Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II
Orochimaru cầm tay Sasuke đặt lên mông mình

Ngồi trên hành lang ngôi nhà kiểu Nhật cổ trông ra vườn, Sasuke thoả mãn hứng ánh nắng chiều tà với Denka cùng Hina – hai chú mèo ninja trong thế giới của cậu - cuộn tròn bên cạnh. Gần như giống hệt nhà cũ của cậu trong kiếp trước - cậu quyết định gọi cuộc sống trước đây là kiếp trước - trừ vài món đồ gia dụng hiện đại hơn và chiếc máy tính cậu vẫn chưa sử dụng thành thạo, nơi này làm Sasuke suýt bật khóc khi cậu nhìn thấy nó. Cậu đã vô số lần mơ thấy cảnh mình cùng bố, mẹ, anh trai dưới mái nhà này, và luôn kết thúc bằng cái đêm đẫm máu khiến cậu vừa đau đớn vừa sợ hãi. Bây giờ cậu có thể gạt bỏ bóng ma của quá khứ và tận hưởng hạnh phúc hiện tại. Sasuke gãi cằm cho Hina, nghe tiếng nó grừ sung sướng. Chính cậu nhỏ đã làm Sasuke kiếp này bị ngã, nhờ thế cậu mới được tới đây. Trong lòng cậu vẫn có cảm giác áy náy khi lấy đi cuộc đời lẽ ra thuộc về một người khác, nhưng Sasuke không đủ dứt khoát để buông tay – và không biết khi muốn buông tay cậu sẽ trả lại cơ thể bằng cách nào. "Xin lỗi nhé 'Sasuke', hãy cho tôi mượn cơ thể cậu thêm một thời gian nữa".

*

Ngày hôm ấy, cậu cùng các Hokage ra chiến trường. Có sự giúp đỡ của các Kage, liên minh ninja đã giành chiến thắng. Khi ninja các làng tập hợp lại với Kage của mình để trở về, đội anbu lập tức vây quanh cậu và Orochimaru theo lệnh của Tsunade. Bà ta đứng trước Orochimaru, cả người vấy máu, đằng đằng sát khí. Tsunade tung ra nắm đấm huyền thoại, và ngay lúc cậu tưởng Orochimaru sẽ ăn đủ, bà ta bất chợt lui ra để lộ một Sakura đầy phẫn nộ! Xui xẻo thay ánh mắt Sasuke lúc ấy lại hướng về Naruto, vì cậu ta bước lại gần và lập tức lùi ra với vẻ mặt thật khó hiểu. Chưa từng được chứng kiến sức mạnh mới của Sakura, Sasuke vẫn nghĩ Naruto mới là vấn đề lớn nhất, cậu không ngờ Sakura nhanh đến thế, mạnh đến thế và hứng trọn cú đấm giận dữ sanara.

Cả đời cậu chưa từng đau như thế! Mắt Sasuke tối sầm, suy nghĩ đứt đoạn. Cậu lơ mơ nghe thấy những tiếng gào thét, cãi cọ nhưng không hiểu một từ nào ngoài "còn sống không" – vì cậu cũng đang tự hỏi mình câu đó. Có người đỡ cậu lên và vết thương được chữa trị, nhưng đầu óc Sasuke chưa thoát khỏi cơn mơ màng. Đến khi hai con mắt có thể hé ra, cậu thấy Hashirama đang tới gần. Ông ta cúi xuống, bàn tay rộng khẽ vuốt tóc cậu và một luồng gió mát thổi tới khiến hai mí mắt cậu chỉ chực dính sát lại. Hashirama đỡ cậu nằm xuống theo một tư thế thuận tiện. Sasuke hoàn toàn không thể sai khiến thân thể làm bất cứ điều gì được nữa.

_Con trai, sao con không phá bỏ lời nguyền của tộc Uchiha? Hãy thử yêu một lần nữa đi.

_Anh, dùng thuật đó ổn chứ? – Là giọng của Hokage Đệ Nhị Tobirama.

_Chắc là được – Tay Hashirama xoa lên má cậu mát lạnh – chóng ngoan nhé con trai!

Có tiếng cười rộ, loáng thoáng vài từ 'bệnh viện', 'giữ lại'... luẩn quẩn bên tai. Một lần nữa Sasuke mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong bệnh viện và gặp Itachi.

Sasuke tự hỏi cuộc sống hiện tại là nhẫn thuật của Hashirama hay do mong ước của cậu. Liệu khi cậu ở đây, Sasuke thuộc về kiếp này có phải thế chỗ cho cậu không? Orochimaru, Juugo, Suigetsu, Karin ra sao rồi? Lần đầu tiên cậu cảm thấy lo cho bọn họ. Nhất là Orochimaru, qua lần chạm trán với Hokage Đệ nhất, cậu không thể xếp hắn vào loại trời đánh cũng không chết được nữa. Juugo, Karin và Suigetsu cùng lắm chỉ bị tống giam, xét cho cùng ba người họ chưa từng gây tai họa gì to tát, chỉ có hắn là ngoại lệ. Không chừng Tsunade sẽ ra lệnh xử tử hắn ngay cũng nên. Nếu hắn chết thì đây là lỗi của cậu, Sasuke chợt có cảm giác bứt rứt dù, nói thật lòng, cậu không hề cảm thấy hắn có gì tốt đẹp.

***

_Sasuke, thầy giáo đến thăm em này!

Giọng nói của Itachi lôi Sasuke ra khỏi dòng suy tưởng. Cậu mỉm cười nhìn anh, bao nhiêu lo lắng phút chốc bị thổi bay. Đây là hạnh phúc! Hạnh phúc sống động, ấm áp, ngọt ngào như mật. Itachi nghiêng người, và một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Nụ cười của Sasuke chợt cứng đơ. Orochimaru. Thế quái nào hắn cũng có mặt trong thế giới này? Nghĩ lại, cả gia đình cậu đều ở đây, chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Vẫn mái tóc dài bỏ xoã nhưng gương mặt không còn tô vẽ, bỏ đi đôi bông tai và thêm bộ vét lịch lãm, trong mắt cậu Orochimaru nhìn dễ ưa hơn hẳn. Cậu cảm thấy thế này cũng rất tốt. Orochimaru cùng Itachi giúp cậu đứng dậy. Hai cánh tay đều muốn ôm ngang người Sasuke ngại ngùng rụt lại khi chạm phải nhau. Orochimaru đành nhượng bộ, là anh trai Itachi đương nhiên có quyền. Sasuke không hay biết gì cả, một tay quàng qua vai Itachi, một tay chống nạng tập tễnh về phòng.

Sau ít câu chuyện phiếm, Orochimaru lấy ra vài quyển sách, nói sẽ tranh thủ dạy bù cho Sasuke. Dĩ nhiên Itachi cám ơn, còn Sasuke không tìm ra lí do để phản đối. Nhìn Orochimaru rất tự nhiên ngồi xuống, Sasuke cũng đành mở quyển vở trước mặt ra, dù cậu hoàn toàn không hiểu những công thức hoá học kia nói lên điều gì. Giáo trình ở trường ninja chỉ trang bị kiến thức cơ bản, bọn trẻ tới trường học các kỹ năng ninja là chính, về sau ninja lại chú trọng nhất là phát triển nhẫn thuật và khả năng chiến đấu của bản thân, chỉ những ninja làm công việc nghiên cứu hoặc sử dụng những thuật đặc thù mới chú ý kỹ hơn về một lĩnh vực nào đó, hiếm người trang bị kiến thức sâu toàn diện. Quyển sách giáo khoa này nằm ngoài những gì cậu biết.

_Chúng ta có 'học' được không?

Nụ cười của hắn đúng là vẻ mặt đáng ghét thường nhật, gương mặt mỗi lần nhìn thấy Sasuke chỉ muốn tung nắm đấm dù không rõ tại sao. Hắn dịch sát vào cậu, và mặc kệ vẻ nửa ngơ ngẩn nửa tức giận kia, Orochimaru cầm tay Sasuke đặt lên mông mình, cố ý khe khẽ cọ. Sasuke lập tức rụt tay lại, nhanh như chớp cùi chỏ đập thẳng vào mặt tên dê xồm. Orochimaru ngã vật với một tiếng kêu đau đớn, hắn nên lấy làm mừng vì không bị đập gãy sống mũi. Sasuke lấy tông giọng bình tĩnh nhất gọi Itachi, nhờ anh tiễn 'thầy giáo của cậu' về, vì thầy không khoẻ và không thể tiếp tục dạy được. Cậu làm lơ ánh mắt giận dữ nghi hoặc của hắn, mỉm cười nói, em sẽ tự học bài.

*

Tống cổ xong ông thầy bất hảo, Itachi quay lại với đứa em trai đã thản nhiên vứt sách vở sang một bên xem tivi. Anh rót hai ly trà và mở gói khoai chiên cậu thích. Bước vào phòng, Itachi cảm thấy một lớp lụa trơn bóng nhè nhẹ phủ lên mình, ve vuốt làn da khiến anh ấm đến từng lỗ chân lông. Nhìn thằng vào anh, Sasuke đang cười. Nụ cười của cậu bé thật đẹp, thanh khiết quá! – và Itachi cảm thấy mình sắp làm một điều tồi tệ, nhưng trách nhiệm của một người anh trai buộc anh phải lên tiếng.

_Cậu thấy đấy, sống cuộc đời của một người khác chẳng dễ dàng gì, ai cũng có vấn đề của riêng mình – Itachi ngồi đối diện với người còn lại trong phòng, nói thật nhẹ nhàng.

_Anh bảo sao?

_Cậu không phải em trai tôi. Nói thật đi, cậu là ai, và em tôi đâu?

Sasuke sững sờ. Cậu đã nghĩ có thể giấu giếm, nghĩ có thể sắm vai diễn này một thời gian, nghĩ có thể tạm thời thay thế Uchiha Sasuke kiếp này. Tạm thời, vì sớm muộn mọi chuyện cũng phải trở về đúng quỹ đạo của nó, và cậu mong rằng đến lúc ấy vẫn không cần thú nhận, để cậu có thể ôm ấp ảo mộng về cuộc sống hạnh phúc này. Và nếu không thể giấu được, cậu muốn mình sẽ là người chủ động nói ra sự thật. Tất nhiên cậu biết nếu có người nghi ngờ mình thì đó phải là Itachi, cha mẹ quá bận khó có thời gian quan sát kỹ đứa con này. Nhưng cậu không thể ngờ anh lại phát hiện ra sớm như vậy, trong vòng chưa tới hai ngày.

Sasuke nuốt nước bọt. Tia sáng ấm áp nơi đáy mắt cậu vụt tắt, và Itachi cảm thấy nỗi u buồn dâng ngập.

_Làm thế nào anh phát hiện được?

Itachi nhìn cậu bé ngồi trước mặt mình, cười khổ:

_Vì cậu quá ngoan ngoãn so với nó. Sasuke không đời nào chịu ăn hết suất nấm sốt cà chua mà phải chờ bố mẹ năn nỉ. Nó cũng không xem phim kinh dị, sở thích của nó là AV và GV. Nó rất thích chơi game, còn cậu từ sáng đến giờ chưa hề liếc tới máy tính. Và mới rồi, cậu vừa đuổi bạn trai nó ra khỏi phòng.

Sasuke tái mặt. Đây là lí do cậu bị lộ? Vì không làm một thằng nhóc nhõng nhẽo, không nghiện game, không xem phim đồi truỵ và không chịu làm chuyện bậy bạ với thầy giáo? Biết vậy hôm qua đã không cố nuốt hết món sốt dở ẹc đó cho dù tự tay mẹ làm - cậu nghĩ thầm.

Itachi sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra trừ một vài tật xấu em trai anh cũng dễ thương lắm, chỉ là, muốn nhận thấy điều đó cần phải có thời gian. Anh hắng giọng:

_Sherlock Holmes nói khi ta loại trừ tất cả những điều không thể thì điều còn lại có vô lý đến đâu cũng phải là sự thật. Tôi biết rất rõ cơ thể của Sasuke, đây chính là thân thể nó. Vậy thứ bị thay đổi là linh hồn. Nào, giờ cho tôi biết cậu là ai?

_Tôi là Sasuke, nhưng không phải Sasuke mà anh biết.

Câu chuyện dài kết thúc khi trời đã tối. Itachi nhìn gương mặt trở nên vô biểu cảm kia, nghe giọng nói đều đều cũng vô cảm, và liếc hai bờ vai run rất nhẹ. Cậu bé trước mặt anh đã hoàn toàn mất đi vẻ sinh động thư thái của vài tiếng trước, thu mình lại trong lớp vỏ cứng tự vệ. Bị vạch trần thân phận, cậu không thể giả vờ mình là em trai anh. Bây giờ họ là một người lạ đối diện với một người lạ. Itachi nghĩ tới nụ cười như lụa ấm hồi chiều và người anh trai cùng tên với anh của cậu bé, phải chăng nụ cười ấy chỉ dành cho anh ta? Lí do Sasuke tặng nó cho anh, vì cậu thấy anh giống người đó?

Itachi một lần nữa quan sát kỹ gương mặt đã quá thân quen. Ánh mắt này khác với em trai anh, sâu thẳm và u uất hơn nhiều, cũng chẳng lấy gì làm lạ khi biết những gì chúng đã chứng kiến. Ở cái tuổi mọi thằng nhóc khác còn lo ăn chơi, cậu bé phải sống tự lập, đối diện cuộc đời thiếu sự chăm sóc dạy dỗ, kề cận bên kẻ chực lấy mạng mình, để đến khi nỗi đau tưởng chừng có thể kết thúc, sự kinh khủng mới thật sự xuất hiện. Cậu bé đã chịu đựng tất cả một mình.

Sasuke uống một lần hết ly trà nguội ngắt. Hơi lạnh thấm qua cổ họng, man mát giữa hai lá phổi, quyến luyến nơi đáy dạ dày và thẩm thấu xuống gan ruột. Không chủ đích, cậu đã tuôn hết tất cả những gì thầm kín cho người này. Có lẽ vì anh quá giống anh Itachi và khơi dậy trong cậu sự thèm khát yêu thương dù biết đó chỉ là ảo vọng. Cậu không thể hiểu Hokage Đệ nhất dùng loại thuật gì khiến mình rơi vào tình cảnh này. Anh ở đó, nhưng không phải anh của cậu. Itachi này không thuộc về cậu. Anh có một đứa em trai mà anh lo lắng thương yêu. Sasuke bây giờ chỉ là kẻ mượn xác anh cần phải tống khứ để mang em mình trở về. Dĩ nhiên anh rất tốt, anh sẽ không nói thẳng ra điều đó. Anh nghi ngờ nhưng đêm qua vẫn không từ chối ngủ chung với cậu, chăm sóc cậu.

Anh Itachi luôn là người tốt. Cả hai Itachi.

_Tạm thời đừng để bố mẹ biết chuyện này. Mà bố mẹ đều ít khi ở nhà, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút là được. Thế nào cũng có cách giải quyết, chẳng hạn tìm một thầy pháp...

Câu cuối cùng Itachi lẩm bẩm rất khẽ, dường như tự nói với mình. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, đã đến giờ nấu cơm chiều.

_Itachi-san... – Sasuke quyết định hỏi điều cậu băn khoăn từ nãy tới giờ.

_Gì vậy?

_Tại sao hôm qua anh lại... ôm tôi?

Itachi mỉm cười:

_Vì lúc đó anh cảm thấy em cần một cái ôm.

Đôi mắt đen của Sasuke lộ vẻ bối rối, cậu khẽ nói cám ơn. Cả hai Itachi đều rất tốt, quá tốt so với cậu, quá tốt để thuộc về cậu.

Không hẳn thế, còn vì anh đã rất vui được ôm em ngủ cả đêm. Itachi xoay người đi vào bếp, không nhắc tới nụ hôn trộm đêm qua. Anh phải thừa nhận đứa bé này thực sự ngây thơ, thực sự đáng yêu, đáng yêu hơn cả em trai thật của anh. Dù em anh trừ các thói xấu còn lại toàn là điều tốt.

Sasuke nhìn theo bóng lưng anh, ngây người. Cậu nhớ như in cái lưng của Itachi mà cậu mải miết đuổi theo, trong mơ cũng như trong hiện thực, vẫn mái tóc dài, vẫn cái dáng thẳng, vai rộng, hông hẹp, thoải mái và tự tin, chẳng có nửa điểm khác biệt. Nhưng đây là một Itachi khác, Itachi này không thuộc về cậu, sự quan tâm của anh chỉ là do bản tính tử tế và phép lịch sự. Itachi của cậu vô cùng yêu thương cậu. Nhưng anh cũng đâu thuộc về em, anh là Itachi của Konoha. Anh luôn là Itachi của Konoha. Đâu là phần dành cho em? Anh nói sẽ yêu thương em mãi mãi, tại sao không chịu ở lại bên em?

Và Itachi của kiếp này, có tốt với cậu, nhưng vẫn hướng về em trai thật sự của anh ta. Hiển nhiên.

Sasuke thầm cười giễu bản thân. Dù là Itachi nào đi nữa anh cũng chẳng phải của mày, đừng hi vọng. Tình yêu của cậu giống như bóng hoa in trên mặt nước, cái đẹp không thực thể, không hương thơm, chỉ cần chút xao động sẽ tan biến.

End chap II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro