Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó là chủ nhật, học sinh được nghỉ. Sasuke và Sakura đến nhà Naruto như đã báo trước để học nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình. Vì đã trót hứa với Kakashi sensei rằng phải được điểm 5 không thì phải lau dọn hành lang cả trường nên Naruto đã vô cùng nghiêm túc học hành, khiến cho Sakura và Sasuke vô cùng ngạc nhiên. Năng suất công việc tăng lên rõ rệt khi Naruto đã rất cố gắng học nhóm, nhưng bài thuyết trình này cũng không phải dễ mà chỉ cần một hai tiếng thì xong, nó kéo dài đến tận 4 tiếng đồng hồ. Lần học nhóm này Naruto ngồi cạnh Sasuke và cả hai ngồi đối diện Sakura trong phòng khách. Naruto đã được chỉ giáo rất nhiều. Cuối cùng cũng xong. Cả đám đứa nào đứa nấy mệt lã người.
- Hôm nay các cậu vất vả rồi ! - Sakura cười nói.
- Đúng là học hành chăm chỉ không dễ chút nào ! - tóc vàng chống 2 tay ra sau, ngước mặt lên thở nói.
Ngồi giải lao thêm một tí thì Sakura phải về vì nhà cô ấy gọi bảo phải đi thực hành sơ cấp cứu với chị Shizune, còn Sasuke cũng phải về nốt vì Itachi gọi cậu ấy về nhà có việc. Naruto tính mời 2 người họ ở lại ăn ramen chung với mình nhưng mà họ đều bận cả rồi. Thế là lại phải ăn một mình nữa rồi. Có thể nói Naruto rất ghiền ăn ramen. Nếu ko đc ăn nó ngày nào, chắc cậu sẽ chết mất. Đang ăn thì có điện thoại gọi đến của chú Irkua. Naruto bắt máy:
- Cháu đây chú Iruka ạ.
- Naruto, lâu rồi không gặp cháu. Sống một mình thấy sao hả ?
- Tạm ổn chú ạ.
- Chú có việc này muốn nói với cháu đây.
- Gì thế ạ ?
- Việc kinh doanh của chú bên đây hiện đang gặp một số khó khăn, cháu biết đó, làm ăn mà. Thế nên tiền chi tiêu hàng tháng của cháu cũng sẽ không đều như những tháng trước nữa. Chú sợ việc sinh hoạt của cháu gặp khó khăn nên...- Iruka giải thích.
- Ahh ~~ không sao đâu, cháu hiểu mà. Cháu có thể tăng thêm thu nhập mà. Ở ngay khu phố cháu đang tuyển người giao báo mỗi sáng, lương cũng tạm ổn. Cháu nghĩ cháu sẽ làm việc này. - Naruto cười nói
- Cháu làm được không ? Xin lỗi cháu vì chú không thể lo lắng đầy đủ cho cháu được - đầu dây bên kia giọng nghe thoáng buồn
- Ôi cháu lớn rồi mà, cháu không sao cả đâu ! - Naruto trấn an
- Cháu và Sasuke sao rồi. - Iruka đổ chủ đề
- Là sao ạ ? Sao lại hỏi đến cậu ta ? - ấp a ấp úng
- Tại hồi đó cháu hay đòi sang nhà cậu ấy nên giờ chú muốn biết quan hệ của hai đứa ra thế nào thôi. - Iruka cười nói
- Vẫn bình thường thôi ạ !! Vậy còn chú và thầy Kakashi thì sao rồi !? - Tóc vàng cười gian
- Ôi cháu nói cái gì thế ??  giọng Iruka kiểu như ngượng nghịu.
- Hahahaha - Naruto cười lớn
- Đừng cười chú chứ. Có thể chậm nhất là cuối năm nay chú sẽ về thăm cháu. Được chứ ?? Thôi chú có việc, tạm biệt nha !
- Vâng ạ.
Naruto gặp máy. Lo ăn lẹ tô ramen sắp nguội kia thật nhanh. Cậu muốn đến tòa soạn báo để đi xin việc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đi xin việc làm thêm. Naruto giờ đây cảm thấy mình phải có trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Naruto ăn xong liền thay quần áo, ra khỏi nhà. Naruto mặc chiếc áo may mắn của mình, chiếc áo khoác màu vàng cùng với quần Jean màu đen. Cậu bắt xe buýt ra tòa soạn báo. Đến tòa soạn rồi, Naruto đi thẳng đến phòng tuyển nhân viên. Sau một hồi phỏng vấn, cuối cùng Naruto cũng nhận được việc. Quả thật chiếc áo Naruto mặc đi hôm nay thật sự là may mắn. Người ta nói đang thiếu nhân viên giao báo ở khu phố Ichiraku, và thật may mắn là cậu cũng đang ở khu đó. Thời gian giao báo cũng khá tiện. Chỉ cần giao báo trước 5h sáng và giao báo đến tận nơi cho những nhà đã đăng kí mua báo theo yêu cầu trước 6h. Chỉ cần dậy sớm hơn là cậu vừa đi làm kiếm tiền nà ko trái lịch học. Naruto vui lắm. Bắt xe buýt đi về mà cứ cười riết. Xuống trạm, Naruto phải đi bộ về. Cậu tính đem việc này đi kể cho Sasuke nghe, để cậu ta biết mình đã biết tự lo cho bản thân. Nhưng ko hiểu sao cậu lại thôi. Nhưng ko biết do sắp đặt hay ngẫu nhiên mà mỗi sáng sớm Sasuke cũng đi một vòng khu phố tập thể dục trước khi đi học. Về tới nhà, Naruto xem lại danh sách các nhà mà cậu phải giao báo. Toàn là nhà mà Naruto đều đã biết, cớ nhưng chỉ riêng nhà của ông chủ Kazekage đệ tứ là cậu chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện. Căn nhà của chúng ta vô cùng to lớn. Lớn hơn cả nhà Sasuke đó chứ. Và nghe nói ông ta cũng có con trai học ở trường này. Naruto nghĩ:" Chắc mình chỉ cần bỏ báo vào hòm thư là xong "

*Sáng sớm hôm sau*
Sasuke như mỗi ngày, chạy bộ một vòng quanh khu phố rồi mới đi học. Gần hết đoạn đường chạy, vòng qua nhà Sarutobi là về đến nhà cậu. Ông Hiruzen ở đây cũng siêng lắm, sáng nào ông ấy cũng đứng trước nhà tập thể dục và một phần cũng đợi người giao báo. Chạy gần đến nhà ông Hiruzen thì Sasuke bắt chợt thấy Naruto chạy xe đạp đi đến, trong rổ xe là cả một chồng báo mới ra lò. Sasuke liền vội đứng sau cái cây ở gần đó xem Naruto pang làm trò gì và tại sao cậu ta lại dậy sớm như thế. "Cái quái thì thế này, tên đầu đất này dậy sớm thế à, cậu ta đang làm gì ở đây nhỉ ?" Sasuke tự chất vấn trong lòng. Naruto cầm một tờ báo đưa hai tay cho ông Hiruzen, Sasuke ngạc nhiên "Cậu ta làm việc giao báo từ hồi nào thế?" Ko rõ là ông Hiruzen đã nói gì với Naruto mà cậu ấy lại cười rất tươi. Trời chỉ mới hơi sáng thôi, những tia sáng đầu ngày yếu ớt trải dài mặt đường, chiếu nhẹ qua cành cây, chiếc lá, và còn mon men lên khuôn mặt đang cười của Naruto. Mái tóc vàng óng, gương mặt nhỏ với vài cái ria như ria mèo, cặp mắt màu xanh trong đầy ma mị thu hút bất cứ ai nhìn vào nó, nụ cười thì rất tươi, rạng rỡ...đó là Naruto đó. Và *thịch, thịch, thịch* tim Sasuke đập bất chấp cả nhịp điệu. Không hiểu rằng tại sao mình lại hồi hộp như thế. Naruto cười xả giao với bạn bè, cậu đã thấy rất nhiều rồi. Nhưng nụ cười này, cậu chưa thấy bao giờ. Nó như đang mê hoặc cậu. Sasuke đưa tay đặt lên ngực để nén lại cái cảm giác này. "Cậu ta chỉ cười thôi mà, tại sao mình lại như thế này, cái quái gì thế ko biết ?". Sasuke tự thức tỉnh mình khỏi sự mê hoặc này. Đợi cho Naruto đã đi khỏi khu vực nhà Sarutobi rồi Sasuke mới đi ra khỏi cái cây đó và trở về nhà chuẩn bị đi học và cái nụ cười ấy cứ theo cậu đến tận lớp học. Gần đến sát giờ học, Naruto mới vào lớp.
- Sao không nghĩ luôn đi. - Sasuke bắt đầu chọc Naruto
- Này tên teme kia, cậu không chọc tôi là ăn ngủ không yên à ? - Naruto mặt hậm hực đáp Sasuke - Cậu biết không, sáng nay tôi đã đi giao báo đó, việc này không chỉ giúp tôi tăng thu nhập mà còn giúp tôi vô cùng tỉnh táo nữa. - Tính là không nói, nhưng cuối cùng Naruto cũng không cầm lòng được mà khoe với Sasuke, kèm theo một nụ cười. Sasuke lại thấy cái nụ cười ấy lần nữa, lần này lại ngồi đối diện Naruto, Sasuke vô cùng bối rối chả biết nói gì. Mặt cậu cũng từ từ đỏ dần lên. Bất ngờ Naruto đưa tay áp vào trán Sasuke, nói :
- Cậu bị cảm à, sao tự nhiên người lại nóng và mặt đỏ lên thế kia.
- Đừng chạm vào người tôi ! - Sasuke lấy lại bình tĩnh đồng thời gạc tay Naruto qua một bên.
- Làm gì ghê thế ? - mặt tóc vàng bí xị.
Sasuke không nhìn Naruto, cứ mặc cho cậu ta lầm bầm nói xấu mình vì chỉ nếu quay qua nhìn thôi, cậu sẽ bị tên tóc vàng này làm cho mê hoặc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro