Chap 7: Tỉnh Tò??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này này...Sao lại phải mang lên phòng ăn? Ăn ở dưới đó chẳng phải tiện hơn sao?_ Vừa đóng cửa, JiHoon lên tiếng.

-Ăn trên này thì sao?

-À.. Nhưng..

-Còn nhưng nhị gì nữa? Vào tắm đi! Tôi xuống bê thức ăn. Tí lên mà chưa tắm xong để ăn thì đừng có trách

Nói rồi Samuel lựa một bồ đồ xuống dưới tắm, xong anh bê đồ ăn lên phòng mà vẫn chưa thấy JiHoon thắm xong.

-Đồ ngốc, ngố, nghịch lại còn chầm_ Anh đứng trước cửa phòng tắm nói thầm

-Này... tôi nghe thấy hết đấy nhá_ JiHoon la

-Có nhanh lên không? Chậm nữa là tôi cho nhịn đói luôn đấy nhé!

-Đây đây,xong rồi_ JiHoon mặc vội bồ đồ màu hường  rồi bước ra ngoài .

-Lại là bộ đồ màu hường đó nữa sao?

-Thì sao chứ?

-Đàn ông con trai lại thích màu hường??

-Kệ tôi chứ! Ai chả có sở thích riêng! Thích màu hường và ghét sự giả dối!

-Cạn lời với cậu..! Giờ ngồi xuống ăn thôi!

-Samuel ah~~

-Gì?_ Anh bày thức ăn lên bàn học

-Tôi không đói_ JiHoon nói nhỏ

-Tôi không đói_ cậu nói to hơn trước

-....

-Thật đó! Hay cậu ăn một mình nha!

-Vậy thì đêm nay cậu ngủ đất nhé??

-Không.. nhưng_ JiHoon sực nhớ ra điều gì đó_Yahh.. tên bò đần kia, lúc mới chuyển đến đây, mẹ cậu có bảo không được bắt nạt tôi đó biết không??

-Gì mà bò đần? Aishhh...! Thật bực mình quá! Ngồi xuống! Mau!

-Hix! Ngồi thì ngồi

-Ngoan!! Rồi tí nữa mới được ngủ trên giường của Kim đẹp trai này nha!

-Ặc! Gì mà đẹp trai cơ chứ! Bò đần thì có!

-" Cốc " _ Samuel cốc nhẹ vào đầu JiHoon

-Ui da.. Đau!!_ JiHoon nhăn mặt

-Ai bò?Ai đần?

-Hix!

-------------------------------------------

Hai người ăn uống, học hành xong thì cũng đã mười rưỡi. Lúc này Samuel đang ngồi chơi trên máy vi tính. JiHoon thì ngồi bên cạnh xem anh chơi.

Thấy chán, cậu lấy điện thoại ra " tự sướng". Chụp, chụp! Cậu lôi cả anh ra làm nền tảng để mình chụp. "Tự sướng" chán, cậu lại lôi ghế ra ngồi xem Samuel chơi.

Đêm xuống, mắt cậu cứ díu lại với nhau.

-" Cái tên đần này sao giỏi thức khuye thế?"_ JiHoon nghĩ.

Cậu định đứng dậy về phía giường ngủ nhưng cơn mệt mỏi lại ập đến.. cậu thiếp đi cạnh anh.

Đã là mười một rưỡi, lúc này anh mới tắt máy tính rồi vươn vai

-Hazii chơi nhiều cũng chán! Đi ngủ thôi!_ anh quay sang cậu tưởng còn thức, thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.

-Ngủ rồi hả? Sớm thế? Ngủ mà cũng dễ thương như vậy, sao tôi mac chịu nổi?_ anh vuốt tóc cậu

Bỗng dưng vuốt xuống khuôn mặt thon gọn ấy, theo phản xạ, anh lấy một ngón tau chọt chọt rồi véo má cậu.

-Mịn thế? Mềm nữa! Đúng là... đáng yêu quá đi!!

Samuel vác JiHoon về giường, đặt cậu nằm xuống, anh nằm sang bên kia, tắt đèn.. không ngủ được... Anh nhìn lên trần nhà, tìm cách để tỏ tình với JiHoon.

Nhưng anh sợ...cậu không thích anh, ghét đồng tính luyến ái, và chỉ xem anh như một người bạn. Thì lúc đó.. anh sẽ mất cậu mãi mãi...

-Không... Không.. JiHoon bỗng kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

Đầu cậu lắc liên tục, còn tay thì cứ giữ chặt lấy anh.

-Đừng.. Không!!

Anh bật dậy, lay người JiHoon

-JiHoon... cậu sao thế? JiHoon..??

-Đừng... Samuel ah~~  Đừng đi... Tôi... Tôi thích cậu.. Xin cậu.. Đừng bỏ mặc tôi... SAMUEL!!_ JiHoon hét lớn tên anh rồi mở trừng mắt thấy anh vẫn ở đây

Cậu bật dậy, ôm chầm lấy anh, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

-Samuel...!!

-JiHoon ah~~ Không sao.. Có tôi ở đây rồi..! Đừng sợ.!_ anh cũng ôm lấy cậu, một tay vỗ vỗ lưng an ủi.

-...

-JiHoon!

-Sao?_ Cậu dụi mắt, trả lời anh

Anh bỏ người cậu ra, hai tay nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ ấy.

-Cậu.. cậu thích tôi??

-... Tôi.. thật sự không có.._JiHoon ấp úng

-Thật không?_ anh một lần nữa nhìn vào mắt cậu.

-JiHoon... Tôi thích cậu!!_ Anh ôm lấy cậu.

-...

-Cậu cũng thíc tôi đúng không, trong giấc mơ cậu đã nói như vậy, có thật là như thế không, tôi.. tôi muốn biết câu trả lời.

-..._ JiHoon không nói gì, ôm Samuel gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc.

-Vậy là.. cậu thích mình thật sao?

-Không!

-..._ mặt anh xị xuống

-Em yêu anh, Kim Samuel!

Samuel không thốt lên lời, niềm hạnh phúc của anh không thể diễn tả.

Anh hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt của anh đã chứng minh rằng: JiHoon sẽ mãi là của anh-Kim Samuel.

-Ưm.. Samuel.. Em buồn ngủ!

-Ngoan! Ngủ đi! Mai còn đi học!_ Samuel đặt JiHoon xuống

-Nhưng .. Em sợ .

-Có anh ở đây rồi! Không có gì phải sợ hết, anh sẽ ôm em ngủ nhé!?

-Vâng!_ cậu nhìn anh cười

Trong vòng tay này, JiHoon cảm thấy nó rất ấm áp, rất an toàn. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ đó, Samuel thật hạnh phúc khi JiHoon đã là một nửa của đời mình và JiHoon cũng ngược lại.

                     Hết Chap 7

-------------------------------------------------
       
                VOTE NHÉ 😘👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro