Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Sehun thức dậy trước Mina, vừa mở mắt ra đã thấy Mina đang nằm trong lòng mình, cậu khó chịu đẩy Mina sang một bên rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục đàng hoàn rồi nhẹ nhàng mở cửa để tìm đến phòng của "Sana nữ thần" luôn chiếm hơn 90% trong bộ não của mình -_-.

Chuyện thường ngày như ăn cơm là Sana luôn luôn dậy sớm. Nghiêm chỉnh từ đầu đến chân, Sana bước đến cửa phòng, vặn khoá cửa ra thì cái luồng sáng và cái bản mặt kia đang chình ình trước phòng làm Sana xém bay mất mấy hồn, hét lớn rồi bật ngữa ra sau, Sehun mau chóng vòng tay siết chặt lấy cơ thể Sana rồi áp sát vào lòng mình làm Sana nhịp tim rối bời, mặt 2 người chỉ còn cách 1 gang tay. Nhưng cái ý nghĩ Sehun là bị tác dụng của thuốc mới thích cô làm cô hơi chạnh lòng.

- Sana, em không sao chứ? -Sehun vẫn ôm Sana như thế mà hỏi thăm.

-Cậu bỏ tớ ra trước đã. -Sana ngượng ngùng nói khi cảm thấy hơi thở của Sehun phả vào môi mình.

-Ừ.

-Cậu tìm tớ đi học chung à? -Sana.

-Ừ. Cùng đi đi.
Suốt cả đường đi, Sehun cứ líu lo trò chuyện với Sana, rũ bỏ toàn bộ hình tượng quý tộc lạnh lùng của mình, còn Sana cô chỉ mỉm cười.

Mina sau khi thức dậy không thấy Sehun đâu, cô buồn bã, lết cả thân xác mệt mõi vào phòng vệ sinh. Vì chuyện hôm qua mà lấy đi biết bao nhiêu sức lực và tinh thần rồi.
" Chắc đã dậy từ sớm rồi đi kiếm Sana đây mà ...hazzzz Sehun à. " Mina Pov.

Trong giờ học, Sehun cứ nhìn mãi lên cái đồng hồ, cứ 5 phút lại nhìn lên 1 lượt.
Mãi cho đến hết tiết cuối cùng của buổi sáng, vì không tập trung nghe thầy giảng nên bị cho ra ngoài đứng ngay từ 5 phút đầu.
RENG! RENG! RENG!
Tiếng chuông tan học vang lên, Sehun dùng chổi phi ngay đến lớp học của Sana.
-Vẫn chưa ra sao? Đứng ngắm Sana nữ thần vậy. -Sehun.
-Không phải chứ. Lúc học trông vẫn đẹp tuyệt trần. Đẹp mọi góc nhìn. -Sehun.

-Nè, nhìn cái gì vậy? -Chanyeol  từ đằng sau bước tới vỗ vai Sehun.

-Giật mình không à. Làm cái qué gì vậy? -Sehun vì bị làm gián đoạn khi ngắm Sana.

-Sao dữ vậy? -Chanyeol .
Cốp! Cốp!
2 tiếng cốp rõ to do 2 quyển sách dày cộp gõ vào đầu Sehun và Chanyeol . Cả 2 tức giận quay sang.
-LÀ THẰNG NÀO? -đônhf thanh.

-Là thằng này được  chưa?

-Dạ, em xin lỗi thầy.

-Không cho lớp học à. Trật tự để tôi dạy học.

-Dạ.
Thầy ngó vào lớp
-Tan học!
"Dạy tiếp cái con khỉ" Sehun pov.
Trong lớp học.
-Mina, Sehun đến kia -Sana quay sang dí vào tay Mina.

- Tớ thấy rồi. Tớ xin lỗi cậu vì chuyện Sehun đã làm phiền cậu. - Mina nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy Sehun đang đứng đó lóng nga lóng ngóng dòm Sana.

- Xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu.
"Thật ra cũng không phiền đâu" Sana pov.

- Cũng tại tớ nên mới có chuyện.

- Đừng nói vậy, chúng ta là bạn thân mà, chuyện của Sehun đã lỡ xảy ra rồi, tớ biết cậu là người đau lòng nhất, tớ có trách nhiệm cùng cậu vượt qua khó khăn này. Fighting!!!.
Dối lòng
-Sana ^^ cuối cùng cậu cũng ra, đi với tớ, tớ dẫn cậu đi ăn. - Sehun tự tiện nắm lấy bàn tay Sana kéo đi.

-Thật ra tớ... -Sana nói ấp úng liếc nhìn Mina .

Mina đứng lặng yên ở kế bên nhìn những hành động của Sehun làm với Sana, tâm trạng càng lúc càng chùng xuống, chẳng biết nên làm gì, hiểu rõ là do thuốc như không tránh khỏi cái cảm giác như bị người ta phản bội, đau lòng lắm chứ mà biết làm gì đây khi chưa có thuốc giải.

- Thôi mà đi với tớ tí thôi, món này ngon lắm. - Sehun quàng tay qua eo Sana mà kéo cô đi.

- Sehun bỏ ra, bỏ ra chưa, tớ đã nói là đi đâu. - Sana dùng mọi cách gỡ tay Sehun ra. Dù sao trước mặt Mina mà làm thế này có hơi...
Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy tay Sehun và bẻ ngược ra phía sau đẩy Sehun áp mặt vào tường rồi khoá tay lại.

- AHHHAHHH bỏ ra , biết đau không?.
-Sana đã nói là cậu ấy không đi mà, sao cậucứ cứng đầu vậy, thử nhìn Mina xem em ấy thế nào? Mina cũng là em họ của tôi đấy. – Chanyeol từ lúc Mina và Sana bước ra khỏi lớp đã đứng im một bên để xem Sehun làm gì, thấy cậu ấy càng lúc càng đi xa giới hạn nên cậu đành phải ra tay để giúp Mina.
Sana thấy hành động này của Chanyeol trong lòng
"Chanyeol ơi. Thật ra tớ cũng muốn đi lắm"

- Chanyeol à, anh đừng mạnh tay với cậu ấy quá, là do cậu ấy bị bệnh thôi. – Mina xót xa lo lắng chạy đến khuyên can Chanyeol.

-Em đừng bênh nó nữa, nó bị mất tình cảm với em chứ nó có đau ốm gì đâu, cái này là do cái bản tính của nó thôi. Lúc mới gặp anh đã biết rồi.

Lời nói của Chanyeol lại đánh vào tim Mina một lần nữa, do bản tính ư? Không lẽ Sehun mà Mina biết chỉ là một phần con người em ấy thôi sao?

-Mina à, đừng nghĩ lung tung, cậu ấy không có ý đó đâu. – Thấy biểu hiện của Mina trở nên tệ hơn Sana nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Uhm... không sao đâu, tớ biết mà.

-Mina à anh... aaaa
Chanyeol chưa kịp nói hết câu thì Sehun đã trở mình, nắm được tay Chanyeol và vặn ngược trở lại, đạp mạnh vào lưng Chanyeol làm cho cậu xuýt ngã xuống tầng 1. Nayeon từ đằng xa thấy như vậy liền chạy tới đỡ cậu ấy dậy, và lườm mắt về hướng Sehun.

- Lần sau muốn đấu với tôi thì ra khu rừng sau trường. Hành lang chật hẹp lắm, tôi sợ quăng cậu xuống dưới tầng 1 đó. -Sehun lạnh lùng nhìn Chanyeol

-Sehun à, sao cậu lại đánh Chanyeol chứ, anh ấy là bạn tốt với cậu đó. – Mina nắm lấy cánh Sehun.

- Bỏ ra! Không liên quan đến cô. – Sehun lạnh lùng hất tay Mina ra, làm cô loạng choạng cả người. Mina ngân ngấn nước mắt nhìn Sehun đầy uỷ khuất.

-Oh Sehun , sao dám đối xử như vậy với Mina , cậu có biết Sana yêu cậu như thế nào không? - Biết là lời nói vô ích, nhưng vì tức giận nên Nayeon cũng phải nói.

- Chị đừng bênh cô ta, chuyện này cũng không liên quan đến chị.
Sehun lại ngoan cố tiến về phía Sana đang im lặng nãy giờ.

-Mọi người mau đi trước đi, Sehun để tớ lo cho. - Mina nhào vào lòng Sehun mà ôm chặt em ấy lại để ngăn cản Sehun đuổi theo Chanyeol, Nayeon, Sana.

-Mina, cẩn thận đó. - Nayeon dìu Chanyeol dậy rồi cả hai kéo theo Sana chạy ra khỏi hành lang.

-BỎ RA ...HỌ ĐI MẤT RỒI KÌA. BỎ RAAA - Sehun đẩy mạnh Mina té xuống sàn nhà rồi bước đi trước, đột nhiên khựng lại quay đầu nhìn Mina đang ngồi rơi từng giọt nước mắt, rồi tặng cho Mina thêm một câu vô tình.

- Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có xen vào chuyện của tôi, lần sau đừng trách tôi mạnh tay. - Sehun lấy trong túi áo ra một cái khăn tay quăng mạnh xuống trước mặt Mina.

- Lau cho sạch nước mắt của cô đi, đừng để người ta nói tôi bắt nạt cô.
Mina không kìm được lòng mà bật khóc nức nở.
--------
Phòng hiệu phó
-Cô à, cô đã điều chế ra thuốc giải chưa? Cứ như vậy em sẽ không chịu nổi mất hix..hix... - Mina khóc nấc chạy đến tìm cô hiệu phó. 

- Thôi mà, em nín đi, cô cũng đang cố gắng đây. Em đừng khóc nữa, cô xin lỗi mà. - Cô Rosalie   dùng mọi cách năn nỉ Mina  đang chuẩn bị làm ngập lụt cả cái phòng. 

- Em không biết đâu, hức...hức...Sehun  không thể quên em được, cô mau làm thuốc giải đi mà hức... - Tay cứ lấy khăn tay mà lau mà chùi. 

- Được rồi được rồi, cô biết rồi, ngày nào cô cũng dồn hết tâm quyết vào việc điều chế thuốc giải cho Sehun mà, em đừng đến phá cô nữa thì cô mới tập trung được và mau chóng làm ra nó. 

- Cô nói đó, nếu không làm được thì để em đi nhờ cô hiệu trưởng vậy.

- Thôi em đừng nhờ cô ấy, dạo này hiệu trưởng đang bận giải quyết một số vấn đề quan trọng rồi, cứ để cô lo, thôi em đi rửa mặt đi....nhanh lên. - Cô Rosalie   ngồi dậy khỏi ghế và đẩy Mina  ra bên ngoài. 

- Cô nhớ đó.... - Mina   cố ngoảnh đầu lại 

- Biết rồi biết rồi... em cứ nói mãi. 

" Hazzz T__T thật là..." Rosalie pov.

Tại khu rừng sau trường.
Nayeon đang dở áo của Chanyeol lên để xem vết thương của cậu ấy.
-Sehun này đạp kiểu gì mà mạnh thế? -Nayeon .

-Anh không biết. Tí nữa cắm đầu xuống tầng 1 rồi. -Chanyeol . -Đau đừng chạm vào.

-Về phòng em lấy thuốc cho. -Nayeon .

-Mà Nayeon. Sehun bây giờ như thế thì sinh nhật của Mina như thế nào? -Chanyeol . -Sehun là người tỏi chức đó. Còn mấy ngày nữa thôi.

-Sao em biết được. Hỏi Suho thử xem.

-Ờ.

----------

*Thư viện*

          

Mina và Nayeon cùng nhau ngồi ở 1 goc bàn ở tầng một và sát bên cửa sổ có thể ngắm cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính, nơi này dành cho những ai muốn có không gian đọc sách tại thư viện. Cả 2 ngồi im lặng một lúc rồi rồi Nayeol lên tiếng trước.

-Mina, cậu đừng lo lắng quá, tớ thấy cậu gầy đi nhiều rồi đấy.

-Sao không lo được, công thức thuốc giảo còn chưa tìm ra đã nhiều ngày rồi mà, tớ sợ Sehun sẽ mãi quên tớ, chúng tớ vừa mới bắt đầu, tớ không cam tâm. –Mina nắm chặt cốc nước, đôi mắt vô định nhìn vào nó.

          

Nayeon  nhướng người về phía trước nắm lấy bàn tay Mina.

-Tớ hiểu cảm giác của cậu. Nhưng lúc này cậu cần phải giữ sức khỏe tốt, có vậy mới đủ sức lực và tinh thần để đối mặt và tìm cách giải quyết, có những biến cô này mới làm tình yêu thêm bền vững. Cậu suy nghĩ tích cực lên đi.

-Tớ biết là Sehun đã thay đổi thái đọ với tớ 100%, mỗi ngày phải đối mặt với cậu ấy là 1 cực hình, tớ biết là do thuốc nhưng cái ý nghĩ đó là bản chất của cậu ấy làm tớ không khỏi....-Mina ngân ngấn nước mắt.

-Không được nghĩ như thế. Lúc này cậu phải thật mạnh mẽ lên và không được khóc. Khóc thì được cái gì, mọi chuyện cũng đâu thể quay lại, giờ phải giữ 1 cái đầu lạnh để giúp cho mình và Sehun chứ. –Nayeon. –Với cả nếu Sehun sau khi nhớ lại mà biết cậu vì nó mà thành ra thế này thì tớ nghĩ cô Rosalie khó sống với phép thuật quân sự của nó lắm.

-Tớ...-Mina chưa nói hết câu thì từ đằng xa Suho và Sehun đang bước ngang qua khu kệ sách.

-Suho Sehun lại đây. –Nayeon gọi với theo.

Suho và Sehun quay đầu nhìn nới phát ra tiếng gọi bọn họ, chợt Sehun khựng lại, quay đầu bước đi nhưng bị Suho kéo lại.

-Lại đó đi. –Suho.

-Không thích. –Sehun lạnh lùng trả lời.

-Không thích cũng phải đi. –Suho mạnh bạo kéo Sehun lại chỗ Nayeon.             

-Ngồi đi. –Suho mở miệng ngồi xuống cạnh Nayeon trước tiên còn lại để Sehun ngồi với Mina. Sehun ánh mắt khó chịu nhìn về phía Mina rồi từ chối Suho.

"Đi đâu cũng gặp" Sehun pov.

-Tớ có việc, đi đây. –Sehun định quay gót bước đi.

-NGỒI XUỐNG! –Suho và Nayeon đồng thanh như ra lệnh, Sehun vẫn đứng lì ở đó, ánh mắt khó chịu  nhìn Mina, cuối cung vẫn bước đi. Mina vội nắm lấy tay Sehun giữ cậu ấy lại.

-Cậu chán ghét tớ đến vậy sao? Cả ngồi cạnh tớ cũng thấy khó khăn sao.? –Mina ngước lên nhìn Sehun.

Sehun ừ lạn 1 tiếng rồi hất tay Mina ra, Mina hít thật sâu để kiềm chế nước mắt chực rơi nhưng rồi lúc Sehun định bước đi thì cậu chợt khựng lại ngã xụp xuống đấy, 2 tay che mắt. Mọi người khá bất ngờ vì hành động đó của Sehun, đang yên đang lành lại ngã.

"Mắt mình sao thế này...Chỉ còn 1 màu đỏ...." Sehun pov.

Sehun loạng choạng đứng dậy, Mina vội chạy lại đỡ cậu ấy.

-Sehun cậu sao vậy? –Mina lo lắng hỏi nhưng lại bị Sehun hất mạnh một phát ngã xuống đất, tay đập mạnh vào chân ghế.

-ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI! –Sehun mất bình tĩnh nói lớn. Nayeon không kìm được nữa đứng dậy đi đến chỗ Sehun vỗ mạnh vào vai cậu, lúc đó Chanyeol đi kiếm Nayeon từ đằng xa đã nhìn thấy liền chạy lại.

-Cậu làm cái gì vậy? Mina là đang lo lắng cho cậu đó. –Nayeon nhìn sang Mina nằm dưới đất, mắt đã bắt đầu đỏ hoen, nhấn lệ. Nhưng Nayeon cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bị Sehun đẩy mạnh ra đằng sau, may mà lúc đó Chanyeol kịp chạy tới đỡ kịp cô vào lòng. Chanyeol nhìn 1 người thì nằm dưới đất,  1 người thì sắp ngã đều do Sehun đẩy liền tức giận không kìm được mình mà lao tới túm cổ áo Sehun.

- Thằng này mày làm gì vậy? –Chanyeol nói lớn. Nhưng sau câu nói đó thì liền bị Sehun lật tay, cậu dùng 1 tay bóp chặt vào cổ Chanyeol nhấc cả người Chan lên khỏi mặt đất. Suho, Mina, Nayeon thấy mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát liền chạy lại người gỡ tay, người ôm chặt lấy Sehun mong cậu dừng lại. Nhưng không, Sehun lúc này phải gọi là toát ra 1 loại sát khí, con ngươi đỏ tươi nhìn người trước mặt.

-A..Bỏ...RA.... –Chanyeol cố vung vẫy trong vô vọng, lực tay cảu Sejhun quá mạnh, cậu sắp hết hơi rồi. Trước lúc Chanyeol chỉ còn vài giấy nữa để thiwr thì Sehun đột ngột bỏ tay ra, Chanyeol rơi xuống thở hồng hộc trên mặt đất, Sehun thì ngồi xụp xuống, đôi mắt của cậu dần trở lại bình thường, không còn 1 màu đỏ máu nữa. Mọi người ai cũng hoảng sợ nhìn Sehun vừa nãy cứ như bị bọn hắc ám điều khiển.

-Tôi xin lỗi –Sehun chỉ kịp nói 1 câu liền nhanh chóng đứng dậy chạy đi, Mina vội đuổi theo đằng sau. Nayeon thấy thế liền đỡ Chanyeol dậy rồi kéo Suho chạy theo bọn họ.
-Cậu đứng lại đó. – Mina đuổi không kịp nên dừng lại và hét to.

  -Gì đây, cô muốn gì? – Sehun cũng đứng lại, cậu nghiêng đầu rồi quay về hướng của Sana.  -Cô muốn gì? – Sehun lặp lại câu hỏi lần nữa.

-Lúc nãy cậu làm sao vậy? -Mina

-Không cần cô lo -Sehun. -Nói chuyện chính đi.

-Em muốn Hun đừng lạnh nhạt với em, muốn Hun đừng theo đuổi Sana nữa, muốn Hun yêu em, em muốn Hun của em ....

- Cô bị thần kinh à, nếu không có gì quan trọng đừng có đuổi theo nữa, tối nay cô ngủ ở phòng một mình đi, khỏi đợi tôi, tôi ngủ ở phòng một người bạn. 

Sehun  quay lưng lại định bước đi, nhưng Mina lần này cũng nhanh nhẹn hơn, nắm lấy cánh tay xoay cả người Sehun lại. 

-  Yu à ~ !!! em nhớ Yu nhiều lắm..... 

Tại một góc núp lùm, Nayeon  than thở

-Hazzz, rõ ràng bảo cậu  ấy đừng có như vậy mà ~~~ .....  

-Em nói gì với Mina?  -Chanyeol.

- Em kêu Mina phải giữ 1 cái đầu lạnh, nhưng mà em thấy cậu ấy cứ làm sai sai sao đó. 

- Hừm, để xem, á muỗi kìa, coi chừng nó cắn em bây giờ..

  -Nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe thấy. 

Trở lại 
Sau khi nói xong, chẳng đợi Sehun phản ứng, Mina đã nhanh nhẹn kiễng chân lên, hai tay câu cổ Sehun rồi kéo cậu ấy vào một nụ hôn không lường trước. Sehun bất ngờ có hơi phản kháng lại, cậu đẩy Mina   ra, nhưng Mina  đang giữ cậu rất chặt. 
   Nụ hôn bất đắt dĩ này thật khó chịu, nó làm tim Sehun  có một chút xao xuyến, nhưng lí trí lại đang tức giận, ừmm lí trí lại thắng trái tim, cậu dùng sức đẩy Mina   ra thật mạnh, rồi nhanh chùi môi mình, nét mặt hiện lên vẻ kinh tởm. 

- Cô bị điên à , không ngờ lại có loại con gái như cô, tôi đã nhẹ nhàng với cô bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn cố chấp như vậy, tôi không yêu cô, và tôi cũng chả biết cô là ai. Chị rõ ràng là một người thiếu thốn tình cảm. – Sehun nặng lời hơn với Sana.

- Uh, em thiếu thốn tình cảm đó, em là loại con gái  không ra gì đó, chính Hun đã làm cho em như vậy mà không phải sao... - Mina mỗi khi đối mặt với Sehun lại không kìm được nước mắt, nghe lời khuyên của Nayeon, cô muốn mạnh mẽ đối mặt, nhưng Sehun cứ như vậy thì làm sao được. 

-Cô đúng là hết thuốc chữa. – Sehun chán ghét nhìn Mina. 
Mina khóc nức nở, bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra, cô chạy đến nhào vào lòng Sehun  mà ôm chặt. 

-Hun đừng bỏ rơi em nữa ~ ...... Sehun  à hức hức ...oaâ~~~ .

-Bỏ ra, cô buông tôi ra coi, sao cô cứ bám lấy tôi hoài vậy, tôi nói nặng lời như vậy mà cô vẫn không hiểu sao. 

Sehun cứ đẩy Mina  ra, Mina   thì cứ quyết tâm ôm chặt lấy Sehun, cả hai giằng co qua lại, Sehun  vô tình đẩy mạnh Mina  ra phía sau làm Mina   vấp chân rồi té đập mạnh đầu xuống đất. Sehun hốt hoảng vì mình rõ không cố ý làm Mina bị thương, nhưng phía bên góc núp lùm kia thì Chanyeol  không nghĩ vậy. 

Nayeon chạy ra đỡ Mina ngồi dậy và kiểm tra xem Mina  có bị thương không, trong khi đó Chanyeol chạy xồng xộc ra nắm lấy cổ áo Sehun  rồi nện cho em nó vài cú đấm, cứ bị đấm ngã xuống đất rồi tiếp tục bị Chanyeol  loi lên cho ăn thêm vài quả nữa, Sehun không phản kháng lại, rõ ràng Mina bị ngã là do cậu, cho dù cố tình hay vô tình.

-Mày, không ngờ mày lại hành động như vậy....
*BỐP*

-Mày nhìn xem, Mina yêu mày là tội sao? Đồ khốn

* BỐP* 

- Tại sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy
*BỐP*

-  Loại thuốc quỷ quái đó khiến mày trở nên bạo lực à ?

* BỐP*
Mina  choáng váng đầu óc, cậu ngước lên nhìn thấy Sehun bị Chanyeol  liên tục đánh như vậy không khỏi đau lòng. Sana từ đằng xa thấy Sehun bị đánh như vậy liền chạy lại ôm lấy Sehun mà che chắn. 

-Cậu đừng đánh Sehun nữa mà..... xin cậu đó. –Sana   tay quấn chặt quanh eo  Sehun. 

- AXXC ... Cậu tránh ra, nó đối xử với Mina  như vậy cậu còn bênh nó ....... - Chanyeol   vò đầu bức tóc. 

- Thôi bỏ đi Chanyeol, anh đánh Sehun cũng đủ rồi, em thấy ở đây hết chuyện của mình rồi, đi thồi. –Nayeon kéo tay Chanyeol. 

-Sehun  có đối xử với tớ tệ bạc ra sao cũng được, đó không phải lỗi tại cậu ấy, tất cả là do thứ thuốc tớ điều chế ra biến em ấy thành con người khác thôi...... -Mina   cố gắng nói đỡ cho Sehun. 
-         Cậuuuu...

-Thôi mà, đi thôi ~ đi mà – Nayeon  kéo Chanyeol đi chổ khác. 

- Sao em lại kéo Chanyeol  đi vậy, còn chưa nói xong mà...... 
.
.
.
Sau khi Chanyeol  và Nayeon  đã khuất bóng, Sana nhẹ lùi ra sau rờ khỏi cơ thể của Sehun, ngước lên nhìn gương mặt Sehun bị thương, có vài vết thâm tím, có chổ lại xước ra máu.  Sehun nhanh chóng dùng tay nắm lấy tay của Sana đang dùng vạt áo chậm len mặt mình, toàn bộ đều được  dồn vào mắt Mina.

  -Sao Chanyeol  lại mạnh tay vậy chứ hix hix, xin lỗi cậu.

-Cậu làm gì có lỗi chứ. -Sehun dùng đôi mắt thâm tình nhìn Sana.

-Cảm ơn cậu Sana. -Mina.

-Không có gì. -Sana. -Nên làm mà. -Sana mỉm cười.

-Có thể để Sehun lại cho tớ không -Mina  gượng hỏi.

-Ừ. Vậy tớ đi đây. Mai gặp lại. -Sana.

Sau khi Sana bước đi, Sehun cũng muốn đi theo lắm nhưng Mina  lại giữ tay cậu ấy lại.

- Lần sau đừng như thế nữa. – Sehun gạt tay mibra khỏi tay mình. 

-Là tại Mina  nên Hun mới bị đánh như vậy.

-         Sao trên đời này có người ngu ngốc như côvậy? Tôi đáng bị thế.

  -Mina  không ngu ngốc, nếu Hun là một người bình thường và Hun đối xử với em như vậy thì em đã từ bỏ Hun lâu rồi......Nhưng Hun là do bị uống phải thứ thuốc đáng ghét kia, mà nó lại là chính tay Mina làm.  ,

-Hừ ... , cám ơn chị đã giúp tôi, nhưng tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình đâu, tôi đi trước đây. – Cậu thở hắt ra. 

" Trên đời này quả thật còn tồn tại người ngốc như chị ta sao? ........hơisss " Sehun pov. 
Sehun này bỏ chạy thật nhanh để Mina  không thể bắt mình lại nữa.

" Không lẽ Hun sẽ mãi quên em sao? " Mina  mặt bơ phờ mệt mõi ngước mắt lên nhìn trời. Không biết đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, trong đời Mina  đây là lần đầu tiên mà Myoui Mina  này khóc còn nhiều hơn ăn cơm.  .  .

"Lúc nãy mình làm sao vậy? Tự dưng mất kiểm soát. Hay là do tác dụng phụ thuốc của Kirin" Sehun pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro