Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, con người còn vô tri vô giác, ăn lông ở lỗ. Khắp nơi đều rải rác xác người, máu me khắp nơi, trẻ con thì khóc than vì cha mẹ chúng chết. Người già neo đơn ngồi ở những tản đá bụi bặm như cái xác không hồn. Phụ nữ và đàn ông than oán ông trời vì hoàn cảnh đau khổ mà mình phải chịu. Cây cối xung quanh đều cằn cỗi một màu héo úa. Đã rất lâu rồi chúng không nếm một giọt nước trời ban. Nhiều ngày trôi qua họ không có lương thực để lấp đầy cái bụng đói, thậm chí các con kênh sông suối cũng cạn kiệt nguồn nước.

Sinh khí của trời đất đang dần suy tàn, bầu trời chói lòa nắng gắt suốt mấy tháng qua, không thương tiếc để ban cho người dân nổi một giọt mưa.

Người ta truyền tai nhau rằng, có một ngọn núi tên là Thanh Âm, ở phía Đông cuối chân trời. Có một vị thần hồ bảo trợ cho vùng đất Hỏa Quốc hoang tàn ngày nay. Theo truyền thuyết, người là Hồ Ly chín đuôi tu luyện gian khổ để thành hình người. Khi đã thành hình, người đi khắp nhân gian tạo phước giúp đỡ dân làng có cuộc sống ấm no hơn. Người dạy họ cách trồng lúa, cấy mạ thu hoạch để tạo ra những hạt gạo làm thực phẩm cung cấp thường ngày. Thêu dệt vải và biến chúng thành trang phục theo nhiều phong thái khác nhau. Từ quý tộc cho đến thường dân, và cả cho nô lệ. Bấy giờ người dân đi đâu cũng yêu mến và tôn thờ người. Họ truyền miệng nhau rằng người là thánh sống, được ông trời phái xuống nhân gian để tạo phúc cho con dân. Những lời ca tụng và sự sùng bái của dân chúng chẳng mấy chốc đến tai của một vị Vương hiện đang là thủ lĩnh của Hỏa Quốc. Ông ta nổi tiếng là một tên Vương ngu muội, hay nghi ngờ những cận thần bên cạnh và thích được nịnh hót bởi những tên tham quan vô lại.

Được một tên tham quan nham hiểm khiêu khích, những lời lão đó nói ra đều đổi trắng hay đen, từ việc tốt vạn người yêu mến cũng thành một kẻ ngu ngốc đố kỵ. Lão ta nói với Vương của mình rằng người đó là yêu sĩ đang cố gắng mê hoặc lòng dân và một ngày nào đó có thể sẽ đá ông ta ra khỏi vị trí mình đang ngồi. Bản tính vốn đa nghi nên Vương nghe vậy có chút cảm giác bất an trong lòng, ông sợ hãi trước suy nghĩ mình sẽ mất đi tất cả sự tôn sùng của dân chúng. Quyền uy và sự giàu sang mà ông ta đang nắm giữ. Sẽ ra sao nếu có những cuộc phản loạn và ông ta phải bỏ chạy khỏi vị trí mình đang đứng để nhường cho tên yêu sĩ đó. Nhưng nếu thu phục được vị thánh sống này về tay ông ta chẳng phải chỉ có lợi chứ không có hại sao ? Còn nếu như không chịu khuất phục trước ông thì diệt khẩu cũng chưa muộn đúng không ? Một suy nghĩ độc ác hình thành trong bộ não, ông ta không khỏi cảm thấy tự hào với chính mình. Lóe lên một nụ cười nham hiểm và ra lệnh cho lão già cận thần phía dưới.

- Ngươi, tìm kiếm tung tích của vị đạo sĩ đó và mời về đây gặp ta.- trước khi dứt lời ông ta không quên căn dặn thêm với cái nhếch mép trên khuôn mặt gian xảo.- Bằng mọi giá phải đưa được người về đây, nếu không cái mạng già của ngươi ta không bảo đảm.

Tên tham quan mặt mày tái mét trước lời đe dọa của Vương. Lão ta kính cẩn quỳ gối nhận ý chỉ với toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp vùng trán nhăn nheo. Chuyến đi này cho dù như thế nào chỉ có thành chứ không thể bại. Với suy nghĩ của mình cho dù lão ta có phải quỳ đến nát gối hay thậm chí liếm mũi giày của vị đạo sĩ đó lão cũng sẽ làm, mà không một lời than vãn. Chỉ để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của mình. Lão có thể làm tất cả, kể cả bị sỉ nhục như một loài vật lão cũng cam lòng.

Hai ngày sau, trời rạng sáng lão tham quan lập tức nhận được tin tức vị đạo sĩ bí ẩn hiện đang cư trú tại một nhà trọ nhỏ trong một thành đô thuộc phạm vi của Hỏa Quốc. Lão cấp tốc rời khỏi căn phủ Thái Sư xa hoa tráng lệ của mình trong ngày. Dẫn theo vài người hầu và một nhóm binh sĩ được tuyển chọn kĩ để bảo vệ tính mạng của lão.

Đường đi chỉ mất một ngày một đêm. Lão ta ngồi trong kiệu không ngừng sợ hãi. Lão phải làm gì tiếp theo nếu đạo sĩ đó không chấp nhận thỉnh cầu của mình. Những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu, sự sợ hãi phút chốc biến thành tức giận khi lão lại bị lôi ra như một trò đùa bởi người mà mình chưa từng gặp. Bản ngã đố kỵ ngu ngốc lại trỗi dậy trong lòng, không có gì để chút giận lão bèn hét lớn với những người xung quanh với nét mặt dữ tợn.

- Lũ ngu ngốc kia! Đi nhanh lên cho ta.

Người hầu bên ngoài một số thì đi bộ theo sát kiệu chủ nhân của mình, một số thì ở trên kiệu phụ trách việc lấy roi quất ngựa để nó di chuyển không ngừng. Họ nghe thấy lão ta hét lớn giận dữ nên cũng thoáng hoảng sợ trong lòng, lão ta luôn đối xử với người hầu như thế họ là súc vật, thậm chí còn thua một con chó bị bỏ hoang ngoài đường. Hai người tùy tùng đằng trước không ngừng quất roi vào mông con ngựa màu nâu sẫm để nó di chuyển nhanh hơn. Gần như là chạy vì sợ hãi cơn thịnh nộ của chủ nhân.

Vài canh giờ sau cuối cùng đoàn xe ngựa của lão thái sư cũng đã đến nơi. Trước mắt lão là một nhà trọ lụp xụp tồi tàn. Lão cau có khi nghĩ đến vị đạo sĩ lại ở một nơi bẩn thỉu như thế này, thật chẳng có chút khí chất thần tiên nào. Khịt mũi lão ta nhăn mặt trước mùi hương bốc ra từ khách điếm. Lão ra lệnh cho một tên tùy tùng bước vào trong quầy của tiểu nhị và hỏi về lai lịch của người lão cần tìm. Tiểu nhị của khách điếm này khi nghe đến đây, liền rạng rỡ cả khuôn mặt, cậu ta nhiệt tình mời họ vào chỗ ngồi với bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ và dùng một tách trà làm ấm cơ thể với tiết trời lạnh lẽo xâu xé da thịt bên ngoài. Trong thời gian đó tiểu nhị sẽ lên tầng trên để thông báo cho đạo sĩ về sự cuộc viếng thăm của những người khách lạ mặt này.

Ngoài trời, gió se se lạnh, tiết trời ảm đạm một màu trắng của tuyết. Những hàng cây cổ thủ khẽ rung rinh trong gió đông. Thỉnh thoảng có tiếng kêu của côn trùng ngoài hang động hòa quyện thành một âm thanh du dương nghe vui tai. Ánh sáng của ngọn nến hắt hiu trong thư phòng phản chiếu một cô nương xinh đẹp lay động lòng người. Người con gái với mái tóc dài màu trời đêm, nàng mặc một bộ y phục màu trắng tinh khiết toát lên thần thái thanh tao như một tiên nữ lưu lạc trốn nhân gian. Trên tay nàng là một quyển sách với những trang giấy được viết bằng nét chữ theo chiều dọc ngay ngắn. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại mỗi khi có một luồng khí ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Với lấy một tách trà bằng ngọc mà nàng đã rót đầy ly trước đó nay đã nguội. Đôi môi anh đào nhấp vài ngụm lấy chút hơi ấm quanh đầu lưỡi. Đứng dậy nàng đi vài bước chậm rãi đến hiên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Đôi mắt hoa oải hương có chút u buồn chớp chớp vài cái rồi hướng thẳng lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng sáng tỏ pha chút sự bình yên và tà mị. Dưới ánh sáng mọi vật đều được hiện rõ với vẻ đẹp trần trụi. Bàn tay nhỏ bé mãnh khảnh đưa lên cánh cửa sổ đang mở có chút không đành lòng nhưng vì cái lạnh tê buốt đang xâm chiếm cơ thể nàng đành với lấy hai mép cửa gỗ sau đó đóng chúng lại.

Thở dài một hơi, nàng lặng lẽ quay lại chiếc ghế cũ kĩ bạc màu tiếp tục chăm chú vào quyển sách của mình. Một khoảng ký ức mông lung chợt hiện hữu trong tâm trí. Khi còn là một tiểu hồ ly, nàng tự do tự tại, chạy nhảy trong khu vườn như tiên cảnh ở núi Thanh Âm với hàng cây xanh mát, cây trái xum xuê và một hồ nước trong như ngọc. Ban đêm khi ánh trăng tỏa ra vầng hào quang soi sáng cả khu rừng, tiểu hồ ly thường nhảy lên một vách đá cao chót vót. Nàng nằm đó, cảm nhận ánh sáng êm dịu chiếu rọi vào bộ lông mềm mại, trắng tinh của mình. Chín cái đuôi ngoe nguẩy như đang nhảy múa hoan hỷ, như một loại thuốc mê, đôi mắt hoa oải hương pha chút ánh tím khẽ nheo lại, cái mũi tinh nghịch cũng vì thế mà hơi nhếch lên như đang thở trong sự mãn nguyện. Không khí bỗng chốc tĩnh lặng, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách của bờ suối gần đó như đang ru mình vào giấc mộng.Tiểu hồ ly thu mình lại như một con mèo con, đôi tai nhỏ bé cụp xuống chuẩn bị đưa mình vào bóng đêm của một thế giới trong mơ.

Tâm trí mơ màng đến một hồi ức xa xôi, nàng không nhận ra có tiếng gõ cửa ngoài hiên phòng. Đến lần gõ thứ ba, tiểu nhị bẽn lẽn lên tiếng như một thông báo cho sự hiện diện của mình đằng sau cánh cửa gỗ.

- Tiểu thư, người có khách đến thăm.

Quay lại với thực tại, nàng cau mày, vì lý do gì mà vào đêm khuya tĩnh mịch này lại có người đến muốn gặp nàng. Chần chừ trong giây lát nàng nhẹ nhàng hỏi với âm điệu vốn ngọt ngào, lôi cuốn tựa như tiếng gió.

- Ngươi có biết ai muốn gặp ta không, Riko ?

Tiểu nhị lập tức trả lời trong sự khoan khoái, không giấu nổi giọng điệu vui mừng.

- Hình như là một vị quan lớn trong triều thì phải! Thưa tiểu thư.

Đôi mắt hoa oải hương mở to vì sự ngạc nhiên. Bối rối trước những vị khách lạ mặt ghé thăm, trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng nàng cũng rủ bỏ quyển sách đang cầm trên tay đặt nó ở trên mép bàn, nhấp thêm một ngụm trà ấm nóng , cảm nhận được hương vị tươi mát cuộn ở đầu lưỡi, nàng ôn tồn vọng tiếng nói của mình với người bên kia.

- Được rồi, hãy thông báo với họ, ta sẽ xuống ngay.

Tiểu nhị nghe vậy liền cúi đầu cung kính, mọi cử chỉ của thân ảnh bên ngoài đều được thể hiện rõ ràng qua tấm màng trắng đục trên cánh cửa gỗ lớn.

- Vâng thưa tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasuhina