mây đen kịt chứa đầy sấm sét chớp tắt trên bầu trời. Được một lát, Hắc Long từ từ hạ xuống, rời khỏi đám mây giúp cho mọi người thấy được toàn bộ hình dáng thật của vị Thần bảo hộ Dark trong truyền thuyết này.

Hắc Long một thân vảy đen óng ánh, thân hình to lớn dài hơn 10m với đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn mỗi người vào một hố đen không lối thoát. Đôi vuốt sắc nhọn trước sau hơi giơ lên như khiêu kích. Ánh mắt liếc nhìn một cách kinh thường nhân loại bé nhỏ dám chống đối hắn. Uy áp tỏa ra mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người dù là ở trong kết giới cũng khiến họ rung rẩy không ngừng. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của Thần, của Vương tộc buộc con người phải cúi đầu thuần phục.

Nhìn lên trên một chút có một bóng hình nhỏ bé, ngoại hình có chút khó coi nhưng có quyền năng mạnh mẽ không ai có thể phủ nhận – Quốc vương Kozo của Dark. Chỉ có hắn mới có quyền lợi được đứng ở đấy, trên đỉnh đầu của Thần để kiêu ngạo nhìn thế giới sắp nằm dưới quyền cai trị của hắn.

Tay nắm chặt quyền trượng, cười to một cách khoái chí, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh đất của Light bằng một ánh mắt thèm khát đê hèn.

- Thật hân hạnh khi thấy Quốc vương Kozo của Dark đại giá quang lâm đến Light. Ngài đến không báo trước làm chúng tôi không kịp đón tiếp thật thất lễ. Xin tự giới thiệu, tôi là Tể tướng Fujitaka của Light. Mạn phép cho tôi hỏi Ngài đây có ý gì khi giương cờ kéo quân đến nước tôi như thế này? – Cắn chặt răng chống lại uy lực của Hắc Long, Fujitaka có chút chật vật mở miệng.

- Hắc Long, dừng tay. Hahaha, ta nên gọi các người là những kẻ ngu ngốc hay không chấp nhận sự thật đây... Việc này quá rõ ràng rồi. Ta đây chính là muốn Vương quốc của các ngươi đấy. Hahahaha – Hắn kinh thường đám người yếu đuối chỉ biết sống trong hòa bình này.

Cảnh tượng có thể chà đạp, nô dịch và giết chết đám người đang liên tục ẩn hiện trong đầu hắn. Chỉ nghĩ đến cảnh những mỹ nhân tuyệt sắc của Vương quốc Light phải nằm dưới chân hắn, vây quanh lấy lòng hắn đã làm cho hắn cảm thấy phấn khích. Dục vọng và ham muốn biến thái cũng hiện rõ trên mặt hắn làm người khác phải chán ghét.

- Tên Quốc vương Clow yêu quý của các ngươi đâu rồi.. Sao không ra mà bảo vệ các ngươi? Hay đã làm con rùa rụt cổ bỏ các ngươi ở đây và chạy trốn một mình rồi..

- Ngươi mau im miệng. Kẻ phải cụp đuôi bỏ chạy chính là lũ xâm chiếm các người mới đúng, những kẻ hèn hạ bỉ ổi các người. – Tức giận đến không kiềm nén được nữa, Hiragizawa hung hăng mắng to một tiếng. – Lũ yếu đuối các người không cần đến Quốc vương phải động tay, chỉ cần chúng ta là đủ. Muốn đánh muốn chém gì thì xông lên đây.

- Hừ, muốn chết. Nếu đã không cần mạng nữa thì tiến lên. Riêng tên mồm mép đáng ghét đó giao cho Đại tướng quân ngươi.

- Tuân lệnh. – Đại tướng quân hắn cũng chỉ có thể trả lời một cách máy móc.

Do có sự hiện diện của kết giới đã giữ chân cả quân đội Dark không thể tiếp tục tiến lên. Kết giới rung động liên tục do phải hứng chịu quá nhiều đòn tấn công từ các phía. Kể cả Hắc Long cũng phóng Hắc hỏa cầu có lực sát thương lớn nhất nhằm có thể đập nát kết giới. Đại tướng quân thì bận rộn nghênh chiến với Tả tướng quân của Light, không ai chịu lùi bước. Chỉ riêng có một " tên ốm" Kozo đứng trên đầu Hắc Long nhàn nhã hưởng thụ trận chiến bên dưới mà không thèm bước ra động thủ.

Ngược lại với bên kia, quân đội Light có vẻ hơi chật vật hơn trong việc chống đỡ với những đòn tấn công từ phía quân địch. Tuy kết giới có thể ngăn lại các đòn tấn công phép thuật nhưng không thể chặn hoàn toàn các đòn đánh vật lý. Những mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống từ Fujitaka, dùng tất cả mọi vũ khí từ cung tên, máy bắn đá hay phép thuật để ngăn không cho đội quân quái vật kia tiến lên. Chỉ tiếc hận là không còn ai bên dưới có khả năng ngăn chặn những đợt Hỏa cầu từ Hắc Long đang đập tới kết giới.

Riêng trận chiến của hai vị Tướng quân đang diễn ra kịch liệt ở giữa trời bên ngoài kết giới. Cây cung thần Genbu xanh thẫm như biển đã được Hiragizawa biến thành một thanh kiếm nước do phải cận chiến. Chuôi kiếm vẫn là một màu xanh đại dương nhưng lưỡi kiếm mỏng, trong suốt có thể nhìn xuyên qua được như được tạo từ nước. Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lóng lánh càng làm tăng thêm vẻ đẹp mỹ lệ của nó.

Trái ngược với thanh kiếm xanh có vẻ mỏng manh của Hiragizawa là thanh đao to bản đỏ rực như máu của Đại tướng quân. Thanh đao thoạt nhìn có vẻ nặng nề và thô kệch nhưng lại được Đại tướng quân sử dụng một cách nhẹ nhàng. Những động tác thuần thục chứa đầy sức mạnh trong mỗi lần vung đao của Đại tướng quân khiến cho thanh đao rực lửa ấy trở nên vô cùng tinh tế. Những vòng cung lửa để lại sau mỗi lần vung đao đẹp rực rỡ như hút hồn người nhìn.

Một nước một lửa hai thuộc tính tương khắc nhau liên tục va chạm dẫn đến những tia hoa lửa bắn ra vô cùng rực rỡ. Phép thuật của hai người cũng liên tục đụng vào và triệt tiêu lẫn nhau, phát ra những làn sóng phép thuật kịch liệt không ngừng trên bầu trời.

Do Thủy khắc Hỏa nên Hiragizawa có vẻ hơi chiếm thế thượng phong. Thế nhưng tên kia cứ liên tục quấn lấy khiến ông không thể rời khỏi chỉ có thể tiếp tục tấn công hắn. Ông thầm mong trong Clow có thể mau chóng đến đây để giải quyết cục diện gần như bế tắc này.

Thở dài một hơi, Đại tướng quân như trở thành bao cát cho ông trút nỗi bực tức khó chịu nãy giờ trong lòng. Có chút hơi áy náy nhưng ông cũng mặc kệ. Ai khiến hắn là kẻ địch của ông. Mặc dù bản thân ông cũng có chút khâm phục hắn thật khi hắn có thể cầm cự lại những đòn đánh sắc bén không ngừng nghỉ của ông trong một khoảng thời gian dài như vậy.

----------------------------------------

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với không khí ác liệt và đẫm máu cùa chiến trường ngoài kia, trong Hoàng cung Light lại khá im ắng. Một phần vì nhân lực đã được điều động gần hết ra chiến trường, một phần vì thai nhi và Hoàng hậu đang trong giai đoạn mấu chốt cuối cùng – chỉ còn nửa người của đứa bé còn trong nằm trong bụng bà chưa chịu ra.

Cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua lại làm lòng Clow thêm lo lắng rối bời. Bản thân ông cũng nhận ra sự ác liệt trên chiến trường bên kia bởi những sóng phép thuật kịch liệt phát ra nhưng ông không thể nào bỏ mặc người mình yêu thương ở đây được.

Tiếng khóc bất chợt vang lên của đứa bé như liều thuốc kích thích tinh thần ông. Toàn thân ông như giãn ra. Nhẹ nhõm. Rồi Clow cũng nhận ra người mình do quá căng thẳng đổ khá nhiều mồ hồi.

- Thưa Quốc vương, xin chúc mừng Ngài. Là một bé trai rất đáng yêu và khỏe mạnh đấy ạ. Mời Ngài mau vào trong. – Một bà đỡ kích động chạy ra thông báo.

Chỉnh lại y phục một lần, ông bước vào trong. Hoàng hậu người đầy mồ hôi, mái tóc dính vào thái dương, gương mặt tuy có chút tái nhợt do mất sức quá nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ hạnh phúc không thể che dấu. Bên cạnh bà là một đứa trẻ được quấn trong chăn dày đang ngọ nguậy và giương đôi mắt hổ phách tròn xoe trong sáng lạ lẫm nhìn xung quanh.

Kẽ vuốt ve má của bà, chỉnh lại tóc rơi trên gương mặt bà, Clow thì thầm:

- Vất vả cho nàng rồi. Giờ thì nàng và con trai yêu quý ở đây nghỉ ngơi chờ ta nhé. Ta đi giải quyết một ít phiền phức rồi quay lại ngay.

Bế đứa con đầu tiên của mình lên, ông cẩn thận ngắm nhìn đứa bé. Mái tóc màu nâu sữa kết hợp với đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ và ấm áp khiến ai nhìn cũng phải thích, phải yêu. Đứa bé rất ngoan, không khóc không quấy mà chỉ nhìn xung quanh một cách tò mò đầy hứng thú. Khi thấy ông bế mình lên, đứa bé cảm nhận được sự quen thuộc của người thân nên đã nở nụ cười vô cùng đáng yêu, hai bàn tay nhỏ bé giơ giơ như đòi giữ lấy ông.

Tình yêu thương của một người cha trỗi dậy trong ông. Đặt nụ hôn thật kêu lên hai bên đôi má phúng phính của cậu làm cậu thích chí cười khúc khích.

Do lo lắng cho sự an toàn của đứa nhỏ, hơi hơi suy nghĩ, Clow tháo sợi dây chuyền hình vuốt rồng với viên ngọc màu hổ phách ở chính giữa – cùng màu với màu mắt của cậu – rồi ông đeo lên cổ cho cậu. Sợi dây chuyền này chính là một cái bùa hộ thân ông tìm được khi còn trẻ nên ông muốn trao nó lại cho cậu, hy vọng nó có thể bảo vệ cậu trong tương lai. Ngón tay đặt gần sợi dây chuyền, Clow vẽ nhẹ trong không khí. Trên viên ngọc từ từ xuất hiện một chữ S nho nhỏ. Đây cũng là chữ cái đầu trong tên ông muốn đặt cho con trai. – Syaoran Reed.

(dây chuyền của Syaoran, mn thay viên đá đen bằng đá hổ phách nha)

Xong rồi, ông đứng lên, sai người chuẩn bị đồ đạc và ngựa. Ông sẽ đích thân ra chiến trường chủ trì và kết thúc cuộc chiến vô vị, vô nghĩa này. Khi ông chuẩn bị rời đi thì giọng nói quen thuộc cùa Quang Long vang lên trong đầu ông làm ông cảm thấy mừng rỡ.

- Có vẻ như có sự liên hệ nào đó giữa sức mạnh của ta và đứa con trai mới chào đời của ngươi. Thật không ngờ thằng bé có thể kiềm chế sức mạnh cũng như hành động của ta trong lúc chui ra. Tuy không phải là chuyện gì xấu nhưng ta vẫn có chút nghi ngờ trong chuyện này, hy vọng có thể kiểm tra kỹ càng hơn thân thể của thằng bé. Nhưng trước mắt mau ra chiến trường đi, ta có thể giải phóng sức mạnh của mình rồi.

- Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Ngài, Thần của chúng tôi.

Khoác lên áo choàng đen, nhẹ nhàng tiến lên lưng của Quang Long vừa mới xuất hiện ở cửa Hoàng cung, cả hai nhanh chóng tiến ra nơi đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt kia, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.

----------------------------------------

Quay lại chiến trường ngoài Hoàng cung....

Cuộc đọ sức của hai vị Tướng quân đang dần tiến đến hồi kết. Trên người cả hai đều đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Đại tướng quân bị Hiragizawa chém một nhát khá sâu và dài ở sau lưng và một vết đâm xuyên qua vai trái đang chảy máu không ngừng. Những mũi tên nước liên tục gây khó khăn cho hắn làm hắn phải liên tục tránh né. Nhìn hắn vô cùng chật vật đồng thời cũng nhận thêm các vết xước đầy người, có vài vết to trên mặt.

Về phía Tả tướng Hiragizawa thì có vẻ khá hơn một tí. Một vết bỏng nhỏ trên vai phải và trước ngực do trong một lúc sơ sẩy thì bị lửa từ thanh đao lướt qua. Tuy không chảy máu nhưng cũng gây không ít đau đớn cho ông, hơn nữa thời gian chiến đấu quá lâu cũng làm cử động của ông chậm đi chút ít.

Ở trên bầu trời, từng quả cầu Hắc hỏa âm lãnh nặng nề đánh vào kết giới. Hơn nữa, bên dưới, tuy có gặp phải sự chống trả mãnh liệt của quân Light nhưng đàn quái vật vốn dĩ đã mất hết lý trí của Dark không vì một tí trở ngại đó mà dừng lại.

Lớp sau dẫm đạp lên những đồng loại đã bỏ mình ở phía trước chỉ để trở thành vật hy sinh tiếp theo. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, kết giới mỏng manh chịu đựng vô số công kích đó có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Nhưng do là kết giới do Clow dựng nên dù làm gì thì cũng chỉ rung động kịch liệt hơn bình thường một lúc rồi lại trở về trạng thái ban đầu mà không có một vết nứt nào.

Điều này làm cho quân đội bên Vương quốc Light vô cùng phấn khởi, sỹ khí tăng cao và đòn tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn. Trái ngược lại với niềm hung phấn của bên kia, sắc mặt của Quốc vương Kozo lúc này phải nói là đã biến sắc và trở nên xấu xí đến cực điểm. Hắn không thể tin được rằng đội quân hùng mạnh và đông đúc mà hắn tích góp cả nửa năm nay không ngờ lại sắp bại trận chỉ vì một cái kết giới nho nhỏ này.

Tức giận làm khuôn mặt phúng phính đầy mỡ của hắn rung động liên tục nhìn thoáng qua cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng hành động tiếp theo của hắn lại không buồn cười chút nào.

Hắn vốn muốn chờ Clow đến để có thể được đánh một trận phân thắng bại cho cái đám yếu đuối Light này tâm phục khẩu phục. Bất quá với tình cách mau chán và thiếu kiên nhẫn như hắn thật sự đã không thể nhịn được nữa rồi. Đứng dậy, hắn niệm chú rồi phóng nhanh một cột lửa đen lạnh lẽo kết hợp với Hỏa cầu của Hắc Long.

Kết giới vốn đã bị công kích kịch liệt nay bất chợt bị gia tăng áp lực, không có thời gian để phục hồi nên bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Một vết nứt xuất phát từ điểm cột lửa đánh vào rồi từ từ lan rộng nhanh hơn. Hưng phấn sớm đã không kìm được nữa, hắn huy động quyền trượng, một lần nữa tăng thêm cường độ của cột lửa.

Ngay khi kết giới đã chạm đến giới hạn chuẩn bị vỡ tan thì bất chợt từ phía xa, một quả Thủy cầu rất to bay đến, đập thẳng vào cột lửa. Cả hai đòn tấn công đối hệ có cùng cường độ đã tự triệt tiêu lẫn nhau, để lại những bụi phép thuật lóng lánh như mưa rơi xuống dưới.

Tức giận, Kozo nhanh chóng đi tìm kẻ phá đám đáng ghét nào đó thì nghe tiếng vọng lại từ xa.

- Mau dừng tay, tên Kozo kia.

- Ha. Tưởng ai hóa ra chính là tên Quốc vương hèn nhát của Light đây sao? Sao không đợi thêm vài phút nữa để ta tiêu diệt hết quân đội của ngươi rồi hãy quay lại. – Kozo nhìn ông bằng một cái nhìn khinh bỉ và chán ghét cho kẻ yếu đuối. Ông ghen tị và tức giận khi nhìn thấy con người luôn cao cao tại thượng được mọi người ca tụng là 'Đệ nhất pháp sư' kia.

- Thật nực cười. Trước giờ ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ mặc sống chết của con dân nước Light. Ngươi đừng hòng dùng kế ly gián ở đây. – Đáp trả lại ánh mắt hừng hực lửa giận và xem thường của hắn chỉ là ánh mắt tĩnh lặng và một nụ cười như có như không trêu tức hắn của Clow.

Bên dưới, do hai vị Quốc vương đang đánh nhau bằng lời nói và giết nhau bằng ánh mắt nên hai bên đều dừng lại chăm chú theo dõi. Các pháp sư Light như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng niệm phép sửa lại kết giới. Binh lính cũng dần rút lại lực lương bên mình về.

Thoạt nhìn cả hai vị Quốc vương như đang cãi nhau bất chấp tất cả thì cả hai vẫn đang âm thầm quan sát chiến cục hai bên quân đội của bản thân và địch nhân. Phía bên Light do có sự góp sức của Clow đã nhanh chóng ổn định lại đội hình và củng cố lại kết giới. Ngược lại với bên kia, đội quân Dark do bị tấn công bất ngờ đã xuất hiện nhiều chỗ rối loạn cần người chỉ huy để ổn định.

Nhận thấy không thể tiến lên được nữa do sự xuất hiện bất ngờ của Clow, Quốc vương Kozo đã nhanh chóng quyết định rút lui về trước để bảo toàn lực lượng. Tuy vẻ ngoài của ông nhìn có vẻ vô dụng (mà trên thực tế chính là vậy) nhưng dù sao ông cũng là người đứng đầu của Dark, đương nhiên vẫn phải có chút bản lĩnh để có thể đứng vững ở ngôi vị này lâu như thế.

- Hôm nay tạm thời tha cho các người. Đừng có mà tưởng bở, ta sẽ sớm quay lại chiếm lấy Vương quốc này. Đại tướng quân, rút!!

- Ngươi cũng coi chừng đấy. Muốn chiếm lấy Light không dễ đâu. Há họng to quá coi chừng bị nghẹn đấy. – Clow tự tiếu phi tiếu nhìn Kozo nói.

Nghe được mệnh lệnh, Đại tướng quân đang bị Hiragizawa quấn lấy bất ngờ xoay mình. Thanh đao to lớn trên tay dồn hết sức đập vào thanh Thủy kiếm của Tả tướng một cái thật mạnh làm thanh kiếm bật ra phía sau. Tranh thủ khoảnh khắc Hiragizawa còn đang ngạc nhiên, Đại tướng quân nhanh chóng lùi lại, dẫn quân Dark rút ra khỏi tường thành.

Phất tay lệnh cho quân không cần đuổi theo, Clow thở dài nhìn theo đoàn quân đông đúc không ra hình thù của Dark đang rút dần. Hết nhìn xuống đất lại nhìn lên bầu trời đầy mây đang vần vũ trên không, thoắt ẩn thoắt hiện bóng của Song Long đang kịch chiến. Khẽ thở dài, "Tại sao lại là lúc này, chẳng lẽ đây lại là số phận của thằng bé hay sao?" – Clow thầm nghĩ.

Trận chiến gay cấn đang tạm dừng do sự xuất hiện kịp thời của Quốc vương bên Light. Chút ít thời gian ngắn ngủi càng làm cho quân lính cảm thấy áp lực và căng thẳng vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng hiện tại, ở tường thành của Light lại có hai luồng cảm xúc đang cùng diễn ra.

Hữu tướng Yamazaki sau khi ổn định quân lính nghỉ ngơi xong đã nhanh chóng leo lên tường thành tiến lại chỗ Fujitaka. Đáp xuống chỗ gần Fujitaka và Yamazaki mới quay lại trên tường thành, Hiragizawa thấy bầu không khí có phần ngột ngạt này thì lại nổi máu nhiều chuyện thì thầm với hai người kia:

- Không biết Clow học được cách làm người khác tức chết mà không cần động thủ từ khi nào mà thành thục thế nhỉ?

- Không phải từ cậu và Yamazaki sao? ­– Fujitaka không nhanh không chậm lành lạnh đáp lại.

- Liên quan gì đến tôi. Mấy chuyện nhàm chán này chỉ có người rảnh rỗi như Tả tướng Hiragizawa đây mới làm được thôi a~~. ­– Giọng điệu của ông kéo dài như cố tình chọc xoáy thằng bạn thân chuyên chơi đểu người khác này của mình.

- Hừ. Các cậu dám hội đồng trêu tôi. Mấy người đừng tưởng ỷ đông hiếp yếu nha. Các người có phải lâu rồi chưa bị đánh nên thèm đòn phải không.

- Eh cậu tính làm thật đấy à? Đừng quên đây là chiến trường.

- Đương nhiên. Chiến trường đã có Clow ứng phó với tên Quốc vương phì nộn kia, còn binh lính thì rút cả rồi cậu còn muốn đánh. Quả nhiên là thèm đòn.

Nói rồi, Hiragizawa nhếch mép khoe nụ cười gian manh như thường lệ, giơ hai tay lên chuẩn bị tiến đến chỗ hai thằng bạn mặt lúc nào cũng nghiêm túc như pho tượng của mình. Nghe đến đây, hai "pho tượng ngàn năm" đã biến sắc mặt trong nháy mắt, trong đầu nhanh chóng vận chuyển cách chạy trốn. Bỗng một bàn tay vỗ vỗ vai Fujitaka.

- Cậu bảo trọng. Tôi xuống dưới kiểm tra lại hàng ngũ lần nữa đây. – Nói xong Yamazaki vô cùng nhanh chóng bỏ chạy không cần biết hai chữ "trách nhiệm" viết như thế nào nữa. Clow từ xa đang tính đi lại cũng dừng cước bộ, xoay người quay về phòng để tránh mất mặt với cái lũ thuộc hạ dở người là bạn thân từ nhỏ này.

- Này, cậu mau đứng lại đó. Chuyện này chằng phải do cậu gây ra sao? Đồ vô sỉ kia... Ahhhhhh...ha haha. Mau... mau dừng.. dừng lại....Hahhah – Liếc thấy Clow bỏ đi, cũng chưa kịp túm lại thằng bạn không có nghĩa khí kia thì bàn tay ma quỷ kia đã chạm tới người Fujitaka và bắt đầu......chọc lét ông.

Không có ý định ngừng lại, Hiragizawa mặc kệ tên chủ mưu đã bỏ chạy, chuyên tâm hạ gục người đang ở đây trước. Vừa tức vừa xấu hổ, không ngờ thằng bạn mình dám làm điều này trước mặt quân lính nhưng không thể phản kháng lại được khi liên tục bị Hiragizawa chọt vào yếu điểm. Ông đành nhắm mắt mặc kệ cho tên đó muốn làm gì thì làm, hy vọng thằng bạn đểu cáng của mình sẽ mau chán mà buông ra.

Dưới tường thành, binh lính Light mặt xuất hiện đầy vạch đen, trong lòng thầm nghĩ "Ban nãy hai Quốc vương thì cãi nhau như trẻ con trên trời, còn các người bây giờ ở dưới này còn tâm tư để đùa giỡn, có ai còn xem đây là chiến trường không vậy??". Do không thể phản bác được quyền lực của những con người kia, họ chỉ đành câm nín quay đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy gì.

Trên kia, những bậc lãnh đạo tinh anh không hề hay biết vẫn tiếp tục xả stress theo cách của mình. Những vết thương trong trận chiến trước đó của Hiragizawa đang dần dần hồi phục nhờ sức mạnh trị thương của Thủy và các binh lính cũng được nghỉ ngơi hồi sức sau một khoảng thời gian chiến đấu khá căng thẳng. Tuy vết thương có thể trị được bằng phép thuật nhưng cơ thể và tinh thần của mọi người cần phải nghỉ ngơi thật sự. Đối mặt với đội quân quái thú không giới hạn của Dark, chỉ trong nửa ngày đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người.

Thời gian tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cho hai bên nghỉ ngơi hồi sức, sắp xếp lại đội hình và đưa ra chiến thuật mới. Không khí ngột ngạt ban nãy ở tường thành Light cũng bất giác nhẹ nhõm hơn phần nào. Tuy nhiên, tất cả chỉ là bước chuẩn bị cho một trận chiến lớn hơn khi mà quân đội cả hai bên đã tề tụ đông đủ.

Tất cả khoảng khắc bình yên này như dự báo trước một cơn bão lớn đến gần.

(còn tiếp phần hai) (cập nhật mới vào ngày 05/30/2016)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro