Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong cơn mê, tôi chìm trong 1 khoảng không gian đen đặc, không còn gì khác ngoài màu đen. Rồi 1 tia chớp đánh xuống ngay trước mặt tôi. Không gian hiện lên là lúc chạng vạng, gió phương Nam đưa mùi máu tanh thông qua mũi khuếch tán đến từng tế bào cơ thể. Mùi máu tanh nồng nặc còn mang theo hơi nóng nháy mắt bao phủ tôi. Tôi hét lớn, sợ hãi cực độ, sau đó ôm mặt quỳ xuống.

Địa ngục trần gian!

Những cảnh tượng tanh tưởi tôi từng thấy không đáng sợ như thế này.

Vô số thi thể bị nhồi thành từng lớp trong hố, già tẻ lớn bé hơn mấy trăm người.

Hơn nữa trong đống xác ấy đại đa số đều cụt tay cụt chân, bị ngâm trong máu. Ruột gan, mắt, nội tạng chỗ nào cũng có...Thật thê thảm.! Tôi đang đứng trên đống xác trong cái hố ấy. Tôi bò dậy trèo lên miệng hố, cảnh tượng bên trên không khác gì dưới hố cả thảy hơn nghìn người đều bị một nhát chí mạng đoạt đi, nội tạng đều bị móc hết ra. Thật đáng sợ! Máu ở khắp mọi nơi, nói đây là biển máu cũng không quá lời."


-Máu...Máu...Máu....MÁU!

Sehun bật người tỉnh dậy, cậu vừa mơ thấy cảnh tượng tanh tưởi gì thế này, đáng sợ quá. Trong căn phòng yên lặng ấy, đôi mắt cậu nhìn vào 1 khoảng không vô định, đâu là thực đâu là ảo. Liệu căn phòng đen tối này có trở thành thảm cảnh vừa rồi không?

Đau! Đầu cậu đau như búa bổ, giờ cả người đều ê ẩm thấy rõ. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, tí thì giật mình rơi xuống giường.

"Mina là đang nằm ngủ ngay cạnh mình sao? Ngủ chung?" Sehun pov. Tim cậu hình như trật 1 nhịp rồi. Người con gái này khi ngủ vẫn rất đáng yêu đó chứ.


Tích tắc...Bing~

Đồng hồ điểm qua 12h đêm.

Kai cảm thấy khó chịu trong người, cậu liên tục trở mình.

-Cậu làm cái quái gì vậy? Nằm im đi! –Chanyeol khó chịu nhắc nhở, cậu không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình.

-Xin lỗi. –Kai

"Làm sao đây, không lẽ mắc đi vệ sinh cũng phải ké chuông đánh thức chị ấy dậy?" Kai pov.

Kai vẫn cứ loay hoay trên giường, cậu nhớ lời của Tzuyu dặn nhưng thật sự là nó không nghiêm trọng đến thế đâu, có thể do chị ấy sợ mọi người phá phách đồ của mình. Kai chấm dứt mọi suy nghĩ nội tâm liền phắt dậy nhẹ nhàng gỡ chăn xuống dưới lầu tìm nhà vệ sinh. Cậu chợt khựng lại vì bàn chân vừa chạm xuống nền. Nền lạnh quá như bước trên 1 tảng băng vậy, ban đêm ở đây lạnh đến vậy sao? Nhưng rõ ràng không khí vẫn bình thường mà.
Bước đến bên bàn Kai nhanh cầm cây nến đỏ trong tay, bước ra khỏi phòng là không gian tối om và vô cùng tĩnh lặng đến đáng sợ, lòng tự dưng bất an Kai cố men theo dãy hành lang để đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy tầng một thật nhanh. 
«  Cầu trời lại phật cầu thánh thần thiên địa  phù hộ cho Kim Jong-in con đi về sinh thật an toàn ~. «  Kai pov. 
Kai  cảm thấy sao con đường đến nhà vệ sinh sao lại dài đến như vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy trong đời việc đi vệ sinh ban đêm của mình thật khó khăn, bước chân dồn dập hơn khi có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau lưng mình. 
Lấy hết dũng khí quay lại nhưng chẳng thấy ai, cậu thầm khóc trong lòng rồi chạy bành bạch đến trước cửa nơi mình cần đến. Nhà vệ sinh được chia riêng ra trong một phòng, bên ngoài là nơi để  bồn rửa mặt, bên trong phòng nhỏ là cái bồn vệ sinh và là nơi có vòi sen để tắm. 
«  Căn nhà này..... Không xài đèn điện nhưng xài nước máy ??? Riết rồi không biết chị ta có phải thuộc kiểu người 'quý hiếm' khó tìm trên thế giới này không nữa, à quên đi nhanh mới được. » Kai pov. 
Kim Kai đang lấy hết sức mạnh để giải quyết nỗi buồn của mình, đột nhiên tiếng cửa nhà vệ sinh bên ngoài mở nhẹ phát ra âm thanh cót két nghe rợn cả gai óc, cả người cậu rung mạnh lên, nỗi sợ từ bao giờ đã lấn át luôn nỗi buồn hiện tại. Cậu khóc trong lòng kêu trời kêu đất sao không ai phù hộ mình, muốn kéo quần lên ngay nhưng chân tay lại bủn rủn không có tí sức lực nào. 

'' Mẹ ơiiiiiiiiii :(((( .... mình là phù thuỷ mình là phù thuỷ mình là phù thuỷ...nhưng mình đâu có sử dụng được phép thuật :(((((  ahuhuhu~ " Kai Pov. 

Tiếng nước từ bồn rửa mặt bắt đầu chảy xối xả, chính xác là có một lực tác động lên nó, và tiếng da thịt ma sát cùng với dòng nước từ trong vòi phun ra. Kai cắn móng tay, mặt bắt đầu chuyển màu, lấy hết sức bình sinh cậu thốt lên. 

- Ai ở ngoài đấy ???
............. 
Chẳng có âm thanh hồi đáp, dòng nước vẫn cứ tiếp tục chảy. Kai ráng lấy hết can đảm kéo quần lên nhưng rồi......... 
- AAAAAAAAAAAAA ~~~~~~ MA MA MA MA MA ~~~~~ CÓ MAAAAAA. 

Một bàn tay với móng tay dài nhọn lòn xuống phía dưới cửa để nắm lấy hai cổ chân của cậu. Cậu liên tục la hét rồi quẫy đạp lên bàn tay đó.

-    Â da âu âu aaa ĐAUUUU đừng đạp nữa, là tớ đây. aaaaaaa

-  Tớ nào ? Tôi không có bạn nào là ma hết. – Kai càng đạp mạnh hơn. 

-  Thằng kia, ông nội mày Oh Sehun đây này, mày muốn đạp cho ông mày liệt cả bàn tay luôn sao ? – Sehun.

- Oh?...Sehun? Không đúng. Sehun đang bất tỉnh mà. Mày là von quái nào?
Kai lại ra sức đạp liên tục vào cánh tay đó.
-Bố mày, tao tỉnh lại rồi, mở mắt mà soi cho kĩ ông nội mày là người hay ma.

Kai dừng lại, bàn tay kia rút ra ngoài, cậu cầm cây nến để kế bên rồi mở cửa ra để soi kĩ xem có phải là họ Oh kia không. 
Sehun ôm bàn tay đang đỏ ửng lên mà xuýt xoa. 

-   Hư rồi, hư tay rồi, còn làm ăn được gì nữa chứ. – Sehun  liếc xeo Kai một cái đầy « tình cảm ».

-  Uầy, đừng liếc tớ, cậu bị vậy đáng lắm, ai biểu hù tớ làm gì. Có biết là Kim Kai ta rất sợ ma không? Tớ chưa đứng tim chết là may mắn cho cậu lắm rồi đó. – Kai thở phào trong lòng, tay đưa cây nến qua lại liên tục làm cho nó nhiều lần muốn dập tắt một chút ánh sáng nhỏ nhoi.

-  Ông đây là muốn ghẹo con một tí thôi, hừm...
-Mà sao cậu ở đây. -Kai
-Vừa tỉnh muốn đi rửa mặt nhưng không biết đường nên mò đường thôi –  Sehun xua tay. 
Kai vỗ nhẹ vai Sehun vài cái.  -Đúng là vậy. Thôi đi về phòng ngủ lẹ. – Kai nắm tay Sehun kéo đi. 
Sehun  khựng lại, kéo tay Kai trở về vị trí. 

-  Chờ tớ một lát đi, tớ còn chưa rửa mặt nữa mà. Đứng đó đừng bỏ tớ à nha, tớ cũng sợ lạc lắm~ đừng bỏ tớ  một mìnhhhhhh.~~~ –

Sehun miệng luyên thuyên tay chân nhanh chóng đến bồn rửa mặt để tát một ít nước mát lạnh lên mặt cho tâm trạng thoải mái.

  -  Gì ? Chứ nãy giờ sao không rửa ? Cậu mở nước cho đã, tớ còn nghe tiếng cậu rửa tay nữa cơ mà. ! – Kai nhìn Sehun rồi nheo mắt, muốn giỡn mặt với anh à ? Đâu có dễ. 

- Con cháu mất dậy , ông mày rửa hồ nào mà nói, vừa vào là cửa ngoài mở sẵn, ông đây chỉ kịp bước đến cuối xuống chụp lấy cổ chân của con rồi bị con cho ăn đạp thôi, tay chân còn dơ nè. – Sehun vẫn kì cọ bàn tay của mình, rồi chỉnh chỉnh lại tóc trong gương.

– Mà nè, có sợ ma thì cũng nên đóng cửa lại chứ, cả nước cũng xã cho nó tràn trề lum la, tuy không phải nhà mình nhưng cũng nên tiết kiệm nước, xài phung phí.  .............. 

-Này Kim Jong-in, sao tớ nói mà không trả lời hả ? Cậu nhìn tớ làm gì ? Tớ nói sai à ? – Sehun chùi tay vào khăn lau rồi bước đến véo nhẹ vào lỗ tai nhỏ của Kai.

-Se....Se...Sehun. . 

-  Sao? Nói nhanh nào. 

-Tớ không có mở nước... Tớ tưởng là do cậu mở, còn còn cánh cánh cửa á, tớ đã đóng lại khi bước bước vào rồi, tớ cũng nghĩ là cậu  mở. – Kai bắt đầu cà lăm, vừa mới bình tĩnh lại không bao lâu thì bây giờ tiếp tục rợn tóc gáy, não bảo mà tay chân không muốn nghe. 

Sehun nuốt ực một cái trong cuốn họng, cậu nhe răng cười, tay vỗ vỗ xoa xoa đầu thằng cháu của mình. 

-  Thằng này!!! Đùa hoài, muốn trả thù nên nhát cho ông mày sợ phải không? – Sehun. 

-Không có! Tớ không có nhát cậu đâu, tớ nói thật đó. – Kai vuốt vuốt lông tay lông chân của mình đang dựng đứng hết cả lên. 

Sehun hiện tại cũng không thua kém, cậu cúi xuống nói khẽ vào tai Kai. 

-  Nè, thật lòng đi... 

Kai cũng lí nhí lại, cậu chuyển cây nến trên tay cho Sehun cầm hộ mình. 

-  Tớ xin thề, tớ là đang nói sự thật đó........... – Kai liếc dọc liếc ngang, càng lúc càng thấy ở đây không an toàn chút nào.

- Vậy là................. – Sehun ngước mặt lên đối diện với ánh mắt Kai, cả hai bắt đầu giao tiếp bằng mắt. 
Gật gật nhẹ đầu vài cái như hiểu ý.

-CHẠYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ~~~~~~~ 

Đàn ông thì đàn ông, phù thủy thì phù thủy, gặp ma đương nhiên là vẫn phải chạy rồi. Cả hai điều phóng như tên lửa vọt nhanh nhất có thể để trở về phòng, leo lên giường đắp chăn, cố xua đi chuyện rợn người lúc này, nhắm tịt mắt,  bịt chặt tai lại nhưng cả hai luôn có cảm giác ai đó cứ lỡn vỡn qua lại trước cửa phòng của mình.

" Nơi này rõ là không sạch sẽ :(((( " Sehun, Kai Pov.  ---------------------

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau một đêm dài đã nhường không gian lại cho vị thần bóng tối. Buổi sáng ở vùng đất xinh đẹp Elik không khác gì chốn thiên đường dành cho thiên nhiên hoa cỏ, tiếng gà đã gáy từ lúc ánh sáng chưa lên, nó đã đánh thức giấc ngủ của những vị thanh thiếu niên phù thuỷ trường Grey School of Wizardry.


Có điều trong khung cảnh đẹp như mơ đó, 1 tiếng hét thất thanh vang lên. Nayeon ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng hét từ phòng Mina liền chạy đến ngay, đạp thẳng cửa mà vào, theo sau đó là Sana và Chanyeol.

-Mina có chuyện...? –Nayeon hấp tấp hỏi.

Chuyện là đêm qua Oh Sehun sau khi gặp ma trở về không biết đêm hôm lúc ngủ thế nào lại quăng balo đi, quay sang dụi đầu vào ngực Mina, ôm người ta ngủ ngon lành trong vô thức. Mina sáng dậy hoảng quá hét lên, chưa kịp đẩy người kia ra thì bọn Nayeon đã vào rồi. 2 mắt nhìn 6 mắt, 6 mắt ngìn 2 mắt chả ai nói câu gì nữa. Mina vội đẩy ngay Oh Sehun bên cạnh ra, người ta đang bị thương chẳng lẽ lại đạp thẳng xuống đất. Có điều Nayeon đâu có hiền như Mina, tưởng tên kia làm chuyện tầm bậy với bạn thân của mình liền đi đến bên cạnh, hét rõ to vào tai Sehun:

-OH SEHUN! DẬY NGAY CHO TÔI!

Sehun giật mình tỉnh dậy, khó chịu nhìn sang Nayeon:

-Cái quái gì vậy? Có biết là người ta đang ngủ không? Đồ con thỏ 2 răng mất nết!

-Cậu mất nết thì có! Xem cậu làm gì Mina kìa! –Nayeon.

-Làm cái gì? Đêm qua tôi chỉ lo ngủ thôi mà.

Sehun quay sang nhìn Mina, bắt gặp Mina đang nhìn cậu với gương mặt đỏ lựng.

-Yah...Nói gì đi Mina. Đêm qua tôi làm gì cô đâu? –Sehun.

Chẳng lẽ nói đêm qua Sehun ngủ rồi chiếm tiện nghi của mình sao.

-Đấy có sao đâu? Mấy người tụ tập ở đây làm gì? Cút khỏi đây ngay! Đặc biệt là cậu Im Nayeon, bạo lực như cậu làm sao Chanyeol chịu được. -Sehun.

-Cậu....-Nayeon.

Chanyeol vội chạy lên ngăn cản một vụ đồ sát của Nayeon sắp xảy ra, kéo cô ra ngoài dỗ dành:

-Ngoan nào thỏ yêu của anh. Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giả quyết đi.

Mọi người ra hết khỏi phòng chỉ còn Sehun và Mina. Sân cũng theo ra ngoài, nhìn thấy cảnh Sehun ôm Mina thắm thiết như thế, trong lòng cô bỗng xuất hiện 1 chữ GHEN. Đúng là Sana đang ghen đó, cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nhìn người mình yêu đi ôm một cô gái khác mà ngủ sao không ghen cho được.





*Tại sảnh*

Tzuyu nhìn mọi người đi xuống đầy đủ và ngồi ở ghế chờ đợi gì đó nên Tzuyu vui vẻ bước đến cười nói.

-Các em ăn sáng chứ, chị đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn rồi. Ăn xong chị sẽ dẫn các em ra trạm xe lửa để đi thăm quan.

-Cảm ơn chị -mọi người đồng thanh.

-A hình như thiếu 1 người thì phải? –Tzuyu.

-Cậu ấy bị thiếu ngủ, em gọi mãi không chịu dậy nên thôi. –Chanyeol đáp.

-Ừm..thế thì mọi người đi ăn thôi.

-Nae!





Sehun thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua đi hẹn hò với ma cùng Kai, về phòng cũng khó ngủ lắm chứ bộ. Có điều tối qua cậu đa không được ăn rồi, sáng nay ham ngủ bỏ ăn thì chắc thành bộ xương khô mất. Và thế là bữa sáng ấy, Sehun ăn rất nhiệt tình, ăn Sehun thì vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua gặp ma cùng với Kai, về cũng khó ngủ lắm chứ bộ. Có điều tối qua không được ăn rồi giò sáng lại không ăn mà ngủ thì chắc thay cả phần của cậu bạn Kai. Mọi người nhìn dáng vẻ ăn mà hồn nhiên vô cùng của Sehun đúng là trái ngược với thảm cảnh hôm qua, tự dưng phát điên lên rồi đập đầu tự sát ai ngăn cũng không được, cứ nghĩ đến đây cả lũ lại nổi da gà.

"Có vẻ cậu ấy quên chuyện mình phát điên như thê nào rồi?" Mina pov.

Cả lũ sau khi ăn xong được Tzuyu đưa ra trạm xe lửa Calus, vừa in, am thanh của chiếc xe lửa kéo đến. TU~~TU~~~TU~~.

Tàu xe lửa phanh lại rồi dừng trước mọi người, nó chỉ có một toa duy nhất có chổ ngồi và một buồng lái, cánh cửa của nó tự mở ra, nhìn ở cự li như vậy thì mới biết nó chắc chắn là một loại tàu cực kì cổ được chạy bằng than.

- Được rồi lên tàu thôi. – Tzuyu bước lên trước.

Sehun vừa định bước lên sau Tzuyu thì cậu đột nhiên đứng khựng lại.

- Ơ, lái tàu đâu? Sao không có ai lái hết vậy chị? – Sehun.

Rõ là điều Sehun thắt mắc vô cùng đúng, loại tàu cổ này chạy bằng than thì làm sao có được chức năng lái tự động, không chỉ riêng Sehun mà cả Chanyeol Mina Sana Nayeon đều vô cùng khó hiểu.

- Chiếc tàu này trong bề ngoài cũ kỹ như vậy nhưng thật ra nó được thiết lập hệ thống chạy tự động rồi hoặc có thể do chính chúng ta điều khiển cảm biến. Hình thức bên ngoài chỉ là muốn đem cho nó khoác lên mình vẻ đẹp cổ điển mà thôi. – Tzuyu giải thích.

" Nghe có vẻ khoa học gớm". Sehun pov.

- À, ra là vậy. – Sehunbgật gù rồi kéo tay đỡ Mina lên tàu, chọn ngay cho mình một vị trí có thể ngắm cảnh đẹp nhất.
Sehun cũng chỉ là vô thức kéo tay Mina đi và cũng là vô thức ngồi cùng Mina mà thôi, làm cho cô gái người Nhật Bản tự dưng xấu hổ khi nghĩ đến chuyện lúc sáng. Nayeon và Chanyeol ngồi cùng nhau, Sana thì ngồi một mình cô muốn ngồi cùng với Sehun lắm nhưng cậu ấy lại chủ động ngồi với Mina rồi. Thế là suốt lúc ngồi trên tàu, Sana rơi vào tâm trạng so deep, cứ nghĩ mãi về người con trai mang tên Oh Sehun, thỉnh thoảng lại quay sang liếc trộm anh.

Tại chỗ Sehun và Mina đang ngồi.


-Cậu không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao? –Mina quay sang hỏi.

-Chuyện gì chứ? –Sehun.

-Ừm hôm qua cậu phát điên lên bộ dạng như muốn đồ sát cả thế giới vậy. Vì thế mà trên đầu cậu mới quấn băng trắng kia.

Sehun nghi hoặc nhìn Mina

-Làm gì có chuyện đó.

-Có vẻ cậu quên mất rôi.

Không khí giữa 2 người rơi vào im lặng.

"Nếu đúng như Mina nói thì có lẽ giấc mơ hôm qua có liên quan tới chuyện này rồi. Phát điên ư?" Sehun pov.

Con tàu chạy qua 1 cánh hoa anh đào, hương thơm từ những bông hoa nở rộ vào buổi sáng toát lên thật thoái mái lòng người, 1 hương thơm thanh dịu như thế này rất đẽ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ.

-Chúng thật đẹp, đúng không? –Mina nói với Sehun.

-Hoa anh đào màu đỏ sao? –Sehun

-Chúng có màu đỏ, trông cũng đẹp đấy chứ?

-Đừng bao giờ đánh giá 1 vật qua vẻ bề ngoài của chúng.

Mina ngạc nhiên khi Sehun vừa nói câu vừa rồi, quay sang khó hiểu nhìn Sehun.

-Sao cậu lại nói vậy?

-Bởi hoa anh đào máu là bông hoa duy nhất nở từ cái ác. Biết đâu sâu trong  những bông hoa đó ẩn chứa điều kinh khủng gì thì sao. Cuộc đời con người cũng như vậy.

-Cậu hơi lạ rồi đó. –Mina cười một cách khó hiểu với Sehun.

-Mina, cậu nghĩ tình bạn là gì?

-Tình bạn không phải là tình yêu. Tớ và cậu sẽ không phải ngỏ lời để bắt đầu một tình bạn. Chỉ cần 1 cái siết tay, 1 nụ cười, 1 ánh mắt đồng cảm. Và chúng mình là bạn. –Mina cười rất tươi khi Sehun hỏi cô tình bạn là gì. Mina đã từng thế, đầu tiên là Sana, Nayeon, sau đó là Chanyeol, Suho, Kai và bây giờ là Sehun.

-Ừm...tình bạn không phải là tình yêu. Vậy Mina cậu có coi tớ là bạn không?

-Có.

-Vậy nếu chúng ta là bạn, sau này chúng ta có thể yêu nhau không?

Mina ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi của Sehun, hôm nay Sehun kì kì làm sao.

-Trả lời tớ đi Mina, liệu sau này cậu có yêu tớ không? –Sehun dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mina.

-Sehun nếu cậu cứ như thế này thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu thật đó. Nhưng cậu phải thật ngoan ngoãn dễ thương nghe lời tớ cơ.

-Vậy nếu sau này tớ  mà mắc phải sai lầm, cậu sẽ làm thế nào?

-Luôn ở bên cạnh cậu, tìm đường giúp cậu.

-Hứa nhé.

-Hứa gì?

-Cậu sẽ luôn ở bên tớ.

-Ừ. Cùng hứa.

-Buồn ngủ quá, mượn vai cậu một lúc đã. –Sehun.

Nói xong Sehun tựa đầu lên vai Mina ngủ ngon lành, Mina ngượng ngùng quay mặt đi. Một lúc sau đầu của Sehun không còn trên vai Mina nữa mà yên vị trên đùi người ta, 2 chân gác lên ghế ngủ ngon lành. Mina không làm gì cả, vẫn để yên cho Sehun ngủ, người con trai này khi ngủ thực sự rất đẹp, có điều khi ngủ đôi lông mày của anh vẫn đang nhíu lại, có vẻ Sehun không bao giờ được ngủ ngon thì phải.

Con tàu chạy đến khu vực phố xá có đông người qua lại và có các căn nhà mái ngói cổ điển ở sát gần nhau, đây chắc chắn là nơi  phố thị giao thương buôn bán, còn chỗ của Tzuyu chính là khu vực đồng ngoại thành. Hôm nay có lẽ là ngày mọi người họp chợ trao đổi buôn bán cùng nhau nên rất náo nhiệt. 

Nghe có tiếng xe lửa chạy đến họ rất ngạc nhiên và chăm chú nhìn, nhìn đây không phải là xe lửa một toa thân thuộc của họ, cái mà họ nhìn chính là những người trên tàu, trông rất xa lạ, chắc chắn là du khách. 

Đột nhiên khi nhìn thấy Tzuyu, cả đám người dân bọn họ điều xôn xao và cúi đầu rất thành kính, giống như cái cách mà người ta tôn sùng những vị vua chúa hay quan lại lúc xưa. Mọi người trên tàu đều rất ngạc nhiên, biết chắc người dân ở đây không phải là cung kính chào mình, mà chính là chào Tzuyu vì họ có hô lên vài tiếng .
"lah eazim Tzuyu
lah eazim Tzuyu
lah eazim Tzuyu"

Chiếc tàu sắp phanh dừng lại trước trạm, thì Tzuyu  lại kêu lên.

- Không cần dừng lại, tiếp tục đi thằng về nhà. - Tzuyu  bước đến nơi điều khiển tàu. 
Chiếc tàu như nghe được lệnh của Tzuyu mà không phanh lại, nó lướt qua trạm dừng nhanh chóng. 
Không hiểu sao Tzuyu lại không muốn dừng lại, đáng ra đến khu vực như vậy thì phải cho mọi người vào tham quan và giao tiếp với người dân nơi đây. 
" Tàu này hiện đại đến vậy sao ta? " Nayeon pov. 
Như hiểu được ý nghĩ của mọi người, Tzuyu cười trừ nói. 
-  Xin lỗi mấy đứa, hôm nay chị thấy trong người không được khoẻ nên không thể dẫn mấy đứa vào phố tham quan được, hẹn mấy đứa lần sau nha, mấy đứa đừng buồn chị? – Tzuyu . 

- À, không sao đâu chị, hôm nay cũng không đủ thành viên, nên là để lần sau hãy đến luôn cũng được. – Mina.

- Cám ơn em. – Tzuyu lại nở nụ cười, cười cứ như là bản năng của cô ấy, nhưng nụ cười đó sao có chút gượng gạo khó tả. 

- Chị cho em hỏi là tại sao mọi người lại cuối chào chị như vậy có được không ạ?....... Và hình như họ còn kêu lên gì đó. – Nayeon. 

- .............. 

-   À em chỉ thắc mắc thôi. – Nayeon gải đầu cho qua, khi thấy Tzuyu hình như không muốn trả lời. 

- Chị thường xuyên giúp đỡ bọn họ từ việc cho lương thực đến giúp họ bán hoa màu với giá cao nên họ biết ơn chị nên khi gặp chị hay chào như vậy đó. – Tzuyu. 

" Biết ơn? ....... " Mina pov. 

- À ra là vậy. – Nayeon. 

.......

Mọi người về đến nhà thì thấy Kai đang nằm vật ra bàn, thều thào nói:

-Về rồi hả? Tớ đói quá rồi, mau làm cơm đi.

-Dậy sớm quá ha? -Nayeon liếc mắt nói.

-Thôi mọi người chắc ai cũng đói rồi để chị làm cơm cho. -Tzuyu tươi cười vào bếp.

-Để em làm giúp chị. -Sana chạy lại chỗ Tzuyu.

-Cảm ơn em. -Tzuyu cười.

Cùng lúc đó, tụi SeKaiYeol đang tụ họp lại với nhau

-Có chuyện gì vậy Kai? -Chanyeol hỏi.

Kai nói với giọng nhỏ nhất đủ cho 2 người còn lại nghe thấy:

-Ngôi nhà này không được sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro