Chap 5: Hình Phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...! Samuel à.. Đau..! Đừng siết mạnh như vậy mà.._ Anh siết chặt tay

Đến căng-tin, Samuel ấn JiHoon ngồi xuống ghế chờ, còn anh chạy đi mua sữa.

Đứng ở quầy bán, Samuel không ngừng nhìn ra chỗ JiHoon khiến cậu cứ cúi gầm mặt xuống đất

Dường như cậu rất sợ mỗi khi Samuel nổi giận như vậy. Nhưng anh cũng không quan tâm, anh biết JiHoon sợ, anh xót nhưng không nói một lời nào với cậu..!

Anh phải phạt cậu.. cho chừa cái tội thân với người khác hơn anh.

Trả tiền xong, Samuel quay lại chỗ JiHoon ngồi, đưa hộp sữa ra trước mặt cậu, lạnh lùng nói

-Đây là sữa vị dâu mà cậu thích! Giờ thì về lớp đi và nhớ ra về đến nhà để xe gặp tôi

Nói rồi anh bỏ về lớp, không buồn ngoái lại nhìn cậu một lần.

-Samuel ah~~_JiHoon gọi với theo.

Cậu định nói về việc tan học mình phải ở lại trực nhật nhưng anh đã đi mất rồi nên cậu cũng ngoan ngoãn về lớp

---------Xin chào các bác---------

Ngồi trong lớp JiHoon cứ liên tục ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn sang lớp Samuel nhưng anh không nhìn cậu, anh chỉ chăm chú nghe giảng rồi cặm cụi viết bài

-"Hazii.. Lần này ổng giật thật rồi..!!"_ JiHoon cười khổ nghĩ.

-JiHoon, cậu đang nghĩ gì à..?_ HeeJin bỗng quay sang hỏi cậu nhưng chỉ nói đủ nghe

-À không , tớ có nghĩ gì đâu_ Cậu cười trừ..

Ra về, JiHoon nhắn tin cho Samuel
-" Cậu về trước đi! Tôi phải ở lại trực nhật! Lát tôi đi bộ về cũng được! Hẹn gặp cậu ở nhà!!♡♡ "

Cậu đột nhiên nghĩ thêm icon trái tim là vì nhỡ anh có thể bớt giận được phần nào.

-" Bớt giận ư? Không bao giờ! Cậu ta mà hết giận thì mình chắc chết luôn rồi "_ Cậu nghĩ

Có ai biết rằng sau khi nhìn thấy mấy cái "♡" của JiHoon gửi, anh đã rất ư là sung sướng, gần như là nhảy lên khi thấy "♡" đó.

Nhưng rồi anh quay từ 180 độ từ vui sang lo lắng khi đọc chữ JiHoon phải ở lại, càng đau lòng hơn khi cậu phải đi bộ một mình về.

-" Cậu đang ở đâu "_ Samuel trả lời tin nhắn

-" Lớp "

-" Ai ở lớp?? "

-" Tôi ở lớp -.-"

Thấy anh không trả lời, cậu cũng không thắc mắc gì, cậu nhanh chóng cầm dụng cụ bắt tay vào việc làm

- Cốc_ Samuel đứng sau gõ nhẹ vào đầu cậu

-Yahh. Tên nào..._ Cậu nhăn mặt xoa đầu, quay lại thì thấy anh_ Yahh, tên đần kia sao dám cốc đầu tôi, bộ hết trò nghịch rồi sao??

-Cho chừa cái tội ngốc đi! Trực nhật mà không nói với người ta lúc ở căng-tin một lời nào, để người ta đến giúp?

-Yahh.. ai mới ngốc chứ!! Rõ ràng là bỏ đi nên tôi chưa kịp nói chứ bộ...

-Đưa đây_Anh giằng lấy cái chổi trên tay cậu.

-Cậu.. làm gì thế??

-Thì trực nhật hộ cậu chứ còn làm gì nữa?

-Ơ.. Nhưng..

-Còn nhưng nhị gì nữa, muốn tự làm hết hay sao_ anh giơ chổi dọa cậu

-À.. Không.. Cảm ơn cậu

Nhìn điệu bộ Samuel cắm cúi trực nhật trông tức cười quá đi!

Cơ mà cũng dễ thương.. JiHoon cứ ngồi ngẩn nhìn Samuel làm việc rồi cười mỉm.

-" Hắn nhiều lúc cũng đáng yêu ghê! Phải chụp cảnh này lại để làm kỉ niệm mới được!"_ cậu nghĩ

JiHoon nghĩ xong liền rút điện thoại ra chụp anh hết tấm này rồi đến tấm khác. Chụp được khá nhiều rồi Samuel mới biết và quát:

-Yahh.. Cái đồ vừa ngố, vừa ngốc, vừa nghịch kia!! Ai cho cậu chụp hình tôi hả?? Về nhà cậu biết tay tôi, đêm nay cho ngủ dưới sàn luôn.

JiHoon không biết nói gì chỉ biết đứng cười khúc khích.

-Còn cười nữa? Được! Tối về nhốt cậu trong phòng, không cho ăn tối, cho ngủ dưới đất

-Hì.. Tôi xin lỗi mà Samuel_ Cậu xin lỗi anh nhưng vẫn cười..

     --------------HELLO--------------

-Xong.. Giờ thì đi theo tôi!_ anh trực nhật xong,vứt cạch cái chổi xuống cuối lớp, thu dọn đồ rồi kéo cậu theo

-Ơ.. đi đâu..??

-Phạt

-Phạt gì?? Tôi đâu có làm gì sai chứ! Tôi đâu có bảo cậu trực nhật hộ tôi đâu? Là do cậu tự nhận mà_ JiHoon xổ một tràng

-Không phải chuyện đó

-..._ JiHoon lo lắng_ Thế tội gì??

-Tội ôm tôi cộng với việc thân thiết với người khác hơn tôi

-" Cái tội gì mà vớ vẩn thế này "_ JiHoon nghĩ

Samuel chở cậu đến công viên mà hôm bữa hai đứa có tới.

-Ơ.. đến đây làm gì vậy Samuel??

-Đến chơi!!

-Đây là hình phạt hả??

-Ừm!_ Samuel mỉm cười gật đầu

-...._ JiHoon cầm tay áo anh

-Sao nữa??

-Oh yeahhh... Vui quá đi_ JiHoon bỗng hét lên khiến anh giật mình_ Đây là hình phạt thật sao?

-Ừ!

-À Há! Thế thì lần sau cứ mắc lỗi tiếp.

Đúng là đồ vừa ngốc, vừa ngố, vừa nghịch, Samuel nó đâu có dễ dãi như thế chứ!

-Đi! Chơi cái kia đi Samuel_ Cậu kép tay anh

-Khoan! Ra đây tôi bảo_Anh cầm tay cậu

-Gì? Nói nhanh còn chơi!

-Chơi cái này!
              
               HẾT CHAP 5
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro