Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện Tại*

Daniel trong phòng bệnh của JiHoon và Samuel. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt đối diện chiếc giường:

-Gọi tao có việc gì mà gấp thế?

-Tao muốn mày phẫu thuật vết sẹo này!

-Không phải JiHoon không muốn sao?

-..._Samuel thở dài

Daniel biết Samuel không muốn trả lời nên nói thêm:

-Thôi được rồi! Để tao kêu y tá làm thủ tục

Daniel gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Samuel nắm tay JiHoon nhìn cậu:

-JiHoonie.. Em phải cố lên nhé! Anh sẽ chờ em!

Samuel đang ở ngoài ghế chờ ,bên trong là JiHoon cùng Daniel và một số cô y tá khác. Họ đang phẫu thuật..

Trời đã sáng,  cả đêm anh cứ ngồi, đứng, đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh.

Cuối cùng cửa đã bật mở. Daniel bước ra ngoài, trên người đầm đìa mồ hôi. Cũng phải! Hơn 5 tiếng phẫu thuật cho bệnh nhân, không mệt không nóng mới lạ. Thấy cửa mở, anh vội đứng dậy

-Sao?

-Tốt rồi! Vết sẹo không còn nữa! Tí nữa cậu ấy sẽ chuyển qua phòng hồi sức. Mệt quá! Tao đi đây!

-Ừ! Cảm ơn thằng bạn. Tao hứa bao giờ JiHoon tỉnh tao sẽ khao mày một bữa hoành tráng

-Ừ!

Samuel đi đến phòng hồi sức, JiHoon đang nằm trên giường. Anh ngồi xuống nhìn JiHoon. Mới hơn 1 ngày mà đã xanh xao thế này rồi! Anh cầm tay cậu:

-JiHoon ah~~Em phải cố lên! Em còn nợ anh 1 bữa tối do chính tay em nấu đấy nhé! Em phải mau tỉnh dậy để còn chơi với anh nữa chứ? Cứ để anh một mình thế này..  Anh chán lắm! Đừng ngủ nữa.. Tỉnh dậy với anh nàyy_Anh rơi nước mắt_Anh biết hết rồi. Biết JinYoung thích em, HeeJin thích em..  Cả Daniel cũng thích em nữa.  Nhưng anh không nhường em cho ai đâu. Em là của anh mà? Đúng không..? Hoonie là của anh đúng không? Trả lời anh đi mà..  Đừng ngủ mãi như thế nữa.. _nước mắt anh càng ngày càng rơi nhiều hơn.

------------------------------

Samuel nhờ Daniel ở lại trông JiHoon còn anh đi về thay quần áo rồi lấy một số đồ

Tại phòng bệnh của JiHoon

Daniel ngồi xuống cạnh JiHoon, nhẹ nhàng vuốt gương mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà bóc kia mà thủ thỉ:

-JiHoon ah~~ Giờ cậu là của Samuel rồi...  Tôi chắc không còn cơ hội nữa đâu..  Nhỉ?  Tôi thấy Samuel nó yêu cậu nhiều lắm đó. Nó thức nguyên cả đêm để trông cậu.  Hoonie à..  Cậu biết không..  Tôi thích cậu...  Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy..  Cậu...  Lúc đó..  Tôi còn tưởng cậu là con gái cơ..  Sao cậu có thể.. hoàn hảo như thế?  Tôi đã từng mong mình sẽ làm người yêu cậu... nhưng chắc là viển vông thôi.. Cậu đã hứa quay lại chơi với tôi và mẹ của tôi mà? Tại sao lại không đến? Hay thằng Samuel nó không cho qua? Tôi nghĩ là nó biết tôi thích cậu đấy..  Thằng đó.. Nó tinh lắm.. JiHoon ah~~ bằng mọi giá cậu cũng phải thức dậy nghe chưa?  Tôi biết là cậu chỉ đang ngủ thôi mà...đang ngủ thôi..  Tỉnh dậy sớm nghe!_Daniel bẹo má JiHoon, khoé miệng anh hơi cong lên cười, lệ lăn xuống.....

                   Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro