Chap 1: Thay đổi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tách tách tách "

Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Hinata. Cô ấy khóc. Khóc để vơi đi nỗi buồn... Khóc để trốn tránh sự thật đau lòng....Cô quá yếu đuối, không kìm được lòng mà phải bật khóc....Cô quá ngốc nghếch, cứ chôn sâu mãi một mối tình đơn phương như thế này....Quá đớn đau ! Quá đắng ! Nước mắt vẫn cứ rơi và cô vẫn nấc lên từng hồi dưới con đường vắng ...

Chiều tà, hoàng hôn buông xuống một mảng sắc cam rực rỡ. Cảnh vật xế chiều, mang lại cảm giác buồn khó tả. Hinata ngồi trên chiếc ghế đá cũ đã bị người ta lãng quên, nhẹ nhàng lau khô nước mắt. Đôi mắt cô giờ đây mông lung, trống rỗng thất thần nhìn vào khoảng không.

Hinata không rõ mình đang quan sát thứ gì, cũng chẳng để ý đến điều chi, bây giờ trong tâm trí cô chỉ còn đọng lại hình ảnh đó, nỗi ám ảnh của cô, nỗi đau của cô. Uzumaki Naruto, người con trai cô yêu nhất, chưa hề ngoái đầu lại mỉm cười với cô như cô ấy, chưa bao giờ. Ngay cả lần chiến đấu với Pain cho đến tận bây giờ, Naruto vẫn chẳng thể vứt bỏ cái tình cảm ngu muội của cậu dành cho Sakura đi được và điều đó làm Hinata cảm thấy tổn thương. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng, cô cũng vậy. Ninja thì sao chứ? Ninja cũng là con người, cũng biết yêu thương, hận thù chứ, cô cũng vậy thôi.

Cô không hận Sakura vì đã cướp lấy trái tim của Naruto nhưng cô đau vì điều đó.

Cô không thù Naruto vì anh đã không yêu cô vì tình cảm không phải thứ ép buộc.

Cô không ghét Neji khi anh ruồng bỏ cô mà cô càng yêu mến Neji hơn khi anh bất chấp tính mạng mà bảo vệ cô.

Hinata hiểu rõ, sau bao đắng cay của cuộc đời, mọi người phải được hạnh phúc. Nhưng....thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, đối với cô là quá xa vời chăng ?

                                    ------- Hồi tưởng -------

- Sakuraaa-channnnn!- Là tiếng của Naruto-kun, cậu ấy lúc nào cũng gọi Sakura đầy thân thiết và ấm áp như thế.

- Baka !- Sakura bực bội vì điệu bộ nhố nhăng của Naruto, cô ấy ' tặng' cho cậu ta một cú đấm Shanaroo, Naruto-kun nằm sải lai dưới đất cách chỗ cũ mười mét.

Tôi vô tình đứng sau bụi cây gần chỗ họ để hái lá thuốc trong rừng thì chợt thấy Naruto và Sakura cũng ở đây. Họ cùng đi hái trái cây.

Naruto lúc nào cũng lẽo đẽo theo Sakura-chan nhưng cô ấy chả thèm quan tâm đến cậu. Thậm chí còn nện thêm vài cú đấm. Tôi ao ước phải chi Naruto thích tôi thì hay biết mấy, được người mình yêu quan tâm, còn gì tuyệt vời hơn nữa ? Chỉ tiếc là chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra....tôi thật sự rất buồn...Tại sao Naruto-kun chỉ quan tâm Sakura-chan thôi chứ ?

Dạo gần đây thấy cậu ấy cũng rất lạ. Dường như Naruto đang cố tình làm lơ tôi và mọi người và chỉ chú tâm đến Sakura, lúc nào cũng thế, tôi cảm thấy trái tim nhói lên. Naruto yêu Sakura nhiều đến thế, thì làm sao tôi xen vào giữa hai người họ được ? Làm sao tôi xóa đi tình cảm mà Naruto dành cho cô bạn tóc hồng đó được chứ ?

Nhói...

Bất chợt, loáng thoáng sau bụi cây, tôi nhìn thấy....

Tôi nhìn thấy Naruto nhanh nhẹn di chuyển và....giữ hai cánh tay của Sakura lại, mặt đối mặt. Họ nhìn nhau, dường như không chớp mắt và đắm đuối nữa. Tôi chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy ánh mắt họ nhìn nhau rất ấm áp, dù chỉ một thoáng.

Đôi chân của tôi chợt run lên, như đứng sắp không vững nữa.

Và cảnh tượng tiếp theo làm trái tim tôi tan nát. Những tình cảm dồn nén lâu nay bỗng chốc vỡ vụn.

Naruto đang hôn Sakura. Phải, môi cậu chạm vào môi cô ấy. Cuồng nhiệt, thắm thiết.

Tôi thấy mọi thứ xung quanh như nhòe đi, một màn sương mỏng nhanh chóng phủ lên đôi mắt của tôi. Tôi biết, tôi sắp khóc.

Naruto hôn Sakura và tay cô ấy buông thỏng, không kháng cự, không để ý, để mặc cậu hôn.

Đau....

Tôi đau lắm !

Chiếc giỏ mây đựng thuốc rơi xuống đất và tôi hoảng hốt xoay người chạy đi, tay đưa lên miệng để ngăn những tiếng nấc.

Đó, bất kì cô gái nào khi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác, làm sao mà người ta không ghen, không đau lòng cơ chứ ?

Nhưng, tôi không ghét họ, chỉ cảm thấy đau...

Trái tim đau như hàng vạn mũi tên đâm vào, tan nát...

                                ------------ Kết thúc hồi tưởng ----------

Hinata ngồi đó, suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng, từ lúc nào mà một bà lão đã đứng gần bên cô, cách một cái cây xanh to. Tay bà lão cầm một cái giỏ mây có chiếc khăn phủ lên kín mít. Bà ấy trông rất già, ốm yếu nhưng thực chất lại rất khỏe mạnh, từ tốn bước từng bước lại phía cô.

- Cô gái, cháu tên gì?- Bà lão cất chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp lên, dịu dàng hỏi Hinata

Đến lúc này Hinata mới giật mình quay sang nhìn, cô thấy một bà lão mặc một bộ quần áo màu đen che kín người, chỉ chừa khuôn mặt già nua nhưng hiền hậu. Cô lễ phép hỏi, thái độ kính trọng:

- Dạ cháu chào bà. Xin cho cháu hỏi, bà là....?- Hinata chờ bà ấy trả lời

- Ta, là thần thời gian. Cháu có thể tin hoặc không thì tùy ở cháu. Còn câu hỏi hồi nãy, cháu chưa trả lời ta.

- Dạ...dạ cháu là Hyuuga Hinata....- Hinata ngập ngừng đáp

- Cháu....đang có tâm sự phải không ? Là tình duyên đúng chứ ?- Bà lão cất cao giọng, tỏ ý hơi kinh thường. Giới trẻ thời nay cứ lụy tình vì quá yêu, đi được quãng đời dài như bà hiểu hết mọi chuyện, chỉ là cảm thấy con người khi yêu thật quá ngu muội.

- Sao...sao bà biết ạ ?- Hinata lau khô nước mắt, ngạc nhiên nhìn bà lão. Cô dễ bị người khác nhìn thấu đến thế sao ? Cô cảm thấy lạ lẫm về bà lão huyền bí này

- Ha ha, ta là thần mà cô gái. Ta thấy cháu đang chịu khổ vì tình yêu, đúng không ?- Bà lão bật cười rồi tỏ thái độ thân mật với cô

- Dạ vâng, thưa bà....- Hinata cụp mắt nhìn xuống đất, trả lời bà lão. Cô buồn, cô đau....


- ...Đây hẳn là định mệnh. Cháu đã gặp được ta...Này cô gái, ta nhìn thấy tâm sự của cháu rồi...Cháu có muốn quay về quá khứ và bắt đầu lại mọi thứ hay không ?- Bà lão dịu dàng hỏi, tay lôi ra một quả cầu thủy tinh lấp lánh sắc cầu vồng từ chiếc giỏ mây vắt trên tay.


Hinata mở to mắt ngạc nhiên. Người trước mặt cô chắc chắn không phải người thường. Hơn nữa ý của bà lão hồi nãy như đánh trúng tim đen của cô, quả thật Hinata rất muốn như vậy. Quay về nơi bắt đầu và thay đổi tất cả, nhưng có thể sao ?

- Cháu tin ta đi. Ta có thể giúp cháu vì ta là thần thời gian. Cháu có muốn quay về quá khứ hay không ?- Bà lão tiếp tục nói, lặng lẽ quan sát sắc thái trên khuôn mặt xinh xắn của cô.

- Cháu...cháu rất muốn! Nhưng tại sao bà lại giúp cháu?- Hinata nói ra những lời từ đấy lòng mình. Bà lão này trông có vẻ không giống như đang nói dối...Hơn nữa quả cầu trên tay bà ấy cứ hiện lên nụ cười và hình ảnh của Naruto-kun dành cho Sakura-chan, hai người họ rất xứng đôi...Cô thấy tim mình thắt lại và tin bà lão, vì điều gì cũng có thể xảy ra.

- Cháu gái ! Ta thấy con rất tốt bụng và dễ mến. Mấy hôm trước có một con mèo đen bị lạc đường và mắc kẹt trên cây, là con không ngần ngại mà cứu nó xuống đúng không ? Đó là con nuôi của ta đấy ! Nó nghịch, hóa thành mèo, chẳng may gặp nạn, nhưng nhờ có con giúp, nó đã bình an trở về. Ta rất cảm ơn con ! Con xứng đáng được ta tặng quà cho đấy !- Thấy thái độ lưỡng lự của Hinata, bà lão tiếp- Cứ xem như con nể mặt ta mà nhận đi !

- Nhưng mà....con...con....- Hinata ngập ngừng

- Cô gái, nhận đi, nếu không ta sẽ giận đấy!

- Vâng....

Bà lão mỉm cười hiền hậu.

Bây giờ vậy là cô đã có cơ hội này trong tay, cô nhất định sẽ làm mọi việc thay đổi, kể cả tình cảm của cô.


Quả cầu trong tay bà lão sáng lên, một vòng ánh sáng tỏa ra hướng đến cô, chói lóa.

- Hãy nhớ lấy lời ta, cháu phải biết suy nghĩ kĩ càng trước khi làm việc gì đó, vì mọi chuyện cháu quyết sẽ làm thay đổi cả tương lai, cháu hiểu không?

- Dạ vâng..- Hinata trả lời 1 cách chắc chắn

- Nào, cháu đã sẵn sàng chưa ?- Ánh sáng ngày càng mạnh hơn và bỗng từ đâu một chú mèo mun nhỏ nhảy vào lòng bà lão, giương ánh mắt như ý nói tạm biệt cô.

- Con mèo này đấy, con nuôi của ta! Chúc cháu bình an!- Bà lão vẫy tay, mỉm cười. Ánh sáng che lấp mắt cô, cuốn cô vào khoảng không. Hinata choáng váng và ngất đi, không còn biết gì nữa.

- Đây là định mệnh của cháu, hãy nắm bắt cơ hội lần thứ hai nhé cô gái!- Bà lão mỉm cười, xong bà phất tay 1 cái, một cô gái từ đâu hiện ra

- Thưa thần, cháu đã tới! - Ayumi Amamiya cúi đầu chào vị thần thời gian quyền năng

- Đi theo cô gái đó vào quá khứ!- Nói xong bà lão phất tay thêm lần nữa, chiếc áo choàng đen tung bay, bà lão biến mất. Đâu đó vẫn còn vọng lại tiếng cười nói vui vẻ của Naruto và tiếng hét giận dữ của Sakura.


----------0o0---------

" Tích tắc, tích tắc"--- " Reng"

Tiếng đồng hồ vang lên trong buổi sáng sớm mai. Hinata choàng tỉnh giấc. Tất cả xảy ra như một giấc mộng, phải, hẳn cô đã nằm mơ. Nhưng không, cô nhìn lại mình, chợt giật mình ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình sao trở nên nhỏ bé như lúc mới 12, Hinata hoảng hốt tìm gương soi, cô nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với mái tóc ngắn lúc nhỏ của mình.

(( Vậy là mình đã quay trở về quá khứ rồi sao? Không thể nào...))- Hinata bàng hoàng sửng sốt, thật không thể tin đây lại có thể là sự thật-(( Vậy là mình sẽ thay đổi được tất cả mọi thứ, đúng không ?))- Nghĩ đến đây, Hinata bất giác nở 1 nụ cười nhẹ. Mọi người sẽ không còn khinh thường cô được nữa, sẽ phải nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn khác, nhất là cha cô. (( Đây là thời điểm mình còn ở học viện Ninja. Được! Rồi mọi người sẽ thấy sự thay đổi của tôi! ))

-----------Học viện Konoha - Làng Lá-------

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh Naruto và Sasuke hôn nhau, trong trường hợp bất đắc dĩ. Sakura thì la chí chóe, giống như đám Fangirl trong lớp. Ai cũng chửi mắng Naruto, điều đó làm cô không vui. Sakura lúc nào cũng ghét và xa lánh cậu như thế mà cậu vẫn yêu cô ấy tha thiết. Tại sao, tại sao người cậu ấy yêu không phải là cô?

Hinata cụp mắt xuống, im lặng.

Ayumi Amamiya nhìn Hinata, xong cô bé nhích lại gần Hinata.

- Chào bạn, mình là Ayumi Amamiya. Rất vui được làm quen!- Ayumi đưa tay ra, mỉm cười thân thiện.

- C..chào bạn! Mình là Hyuuga Hinata!- Hinata cũng mỉm cười, vì đây là lần đầu tiên có người làm quen với cô. Cô cũng không còn nói lắp bắp hay ngại ngùng quá đỗi nữa. Cô thay đổi rồi. Nhưng Hinata hơi cảm thấy kì lạ là, sao trước giờ cô không biết cô gái này? Nếu là cùng lớp thì đáng lẽ phải biết rồi chứ nhỉ?

- Tớ cũng biết thần thời gian đấy!- Tôi thì thầm vào tai Hinata rồi nháy mắt tinh nghịch, cô ấy dường như đã hiểu phần nào đó và trở nên tin tưởng tôi hơn.

Mọi người háo hức và im lặng nghe thầy Iruka đọc bảng phân đội.

"...Sau đây sẽ là phân chia đội. Các đội sẽ gặp Sensei của mình và bắt đầu làm quen. Nào! Đầu tiên là đội 1:...., đội 7: Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, giáo viên phụ trách : Kakashi Hatake. Đội 8: Hyuuga Hinata, Aburame Shino, Kiba Inuzuka, giáo viên phụ trách: Yuhi Kurenai..... Đội 12: Ayumi Amamiya, Eric Hirazigawa, Kyo Tamada ,giáo viên phụ trách: Kaho Mizuki( mượn trong Card Captop Sakura),...."- Thầy Iruka chậm rãi đọc.

Naruto- kun liền la lên phản đối khi nghe mình chung đội với Sasuke, ngay lập tức bị Sakura quát lại.

Ayumi lườm Sakura đến cháy mặt, cô ta cũng không vừa nhìn chăm chăm lại tôi. Tôi chỉ nhếch môi khinh thường.

(( Cô sẽ phải trả giá vì dám cướp đi những thứ tốt đẹp của người khác, Sakura thân mến ạ!))- Ayumi nghĩ thầm, liếc xéo Sakura.

Hinata đột nhiên lại cảm thấy chú ý đến cậu con trai tóc xanh ánh đen, bộ dáng lạnh nhạt cùng ngạo nghễ kia thật đáng ghét! Hinata không ưu cậu ta, nhưng cũng không phủ nhận cậu ta rất tài giỏi và cuốn hút. Nhưng giữa cô và Uchiha Sasuke lại không nói chuyện với nhau nhiều hơn 2,3 câu từ đó đến giờ. Cô thật chẳng thể hiểu người bội bạc như Sasuke lại được Sakura yêu nhiều đến thế. Còn Naruto, cậu ấy có thể đánh đổi cả sinh mạng để mang anh trở về....

Ai cũng có nỗi khổ riêng, Hinata biết điều đó. Trái tim cô thắt lại đau đớn khi nhớ đến khoảng ký ức khó quên giữa cô và ....Naruto, cả Sakura nữa. Nhưng hạnh phúc của cô rất mong manh và nhỏ bé,nếu không thể níu giữ thì nhất định cô sẽ làm tất cả để người cô yêu được hạnh phúc. Cô chấp nhận buông tay Naruto, buông tay mối tình ròng rã bao năm trời nay, để làm lại từ đầu...

Nhưng những cảm xúc yêu thương trong cô về anh vẫn chưa bao giờ phôi phai đi. Và cô, chẳng để ý đến bất kì người con trai nào cả, ngoại trừ anh.

Nhưng Hinata luôn tự hỏi, nếu một ngày cô rời xa anh mãi mãi, liệu anh có hối hận hay không? Có bỏ công tốn sức đi tìm cô quay về hay không? Chắc hẳn là không đâu, vì bên cạnh anh đã có Sakura-chan rồi mà...

Ánh mắt Hinata cụp xuống buồn bã, khẽ liếc nhìn Sakura và Naruto...

Đột nhiên ánh mắt đen tuyền lạnh băng đó hướng đến phía cô khiến Hinata bất chợt cảm thấy lạnh sống lung nhưng cô không cảm thấy sợ cậu ta, vì Hinata đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Các học viên lần lượt đi gặp Sensei và đội của mình.

- Hinata, lát nữa ra ghế đá phía cổng làng nhé. Tớ có chuyện cần nói!- Đi lướt qua cô, Ayumi khẽ thì thầm. Hinata nhìn theo và hiểu ý gật đầu.

Ánh mắt Ayumi đảo qua các phía, nhếch môi cười ẩn ý.

(( Lịch sử sẽ thay đổi hoàn toàn ! Hãy chờ xem !))- Ayumi cười khẩy. Khí phách bức người khiến nhiều người cũng nể sợ. 

Hinata giương ánh mắt lên, ngẩng cao đầu tự tin.

(( Tôi đã không còn là cô gái yếu đuối hôm nào nữa, các người hãy chờ đó! Chứng kiến tôi thay đổi! ))

(( Cô ta có ánh mắt rất đặc biệt. Lạnh lẽo và là đôi mắt ngọc bạc trắng. Vậy là tộc Hyuuga. Xem ra cũng thú vị!))- Sasuke bỗng nhiên lại thấy hứng thú với Hinata, bởi cô đã khác hoàn toàn so với mọi ngày. Dù sao, Hinata rất nhạt trong đám học viên và không thường gây chú ý. Chỉ riêng hôm nay, hiếm ai nhận ra được, có gì đó khang khác trong ánh mắt của Hinata. Và có lẽ Sasuke cũng không nhận ra, nhưng anh có chú ý đến cô, dù chỉ một chút thôi.

*

*

Mọi người nói Hinata là một cô gái yếu đuối

Sasuke chẳng quan tâm, anh chẳng màng chuyện thiên hạ người ta

Nhưng.....đến hôm nay khi bắt gặp đôi mắt của cô gái đó......

Anh nhận ra cô ta không hề tầm thường.


--------------

Chiếc đồng hồ cát phát sáng và vòng quay thời gian di chuyển, xoay đều

Lịch sử sẽ thay đổi một lần nữa và.......

Định mệnh chính thức BẮT ĐẦU !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro