Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tỉnh rồi sao? Phòng tao chọn đẹp chứ?

Đôi mắt từ từ mở ra, vẫn là căn phòng đó, âm u lạnh lẽo.

-Ư...Thả tao ra.... –Nhận thấy mình đang bị chói chặt trên một chiếc ghế, Sehun gằn từng chữ. Jason đang đứng xoay lưng lại với cậu, tay hắn bận rộn làm thứ gì đó trên một cái bàn, đũa phép của cậu cũng ở trên đó.

-Chen bảo cho tao xử lý mày nên tao đã cố gắng chuẩn bị những thứ này cho riêng mày. Vì thế đừng làm tao thất vọng nhé.

-AAAAAAAAA.....

Những tiếng la thảm thiết của Sehun cứ vang lên từng đợt, không dừng lại lúc nào, liên tục cầu xin hắn...

-Mày đếm đến đâu rồi? –Jason.

-559......-Sehun.

-Tao sẽ trở lại khi chúng mọc lại...

.....

Cùng lúc đó, Baekhyun bắt đầu triển khai phù thủy để cứu Sehun, mà chủ yếu trong số họ là người của Hội nghiên cứu trí tuệ của thần, một số trợ binh được phái đến của các trường phép thuật và người của bộ chỉ có 50 người. Trong số những người tình nguyện đi có Chanyeol, Suho, Sana, Momo, Nayeon muốn đi nhưng phải ở lại trường, bố mẹ Mina đã sớm rời đi .... Chỉ một chút nữa thôi, một cuộc đại chiến nữa sẽ tiếp tục xảy ra. Dù không muốn, nhưng nếu bọn chúng rời đi, sẽ không còn cơ hội cướp người nữa.

-Huh, xem ra bọn chúng muốn cướp ngục kìa... Chen nhếch miệng cười nhìn những phù thủy đang bay lại khu nhà giam, một cái cười ẩn chứa sự coi thường cho sự ngu ngốc của những kẻ không biết lượng sức mình.

-Hơn nửa số chúng có vẻ là người của hội. –Lay.

-Thì sao? –Chen quay lại nhìn thẳng vào mắt Lay, đôi mắt ẩn chứa tiếu ý.

.......

Một nơi trắng xóa, không, là 1 khu vườn trắng xóa, những bông hoa trắng xóa, kéo dài đến vô tận, tưởng như không có điểm dừng....

Một con người đang run rẩy, không ngừng sợ hãi, không ngừng những tiếng nấc trong cổ họng, đôi mắt bị bịt kín. Cậu ta là thứ duy nhất có màu sắc trong thế giới này. Những vẫn còn 1 kẻ nữa, hắn được sinh ra từ nội tâm của cậu ta, nội tâm của sự sợ hãi, đau đớn, của sự tổn thương sâu sắc, bàn tay của hắn lướt qua những bông hoa, như vô tình cũng như hữu ý, chúng trở nên đỏ tươi, một màu đỏ của máu. Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu. Ngay khi bàn tay đó chạm vào, một luồng cảm giác ấm áp liền xuất hiện trong tâm tưởng cậu như xua đi nỗi đau hiện tại, một sự hi vọng thoáng chợt hiện ra khiến cậu không kìm được mà bật lên 1 tiếng.

-Mẹ...

Từ từ ngẩng đầu lên, bịt mắt bị tuột ra, đem theo bao hi vọng rơi xuống vực thẳm không đáy, nỗi sợ hãi cứ dấy lên ngài 1 nhiều, kẻ trước mắt, hắn là 1 con quỷ mang trong mình hình dáng của cậu

-Thần....

-Cũng lâu rồi nhỉ Oh Sehun. Sao thế? Trông cậu thê thảm quá! Thật buồn cười!

Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, như không kìm được, xung quanh cậu và hắn, những bông hoa đã chuyển sang màu máu.

-Hắn đến rồi.

Quay trở lại với hiện thực này, vẫn là căn phòng đó, Jason từ từ tiến lại phía cậu, tay cầm chặt cái kìm to đó của hắn.

-AAAA...

-Mày đã đếm đến bao nhiêu rồi? –Jason.

-559...552...-Sehun khó khăn gằn lên từng chữ..

-Tao sẽ làm đầy ắp cái xô này..

Phụt!.

Jason bắt tôi đếm ngược trong khoảng 7 giây, bắt đầu từ 1000.

-53..8.....

Ban đầu tôi không hiểu cái lệnh đó, nhưng giờ tôi đã nhận ra nó dùng để cố gắng giữ tôi tỉnh táo. Tôi nắm lấy những con số cho cái cuộc sống này..

-5..AA..24...

Và trong khi Jason bẻ gẫy ngón chân và ngón tay tôi, lần nữa, lần nữa, lần nữa, và lẫn nữa, và 1 lần nữa, ...

Trong 10 ngày liên tục...

Mỗi lần ngón tay và ngón chân tôi mọc ra, tôi biết tôi đã trở thành 1 con quái vật.

-5..1...

....

-Chào buổi sáng. –Hắn xuất hiện rồi, ngay bên cạnh tôi, trưng ra nụ cười ác quỷ mà chào tôi.

-Ngươi là ai? –Chỉ có tôi và mình hắn trong cái không giân trắng xóa này..

-Chuyện đó sao cũng được mà, nhỉ? Chắc ngươi cũng biết? Nào, Oh Sehun, chuyện trong quá khứ thế nào rồi?

-Tôi...không biết....

-Cố gắng nhớ đi, từng chút một thôi....

-Thà là người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác.... Mẹ tôi đã nói thế trước lúc đó...

-Chà..Mẹ cậu có vẻ tốt bụng và tuyệt vời nhỉ? Đó là tại sao cậu lại bị kéo vào đống lộn xộn này.

AAAAAAAA....

Run rẩy.

Đau đớn.

Sợ hại.

Tuyệt vọng.

-Oh Sehun, mày thật là tuyệt đấy. Mày có muốn biết tại sao tao lại làm như thế này không? Không biết mày đã nhận ra điều đó chưa, nhưng mày có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Và...tất cả là nhờ vào cái thân phận của mày....- Jason đi vọng quanh cái ghế chói lấy Sehun, khẽ thì thầm vào tai cậu.

-Thần...Mùi của Họa Tân Thần....Đó chính là mày Oh Sehun. Mày đã từng nghe đến rết đầu đỏ của Trung Quốc chưa? Tao sẽ để nó luồn lách trong tai mày.

Sehun quay sang nhìn con rết đang ngoe nguẩy trên tay Jason, không ngừng cầu xin hắn...

-Không....Đừng....Làm ơn...Làm ơn! Làm ơn...Đừng....Đừng....Dừng....Dừng lại đi.....AAAAAAAAA....

-Ôi không! Thật là thú vị.....

Sehun không ngừng gào thét, cả cơ thể quằn quại đau đớn như phải chịu 1 lời nguyền còn kinh khủng hơn cả lời nguyền tra tấn vậy.

-Tao muốn ăn mày! Tao muốn giết mày! –Jason như không thể kìm nén được sự sung sướng tột độ nữa, như phát điên lên...-Giết! Giết! Giết mày cũng chả sao, phải không? Ăn mày cũng chả sao, phải không? Mày muốn tao giết mày chứ? Muốn tao ăn mày chứ? HAHAAHAA....

-Hah hah... Giết tôi đi! Làm ơn...giết tôi đi...

Bàn tay hắn khẽ chạm vào má cậu, một cảm giác mát lạnh khiến cậu ngừng đi chút run rẩy....

-Thà là người bị tổn thương còn hơn là làm tổn thương người khác. Lời nói đó có phải đã ăn sâu vào tiềm thức cậu phải không? Cậu đã dành cả đời mình để tin vào lời nói dối đó ư...

-Đó là những gì mẹ tôi nói...

-Vậy cậu luôn dính chặt lời bà ấy nói mà không thèm suy nghĩ sao? Gì chứ? Thật ngu ngốc! Cậu không muốn hắn ta bị thiêu đốt dưới địa ngục sao? Cậu có chắc mẹ cậu là người tuyệt vời và tốt bụng như cậu tưởng sao? Đó không phải là bản chất của cậu. Để xem nào, những người bạn của cậu như thế nào...

-Họ là chỗ dựa của tôi. Và cô ấy...-Sehun khẽ mỉm cười khi hỉnh ảnh những người bạn hiện ra trong tâm tưởng cậu.

-Nhưng cậu sẽ mất họ thôi, đúng không? Và tất cả đều là lỗi của cậu.

.....

Hah.

Hiện tại 1 lần nữa lôi cậu trở về....

AAA...Ưm...Ưm..AA

-"Tất cả những đau khổ trong thế giới này được sinh ra từ sự bất lực của 1 cá nhân" Kẻ nói với tao câu đó là 1 tên rác rưởi. Nhưng lúc này, tao lại rất biết ơn hắn. Tao đã hiểu ra vài thứ vào mấy ngày cuối này Oh Sehun. Dù năng lực thể chất của mày có như thế nào thì ý chí của mày rất kiên cường.

Ưm...Ưm...

-Thế nên tao đã có 1 kế hoạch nhỏ để kiểm tra sự kiên định đó. Một người đàn ông và 1 người phụ nữ, nhận ra chứ, họ là người của trường mày, có vẻ rất yêu thương nhau nhỉ?

Yeri và Minho là những người bạn của Sehun ở trường, một đôi tình nhân được ngưỡng mộ, 2 người bây giờ lại bị chói trặt giãy giụa trên sàn nhà, mơt to mắt nhìn cậu như cầu xin.

-Ai sẽ là người bị giết? Chọn đi! –Jason thì thầm vào tai Sehun. Mày đã treo lên mảnh hi vọng rằng sẽ có người đến giúp phải không? Vậy thì ai nào? Nếu mày không chọn tao sẽ giết cả hai. Mày muốn cứu ai nào?

Nội tâm của Sehun như gần sụp đổ, sự sợ hãi, bất lực cứ len lỏi trong từng cảm nhân của cậu khi nhìn vào 2 người bạn của mình. Minho có vẻ bình tĩnh hơn Yeri đang khóc nấc lên, cậu nhìn vào mắt Sehun.

-Tại sao lại là tôi? –Sehun run rẩy nói. –Tại sao tôi lại là kẻ quyết định?

-Nào chọn đi! Nhanh lên! –Bàn tay to lớn của Jason bóp chặt lấy đầu cậu, có muốn quay sang hướng khác cũng không được.

-Tôi không thể quyết định những việc như thế! –Sehun như hét lớn lên, nước măt cứ thi nhau rơi xuống. –Thế chẳng phải tôi đã giết họ sao? Hah..Hu...

-Chọn đi! Chọn đi! Chọn đi! –Jason hét thẳng vào tai cậu, đồng thời bàn tay trên đỉnh đầu bóp chặt hơn. –Thằng kia? Hay con ả? Chọn đi!

-Tôi không thể chọn! Nếu muốn giết ai, hãy giết tôi này. –Sehun như cầu xin hắn.

-Rồi, ta đã hiểu. –Jason buông bàn tay trên đầu ra, tiến lại gần phía Minho và Yeri. –Nhìn kĩ này!

Một tay hắn nắm chặt lấy cổ  Yerin nhấc bổng lên, quay lại hét vào mặt Sehun.

-Cô ta? Cô ta thì sao? Không à?

Không ngừng vùng vẫy, không ngừng sợ hãi, một nỗi tự vấn trong lòng, cứu 1 người hoặc giết cả 2, nhưng dù sao vẫn có người phải chết. Tiếng ưm ưm như cầu xin phát ra trong cổ họng Minho, cố gắng ngước mắt nhìn lên bạn gái của mình, cố gắng gỡ cái khăn bịt miệng ra hướng về phía Sehun.


-Nhanh lên! Chọn đi! Chọn một đi! Oh Sehun! –Jason phát điên lên, bàn tay ở cổ 1 lúc ngày chặt,..

-Chọn tôi đi, Sehun! –Minho. –Ye...Yeri...sắp chết rồi! Chọn tôi! Tôi! Chọn tôi! –như 1 lời ra lệnh để cố gắng cứu người mình yêu..

RẮC!

Một tiếng rất rõ ràng, cổ Yeri bị bẻ gẫy trong chốc lát, một cái chết liệu có thể đổi lấy 1 sự sống...., buông bàn tay ra, cơ thể Yeri rơi xuống đất, nhưng không ngừng lại ở đó, hắn quay ra túm lất tóc của Minho đang dần trở nên tuyệt vọng, hai con mắt cậu như chỉ còn mỗi một màu trắng mà thôi,

-Tất cả là lỗi của mày! –Jason

Phập!

Một phát dứt điểm, đem theo chút hơi tàn và sự sống của Minho, kagune của Jason xuyên qua người Minho, dù có cố gắng bao nhiêu, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có chết.

-Không...không phải tôi! Không...Đó là lỗi của mình...-sự dằn vặt ngập tràn trong lương tâm Sehun, chỉ vì cậu mà cả 2 không phải đều phải chết sao.

-Phải lâu đến thế cậu mới nhận ra sao? –Hắn ngồi ngay bên cạnh cậu, con quỷ đó, mặc 1 màu trắng toát, nổi bật giữa những vũng máu. –Cậu cứ ngồi đó và đổ lỗi cho mình hết lần này đến lần khác, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cậu không cố gắng thay đổi. Tất cả là lỗi của cậu! Đó là điều tất nhiên, nhỉ?

Hắn nói bình thản như không, nụ cười vẫn luôn hiện lên trên khuôn mặt như chưa bao giờ mất đi, nụ cười của 1 tên ác quỷ, Sehun ngồi thẫn thờ trên ghế, cố gắng lắng nghe từng lời hắn nói, nư xoáy thẳng vào đầu cậu.

–Moi thứ thành như thế này là do lỗi của ai? Trùng hợp? Tai nạn? Số phân? –khẽ thì thầm vào tai cậu, -Chẳng hề có gì gọi là số phận. Chỉ đơn giản là sự kết hợp của những hoàn cảnh và sự nối tiếp nhau. Và ai đã tạo ra hoàn cảnh đó? –hắn bước dịch ra xa, đối diện với cậu, khuôn mặt trở nên lạnh băng. –Chính là cậu. Tất cả những đau khổ trong thế giới này đều được sinh ra từ sự bất lực của 1 cá nhân. Hắn ta đúng, nhỉ? –từ từ bước lại gần Sehun, câu lấy cổ cậu, -Vụ lộn xộn này là do cậu đã quá ngây ngô với thế giới này. Cậu là đồ ngốc, sự hiện diện của tôi ở đây đã chứng minh điều đó. –thì thầm vào tai cậu một cách nhẹ nhàng, -Thà là người bị tổn thương chứ không làm tổn thương người khác. Đó là tại sao cậu gặp mớ lộn xộn này. Nếu cậu đủ mạnh để giết hắn, cả khi không dùng đũa phép, quyền năng của cậu, hai kẻ đó đã được cứu. Nếu cậu chọn người con trai thì cô gái được cứu. Nếu lúc đó cậu mạnh mẽ....

Lại một ảo cảnh nữa hiện ra, một khung cảnh quen thuộc, khuôn viên trường Wizardary, người đang quỳ trước mặt cậu là....

-Minari...

Nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu, một tia nhìn lạnh lùng,

-Anh là đồ quái vật! –Mina

-KHÔNG! –Sehun thét lên đầy đau đớn.

-Thấy chưa, kết cục vẫn chỉ là chết, ngay cả những người cậu yêu thương, người quan trọng nhất của cậu.

-AAAAAA....Đừng nói nữa....

-Hiểu chưa? Đây là con đường cậu đã chọn. Tương lại mà cậu đã chọn. Sao lại khóc? –Hắn tiến lại phía Sehun, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu rồi di chuyển xuống cổ, -Sao lại thổn thức vậy? Cậu chọn bị tổn thương hơn là làm tổn thương

người khác mà? Cậu thật tốt bụng và tuyệt vời. Có vẻ như cậu chọn cả hai, nhưng thật sự thì cậu đã bỏ rơi cả hai. Mẹ cậu cũng thế. Nếu mẹ cậu chịu làm theo lời bố cậu, bà ấy đã không chết.

-Dừng lại.

-Thật là 1 người mẹ ngu ngốc! Nếu bà ta thật sự yêu cậu, thì bà ấy đã cùng cậu đi rồi.

-Dừng lại đi.

-Sâu trong cậu, đó chính là điều cậu thực sự mong đợi, đúng không?

-Mẹ...Mẹ...Tại sao? Tại sao...mẹ lại ...bỏ con 1 mình? –Từng tiếng nấc cứ nghèn nghẹn trong cổ cậu, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. –Con nhớ mẹ. Con ước rằng mẹ đã chọn con. CON MUỐN MẸ SỐNG VÌ CON!

-Cho dù phải bỏ mặc tất cả? –Hắn từ từ tiến lại về phía Sehun, áp mặt gần sát mặt cậu, sắp thành công rồi.

-DÙ CÓ PHẢI THẾ! –Sehun của lúc nãy như cũng đã mất hết niềm tin vào cái thế giới này rồi, giờ có gì xảy ra đi nữa cũng chẳng liên can gì đến cậu.

-Cho dù phải tổn thương người khác?

-DÙ CÓ PHẢI THẾ!

-Dù cho phải lấy đi mạng sống của của họ?

-DÙ CHO LÀ THẾ!

-Ngoan lắm Sehunie! Đã đến lúc cậu phải bỏ rơi thứ gì đó để bảo vệ thứ khác. Mẹ cậu không thể làm thế. Đó không phải là tốt bụng. Đó chỉ là yếu đuối. Bà ấy không có sức mạnh-sự kiên định để quay lưng đi. Cậu có muốn mình đau đớn thêm nữa không? Cậu sẽ tha thứ cho tên khốn Jason ấy?

-Tôi sẽ không tha cho hắn! –Sehun nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, ánh mắt hiện lên sự băng giá của thù hận.

Ảo cảnh quay trở lại cánh đồng hoa vô tận đó, từng ngọn gió thổi đưa nhũng cánh hoa bay phấp phới trong không gian, một khung cảnh có thể coi là đẹp chăng? Sehun đưa mắt nhìn xung quanh, hắn cũng vậy, những bông hao như có nhuốm chút máu rồi.

-Ngay sau khi Assassin và Hội củng cố hàng ngũ của họ, bọn chúng tàn phá thế giới này chỉ là chuyện sớm hay muộn.

-Tôi không để điều đó xảy ra.

-Người cậu yêu, bạn bè của cậu, có thể là nạn nhân của thảm kịch xảy ra ở đây.

-Tôi sẽ không tha thứ cho ai cướp đi nhà của tôi.

-Cậu có sức mạnh đó chứ?

-Có!

Những bông hoa chuyển sang màu đỏ ngầu, cả đôi mắt của hắn cũng vậy, nụ cười lại nở trên môi hắn.

-Cậu nói cậu chấp nhận tôi?

-Không! Tôi không nói thế.

KENG!

Từng sợi xích quấn quanh người cậu bị phá mạnh đi, lao tới, đè lên người hắn, giữ chặt hai tay ở trên, những bông hoa quanh khu vực họ nằm chuyển đỏ 1 cách nhanh chóng.

-Tôi sẽ vượt qua cậu!

-Cậu chắc sẽ không chọn sai chứ?

-Tôi không phải là người duy nhất sai lầm. Sai lầm chính là....thế giới này!

Không còn là ảo cảnh trắng xóa nữa mà là 1 không gian màu máu, hoa bỉ ngạn.

-Tuyệt lắm! Oh Sehun! Sống là để ngấu nghiến kẻ khác.

Bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc cậu, chúng trở nên trắng toát chỉ sau 1 giây, một màu trắng nổi bật lên giữa khung cảnh màu đỏ.

-Tôi là Họa Tân Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro