Chap 18: Lời nguyền đá Saphie và vụ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn êm ả phẳng lặng như tờ giấy. Các cơn sóng dư luận cũng đã dịu lại. Và tài chính của công ty nào công ty nấy đều ổn định.

Riêng Orochimaru, hẳn lão ta đang tức lắm. Vì công ty bị gián đoạn một thời gian lâu thế kia mà.

Đó...chỉ là bước đầu của kế hoạch ....

Đó...là sự bình yên trước giông bão...

Đó ...chỉ là vẻ bề ngoài...còn bên trong nội vụ...tất cả lại khác, xáo trộn lao nhao ầm ĩ cả lên.

.....Về Gia đình Uchiha....

- Cô Sakura, cô sao vậy? Tôi thấy sắc mặt cô có vẻ không được ổn._Bà Maki lo lắng hỏi han cô, đỡ cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế Sofa. Cái thai của Sakura to lắm rồi, cũng sắp tới ngày sinh rồi còn đâu.

- Vâng. Con vẫn ổn. Chỉ là có chút hơi mệt._Sakura nhợt nhạt đáp.

- Hay để tôi đi lấy chút đồ chua cho cô ăn nhé._Bà Maki mỉm cười hiền hậu.

- Vâng._Sakura lễ phép nói.

Còn một mình trong phòng khách. Anh thì đi làm rồi. Còn vệ sĩ thì đứng canh ngoài kia. Cảm thấy hơi chán nản khi không có việc gì làm, cô bật Tivi lên xem.

"Hyuuga đã tuyên bố chính thức hủy bỏ hợp đồng với công ty Uchiha và Orochimaru. Tình hình tài chính tuy đã được êm xuôi nhưng vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp được."

Sakura nhíu mày. Mọi chuyện tệ thế này rồi sao? Hèn gì cô thấy anh cứ sầu nầu phiền não. Cô muốn giúp gì lắm, nhưng mình có địa vị gì đâu. Muốn cũng chẳng thể giúp được, làm sao bây giờ?

__0o0__

N

aruto săm soi mặt dây chuyền đá Saphire lấy từ Sakura hôm trước, nhếch mép.

Anh gài một con chip định vị nhỏ vào đây rồi bọc gói quà lại bằng giấy kính.

- Hãy đón nhận một món quà nhé, Uchiha Sasuke._Ánh mắt Naruto lộ ra tia thâm độc. Chàng trai trẻ nhếch mép cười thầm. Khó ai có thể nhận ra... anh liệu có phải là chàng trai của màu nắng?

__0o0__

Sakura dạo này đi lại rất khó khăn. Bước từng bước rất khổ sở.

- Cô chủ, cô sắp sinh rồi đừng nên vận động nhiều quá!_Bà Maki lo lắng nói khẽ với cô. Sakura chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao.

- Dì lấy giúp con một dĩa trái cây nhé. Gọt chủ yếu quả chua nha dì._Sakura miệng cười tươi nói.

- Vâng. Vậy cô chủ ở đây xem Tivi._Nói rồi bà Maki vào bếp gọt trái cây cho cô.

Còn Sakura, cô mở Tivi lên xem...

Hôm nay Sasuke không có ở nhà, anh bận đi công tác làm ăn...

Cũng được 2 ngày rồi...

Sakura rất nhớ anh...

Không biết...người ta có nhớ đến cô hay không nữa?

....

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Sakura thở dài chán nản. Trái cây ăn hết rồi. Tivi xem cũng chán, sách cũng ngốn hết rồi. Giờ còn gì để làm cho đỡ chán hay không chứ?!

Sakura lười biếng vươn vai bước đi định vào phòng làm việc của anh để xem xét một chút thì chẳng may vấp trúng cạnh bàn khiến người ngã nhào về phía trước.

"Bốp"

Bụng cô đập mạnh vào bàn. Rồi không hiểu sao mà chỉ va chạm thế thôi nhưng bụng cô quặn lên co rút từng hồi đau dữ dội. Sakura nhăn trán, mặt mày hốc hác, mồ hôi túa ra. Cô ôm bụng, rên rỉ.

- Cô chủ!_Bà Maki hoảng hốt vội vã chạy lại đỡ cô._- Mau! Cậu mau đi gọi xe cấp cứu!_Bà ấy quay sang nói với một tên vệ sĩ đứng ở trước cửa nhà. Và anh ta liền gọi ngay.- Cô chủ, ráng lên, ráng lên!

- A...ai..._Sakura đau đớn từng hồi. Cô chỉ mong có Sasuke ở đây ngay bây giờ.

__0o0__

- Chị nhà sanh con sớm hơn dự tính. Cần sinh trong vòng vài giờ tới nữa._Vị bác sĩ từ tốn nói. _- Cho hỏi dì là người nhà bệnh nhân...?

- À không...để tôi gọi cho ông chủ. Tôi chỉ là người giúp việc thôi._Bà Maki gượng nghịu trả lời.

- Vậy phiền dì liên lạc với thân nhân của bệnh nhân gấp. Chúng tôi cần thủ tục nhập viện để bệnh nhân Haruno sinh con sớm.

Bà Maki gật đầu rồi cầm điện thoại lo lắng gọi cho ông chủ.

__ __ __

-"Ông chủ! Cô chủ Haruno..._Tiếng bà Maki ngập ngừng.

- Chuyện gì ?_Sasuke xoa trán mệt nhọc. Anh đang ngồi trước một đống tài liệu ngổn ngang, đầu óc đang rất căng thẳng. Dạo gần đây anh hơi thiếu ngủ nên tinh thần không được minh mẫn cho lắm.

-"Cô Haruno...cô ấy sinh non ạ! Cô ấy sắp sinh rồi, cần ngài làm thủ tục nhập viện cho cô ấy!"_Bà Maki đáp.-" Cô Haruno đang ở bệnh viện thành phố."

- Cái gì ?_Sasuke nhăn mặt. Chẳng phải còn ít nhất gần mươi ngày nữa mới sinh hay sao? Tại sao lại sinh non cơ chứ ? Sinh sớm như vậy...-Tôi biết rồi._Anh thở hắt ra đáp lại bà Maki rồi cúp máy. Sasuke nhìn tài liệu nằm trên bàn làm việc. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi anh đã dứt mắt ra khỏi đó, vội vã khoác áo vào gọi tài xế riêng chở đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Điều này có thể chứng tỏ được rằng...anh...rất quan tâm tới cô ?

__0o0__

Thế giới ngầm là một nơi đầy nguy hiểm, nhiều cạm bẫy cam go và đầy rẫy những phức tạp. Sasuke đã từng nếm trải nhiều mùi vị của cuộc đời. Xã hội dạy cho anh phải tàn nhẫn, phải sắc bén, phải nhanh trí.

Nhưng...có một điều mà anh đã bỏ qua, có một điều mà cả đời này anh chẳng thể nào ngờ tới. Có một điều mà suốt đời này làm vướng vận tay chân anh, khiến anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đồng thời cũng mang lại cho anh một niềm hạnh phúc.

Đó là...người bạn thân mà anh tin tưởng nhất, lại giăng bẫy hãm hại anh...

Còn người con gái đó...là phúc hay là họa?

"...Dù có như thế nào, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh..."

***

Sakura, cô yêu anh nhiều đến nhường nào, anh có biết không?

- Thủ tục nhập viện sẽ được làm ngay. Ngài Uchiha Sasuke có gọi qua báo với bệnh viện rồi, chúng ta cứ hỗ trợ cho cô ấy sinh trước._Ở ngoài cửa, một vị bác sĩ khẽ nói với vài người còn lại.

....

- Cô Haruno, cô đã sẵn sàng chứ ?_Cô y tá có gương mặt sắc sảo ấy hỏi. Cùng lúc, bác sĩ tư nhân cho nhà Uchiha, Tsunade cũng bước vào.

- Cố gắng lên, cô gái._Tsunade nói khẽ và Sakura gồng mình để bắt đầu kì sinh.

Rất đau đớn, rất khó chịu, mồ hôi cô tuôn ra như suối. Miệng không ngừng kêu rên.

Nước mắt Sakura lăn dài trên má, cô chỉ ước gì có anh ở đây, tiếp thêm cho cô niềm tin và sức lực để sinh đứa con gái đầu lòng này.

....

Chờ suốt cả tiếng rưỡi đồng hồ khó nhọc, cuối cùng cũng có kết quả.

Sasuke sốt ruột đứng chờ. Vị bác sĩ mở cửa ra.

- Mẹ tròn con vuông! Không sao hết! Lát nữa anh có thể vào thăm chị nhà.

Sasuke gật đầu và nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình đang được bác sĩ chăm sóc và đắp chăn cẩn thận.

Anh bước vào, thấy Sakura nằm đó, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Sắc mặt cô xanh xao. Mồ hôi tuôn ra như suối. Anh thấy xót.

Rốt cuộc thì anh cũng chỉ mềm lòng trước người con gái này.

Đôi môi Sakura tái nhợt, đôi mắt lục bảo của cô khẽ ngước lên, bắt gặp hình bóng của anh đứng ngoài cửa. Môi cô mấp máy:

- Sa...su..ke...

- Nghỉ ngơi đi !_Anh bước tới đặt tay mình lên tay cô, mỉm cười nhẹ hẫng và nụ cười đó cũng biến mất trong một cái chớp mắt. Là anh đang động viên cô...Sakura...vỡ òa trong hạnh phúc.

- Em đã rất mong anh sẽ đến...Em cứ ngỡ anh không đến..._Sakura khóc lóc kể lể. Nước mắt nước mũi tèm lem.

- Shhh! Ngốc quá! Sao lại không đến chứ...Tôi là gì của em chứ hả ?_Sasuke lầm bầm trong miệng, gõ vào trán Sakura một cái rõ đau.

- Ouch!_Cô phì cười. Dịu dàng. Hết sức dễ thương.

Sasuke chợt cảm thấy sự căng thẳng đè nặng đầu óc anh mấy ngày qua đã tan biến hết...

__0o0__

Một món quà được gửi đến Bệnh viện thành phố Tokyo.

-"Hóa ra hôm nay cô ta sinh non. Tốt."_Ở nơi nào đó, có người khẽ nhếch cười lẩm bẩm thâm độc.

Có một thông điệp được gắn lên đó...

"Xin lỗi. Hôm nay không đến thăm phu nhân nhà Uchiha được. Gửi một món quà cho hai người thay cho lời xin lỗi của tôi vậy. Món quà này hình như là lần trước cô đánh rơi đấy cô Haruno, nhân viên của tôi tìm thấy và tôi đã cho người chỉnh sửa lại rồi. Mặt đá bị vỡ. Giờ mới như ban đầu rồi nhé! Quà đắt thì chắc chắn là của Sasuke tặng cho nhỉ ? Tôi thông minh chưa ;*> Đeo cho bé nhé."

Sakura đọc tin mà thầm cười vui vẻ. Anh chàng này còn khuyến mãi cho icon biểu tượng cảm xúc nữa chứ.

Sakura có hỏi ý kiến Sasuke về tên con gái rồi, anh nói tùy cô quyết định. Sakura đặt tên cho con mình là Sarada. Một cái tên có ý nghĩa lấy từ chữ 'Sa' trong tên của cô và anh. Hơn nữa, cô cũng rất thích ăn Salad nên đặt là Sarada.

Sasuke cũng chẳng có ý kiến gì. Anh chỉ gật đầu rồi bảo anh ra ngoài một chút sẽ quay lại. Sasuke nói anh đặt thêm thức ăn ở bệnh viện cho cô để bồi bổ sức khỏe. Sẵn tiện làm thủ tục nhập viện.

Naruto chu đáo quá. Cô hôm đó làm mất mà không biết nó ở đâu. Dây chuyền mắc tiền lắm, quý nữa, anh tặng cô mà. Mà tìm mãi không thấy, nói ra sợ anh giận nên đành im luôn, hóa ra làm rơi ở chỗ quán cũ của Uzumaki Naruto.

Ngắm nghía lại mặt dây chuyền, thật đẹp, thật huyền ảo...

Sakura xoay người qua nhìn con của mình, đứa trẻ trong vòng tay cô, đôi má phúng phính dễ thương, khuôn mặt non nớt thật đáng yêu.

Sakura gói sợi dây chuyền vào một chiếc khăn tay, rồi để vào sát bên người con cô...

Y tá bước vào, và mỉm cười ẵm đứa bé trên tay.

- Tôi đưa bé đến phòng dưỡng sức và sẵn tiện tiêm ngừa luôn, phiền chị nhé!

Sakura cười.

- Ừ!_Cô vuốt má con gái yêu lần cuối, rồi để đứa bé cho y tá bồng đi.- Công chúa nhỏ của mẹ, ngủ ngon nhé!

...Cô gái mỏng manh như cánh hoa anh đào ấy vẫn không hề nhận ra...một điềm cực kì xấu sẽ đến với cô...

¥¥¥¥¥¥¥¥

- Đã đến lúc hành động!_Shikamaru thông báo. Và tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ vào, khoác áo choàng đen. Duy chỉ Hinata là khoác áo y tá, vì cô làm ở bệnh viện thành phố. Còn Tenten, mặt đồ công sở của công ty Hyuuga.

- Bắt đầu chia nhau hành động!

Nishizawa Tenten nhếch môi cười. Đã đến lúc cô báo mối thù suốt mười mấy năm nay cho gia đình cô rồi ! Uchiha Sasuke, hãy chờ đó, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi !

Em xông trận thì đàn anh cũng phải lộ diện, Itachi, ngươi cũng nên ' lộ diện' sớm đi...

Shikamaru nhếch môi...

Họ lao vào đêm đen và chia nhau ra mỗi người một ngả...

___ ___ ___

- Đứa bé dễ thương quá!_Hinata nhìn đứa con của Sakura, khẽ thở dài.

Lần này, đứa bé sẽ là con tin để khiêu chiến họ...

Hinata và Tenten đều không muốn đứa trẻ sơ sinh vô tội này dính líu vào chuyện này, nhưng, họ còn cách nào khác sao? Vì khiêu khích đối phương phải dùng biện pháp mạnh, đặc biệt là với người thân của họ, thế mới thành công.

- Con ngoan! Cô hứa sẽ không làm tổn thương đến sự an nguy của con!

Hinata nói nhỏ thế rồi ẵm đứa bé từ từ đi mất. Tenten nhận lấy đứa trẻ và họ đã đưa mất đứa bé sơ sinh đi mà không hề bị nghi ngờ.

__________

Vài giờ sau...

- Cái gì ?! Cô nói sao cơ?_Sakura mở to mắt hoảng hốt. Con cô mất tích rồi ?!

- Mong cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi rõ ràng đã để đứa nhỏ ở trong phòng..._Cô y tá bối rối nói.

- Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?!_Sasuke gắt lên. Bao nhiêu chuyện còn chưa đủ đau đầu hay sao? Còn chuyện này nữa?

Ngìn thấy sắc mặt Sakura hoang mang, Sasuke vội vã trấn an cô.

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bỗng...tiếng chuông điện thoại reo lên...

Sasuke chau mày nhấc máy lên nghe, bên kia truyền đến một âm thanh trầm khàn.

- Mày muốn biết con gái CƯNG của mày hiện giờ đang ở đâu chứ ?! Đến khu nhà hoang XXX gặp tao ở phố vắng. Tao khuyên mày đừng nên giở trò, bằng không tao không chắc đứa trẻ sẽ được yên ổn. À, cả con vợ và tập đoàn nhà mày nữa, nhớ đấy! Dạo này nó đang rùm beng cả lên đúng chứ? Tao không muốn làm to chuyện, thông tin tài liệu tư mật quan trọng nằm ở chỗ tao đây này...

Bây giờ ở giới truyền thông ai mà chẳng biết giám đốc khét tiếng tập đoàn Sharingan có phu nhân rồi cơ chứ ?! Tin tức vợ anh sinh con cũng được truyền ra ngoài. Sasuke rủa thầm bực tức.

Trẻ con mà cũng bị kéo vào vụ này? Ở bệnh viện mà còn lộng hành không tha?

Anh đang chịu sức ép từ công ty Uchiha của ba anh, còn bị tấn công dồn dập từ tập đoàn Hyuuga cũng như các tập đoàn khác như của lão già Orochimaru nên anh đang rất bế tắc. Cảm thấy phiền não.

- Sasuke...Sasuke...! Anh sao vậy?_Thấy anh đắn đo thẫn thờ, Sakura càng hoang mang hơn. Cô lay mạnh anh trong hơi thở và thân thể yếu ớt, anh quay sang nhìn cô.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi tìm con, đưa nó về an toàn.

Nói rồi Sasuke bỏ đi. Cô hoang mang gọi với theo.

- Khoan đã Sasuke! Sasuke...!

- Cô Haruno cứ từ từ. Ngài Uchiha nói vậy chắc chắn có cách giải quyết.

Sakura nghe vậy cũng từ từ nằm xuống. Lòng lo lắng không yên.

Lo cho con quá! Còn anh nữa, cô lại gây rắc rối cho anh rồi...!

____0o0____

T

rong dãy phố vắng ít bóng người bỏ hoang...

Kế sát vực sâu dãy núi thung lũng xa nơi thành phố...

Có hai phe đang đối diện với nhau...

Một bên lực lượng hùng hồ, áo đen oai vệ...

Một bên cũng không kém, đứng đầu là Sasuke.

- Cuối cùng mày cũng đến. Rất biết giữ lời hứa! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi !_Gã trùm áo đen bên kia nói. Giọng nói khàn độc cười khùng khục.

- Con tao và thông tin mật quan trọng đâu?_Sasuke toát ra hơi thở lạnh lẽo như quỷ Satan đến đòi mạng.

- Cứ từ từ đừng vội. Đứa trẻ an toàn. Còn thông tin mà mày cần ấy hả..._Gã nhún vai_- Đủ để chèn ép mày đến bức người, và các tập đoàn khác sẽ dễ dàng công kích mày thôi.

- Dài dòng. Đưa cho tao!_Sasuke bực tức. Anh giương nòng súng lên để sau lớp áo ngụy trang cẩn thận.

- Tao phải trả thù mày đã!_Nói rồi Gã cùng Shikamaru, Tenten và những người khác đồng loạt xông lên.

"Đoàng!"

Tiếng súng nổ vang ầm trời. Tiếng lao vào nhau chiến đấu như những con thú hoang dã khát máu thật sự.

"Đoàng!"

Lại thêm xác người đổ xuống nằm la liệt...

Vệ sĩ, sát thủ lách người qua lại điêu luyện uyển chuyển, như những con sói hoang, họ tạt thuốc nổ vào nhau, nả súng, đánh nhau chảy máu la liệt...

Người chết nằm ngổn ngang...

Kẻ sống cười như điên dại...

Hộc máu...

Một cảnh tượng ghê rợn...

__0o0__

-

Có náo động ở khu vắng XXX_Một trung úy khẽ bắt loa nói với cảnh sát trưởng trực thuộc ban thành phố Tokyo.

- Tch..._Cảnh sát trưởng Yoko Senjiwa tặc lưỡi. Lại có vụ án lớn đây.

Cô nàng cảnh sát trưởng khoác lên mình một bộ quần áo gọn gàng và cá tính bó sát người, huy hiệu Cảnh sát Tokyo xuất sắc được gài lên ngực áo.

Súng đạn lên nòng đã sẵn sàng. Yoko ngồi lên xe và phóng đi.

- Mau báo động phong tỏa khu vực đó!_Tiếng Yoko lanh lảnh vang lên qua bộ đàm truyền tin, cô nàng lái xe phóng lao vút đi điệu nghệ.

- Rõ thưa sếp!_Tiếng người bên kia trả lời.

Đôi mắt Yoko hằn lên dữ dội...

Chiếc xe lao vun vút trên đường đi...

_________

Ở tít tận đâu đó, Karin Kimimura cũng đang phóng xe với tốc độ âm thanh để đến chiến trận.

- Sasuke! Tôi đến góp vui đây! À, sẵn hỗ trợ chút đỉnh luôn nhỉ ?_Karin nhếch môi cười độc địa. Đâu đó tiếng nổ súng vẫn vang lên...và máu vẫn đổ la lệt đầy đất...

......










---------

 Wey Prevert! Chị Yoko-Senjiwa chính thức lên sàn!!

Au đang trong kì thi mà vẫn cứ ham hố viết các bạn ạ. Căng dây thần kinh ra, không có nhiều thời gian nhưng mà đam mê quá, ngứa tay quá phải lướt lướt rồi ra chap mới cho mấy bạn.

Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện của mình!

Thực sự thì viết cái Fic này rất là khó. Nhất là ở đoạn này đây, từ tài chính công việc cho đến độ dài chap và những tình tiết. Mình phải chỉnh đi chỉnh lại rất khó khăn, nên rất dễ nản lòng.

Viết vội nên hay bỏ sai dấu, gồng mình hết sức cũng cảm thấy rất mệt nhọc. Chỉ mong sao, chất lượng Chap có thể không bị tụt giảm...

__

Đoạn trên là khi Au đang thi mà viết một chút. Bây giờ thi xong rồi xả Chapter!!! Có chap mới rồi nè ~^^

Mà không liên quan nhưng mình đang nghe bài "Không thể không thấy nhớ"-Lương Minh Trang nên mạch cảm xúc cũng bị ảnh hưởng theo.

Vì có vẻ nó cũng hợp với Sasusaku. *Trầm ngâm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro