Chap 22: Du lịch đến Hàn Quốc và Paris.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm hơn 1 giờ sáng, có một thân hình cường tráng thức dậy khẽ rời giường. Mắt phượng sáng quắc trong màn đêm.

Bầu trời tối tăm không có lấy một ngôi sao....

Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo....

Sương đêm lạnh toát....

- Làm theo những chỉ dẫn của tôi, cho người sắp xếp công việc ở công ty và tiếp tục Giám sát Uzumaki Naruto lẫn Uchiha Fugaku. Theo dõi nhất cử nhất động của Orochimaru......

Trên chiếc giường trải ga trắng tinh khôi....

Có một thiên thần đang say giấc. Đôi mắt khẽ híp lại, đôi môi đào cong lên một nụ cười đẹp...một giấc mộng bình yên....

Có ai hay biết hằng đêm cô đều mơ thấy ác mộng....

Cô luôn bị ám ảnh bởi những con người tàn độc chém giết nhau tạo nên một khung cảnh đẫm máu thảm khốc.....

Nhưng......có anh ở đây.......mộng xấu sẽ tan biến.

______________

".....Chíu chít...ríu rít" - Sáng sớm ban mai đàn chim se sẻ đã thức dậy hót rồi.

Vài tia nắng len lỏi rọi vào căn phòng của hai con người đang ôm nhau ngủ kia.

Đôi mắt khẽ động, mắt lục bảo e ngại mở ra.

Mắt phượng đen tuyền khẽ nhắm lại vờ ngủ.

Đôi môi anh đào cong lên một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. Sakura đưa bàn tay trắng nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt của anh.....

Từng đường nét tinh xảo đẹp đẽ....sóng mũi cao....làn môi bạc mềm.....mái tóc mượt thơm mùi bạc hà......tất cả đã tạo nên một khuôn mặt tuyệt mĩ quyến rũ mê hoặc đối phương.....

((Anh ấy thật là soái.....)) --Khuôn mặt Sakura khẽ ửng hồng, như một thiếu nữ đang e thẹn.

Nhìn anh đến nỗi mê đắm......

.....Bỗng nhiên bị bàn tay rắn chắc của ai đó chộp lấy bàn tay mình.....

Sakura hơi giật mình ngước lên nhìn anh....

Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo ngây ngô....

- Sáng ra tính vụng trộm anh rồi sao? - Đôi môi bạc của "ai đó" nhếch lên làm mặt Sakura đỏ bừng. -......Nói với em một điều.....- Anh ghé sát tai cô_- Anh rất thích "ăn" cà chua vào buổi sáng...

Giờ thì mặt cô đỏ còn hơn cả cà chua chín...

Biết bản thân là thỏ lại sắp vào hang sói.....bản thân đau ê ẩm không muốn bị ăn sạch, liền toát mồ hôi lắp ba lắp bắp...

- Em...em chỉ là....là....

Làn môi bạc khẽ chạm nhẹ lên trán cô mang theo một ít sự nuông chiều hiếm có. Bàn tay "ai kia" không an phận khẽ luồn ra trước ngực cô mân mê............

Đột nhiên...

"Cốc, cốc cốc...."

- Mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa...- Tiếng của Quản gia Kurenai vang lên.

-........Tôi sẽ xuống sau.

Tiếng anh vọng ra cửa trầm trầm, khẽ nhíu mày vì hứng thú bị cắt ngang, Sasuke quay sang Sakura nói một câu:

- Em chuẩn bị đi, hai ta cùng nhau xuống ăn sáng.

-....Vâng! - Cô cười tươi như nắng, điệu bộ nhanh nhảu như mèo con. Tuy người và bên dưới vẫn còn hơi đau.....nhưng....cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp...

__ __ __

- Em có muốn đi đâu du lịch không? - Tiếng đũa lách cách va chạm nhau vang khắp cả căn phòng. Sakura bế Sarada trên tay chăm chú cho bé uống sữa.

- Ơ..vâng? - Sakura bị câu hỏi làm cho bất ngờ.

- Chỉ hai ta thôi. Em muốn đi đâu? - Anh vẫn tiếp tục chủ đề. Ánh mắt long lanh màu lục bảo của Sakura thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô liền hiểu ra và nở nụ cười hạnh phúc.

- Dạ .....em rất thích đi du lịch.......nhưng......- Cô có vẻ ngập ngừng.

- Thế nào? - Đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo của anh nhìn cô làm Sakura có chút sợ sệt.

- ...Còn....công việc ?

- Ổn thôi. Anh sẽ nhờ người giải quyết.

- Vậy,......em đã từng mơ ước đi du lịch ngoài nước......- Hai ngón tay Sakura trỏ vào nhau. Ánh mắt len lén nhìn biểu hiện của anh. Thấy Sasuke không nói gì, cô đánh liều nuốt nước bọt lên tiếng. - Ví như là Paris hoặc Hàn Quốc ấy.....Nhưng n...nếu mà anh không thích, thì đi trong nước cũng--

- Sắp xếp đi. Lát nữa anh đặt xong vé rồi hai ta đi. Chỉ vài ngày thôi nên em cứ để cho bà Maki chăm sóc Sarada. - Sasuke cắt ngang lời cô rồi tiếp tục dùng bữa. Buổi sáng này, lạ hơn mọi hôm rất nhiều, nhưng cũng ấm áp hơn bao giờ hết. Trái tim Sakura giờ đây đang đập rất nhanh, anh đang dần thay đổi vì mẹ con cô, phải không?

---0o0---

Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên một chiếc ghế sát bên cạnh anh...

Đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch đến những nơi mình thích.

Ôi ~ Trên cả tuyệt vời !

Sakura ngước mắt sang người đàn ông ưu tú bên cạnh, đôi môi đào khẽ cười hạnh phúc. Anh mang cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đến giờ cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Nhưng thôi, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều, phải tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này mới đúng chứ.

__ __ __

Sân bay Hàn Quốc.

Sakura bước xuống xe, trên tay kéo theo chiếc vali màu anh đào nặng trịch, cô ngẩng nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác phải thốt lên trầm trồ.

- Ôi! Đẹp quá đi!

Hàn Quốc nổi tiếng về các nhóm nhạc, thần tượng và cả cảnh quan du lịch nữa. Nhìn Hàn Quốc phồn thịnh trước mắt, ánh mắt Sakura tỏa sáng như sao băng.

- Đừng ngẩn ra đó nữa, mau đi thôi! - Sasuke đi ngang qua Sakura đang ngỡ ngàng thơ thẩn nhìn quanh thì thầm cười vì sự ngây ngô của cô, anh có ý tốt muốn nhắc nhở vì cô đang cản trở lối đi của người đằng sau.

- A! Tôi xin lỗi mọi người! Tôi vô ý quá! - Sakura nhận ra mình đang chặn đường người khác nên đành cười giả lã rồi né sang một bên. Đây là lần đầu cô đi du lịch mà, lạ lẫm bỡ ngỡ cũng phải thôi.

____

Sasuke lựa chọn khách sạn năm sao tiện nghi nhất mà đặt phòng ở. Sakura lon ton chạy theo sau, ngó qua ngó lại, khuôn mặt cô hết sức ngây thơ, biểu cảm đáng yêu hớp hồn người con trai Hàn Quốc vừa mới đi qua. Nơi này thật đẹp và rộng rãi nữa, Sasuke đúng là biết hưởng thụ mà. Cả đời cô chỉ mới nhìn chứ chưa từng đặt chân vào khách sạn bao giờ, ai ngờ đâu lần đầu tiên vào lại là khách sạn sang trọng ở Hàn Quốc này cơ chứ. Chuyện đời thật không thể ngờ mà!

Yêu anh, yêu anh đến quặn thắt con tim

Chưa từng dám nghĩ anh sẽ đáp trả lại mình

Lặng nhìn anh hằng đêm mà nước mắt lặng lẽ rơi

Yêu nhưng không dám nói, đau đớn làm sao

Nào ngờ trời phật thương tình, tạo cho cô một bước rẽ mới

Mỗi ngày càng xích lại anh nhiều hơn

Cô không có bất kì tài sản gì, chỉ có gia đình nhỏ này thôi

Cô phải trân trọng món quà vô giá này

Cô sẽ yêu anh và con cho đến hết cuộc đời mình...

Nguyện ước mong rằng, thời gian tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi...

___Nhật Bản___

- Vậy tôi đặt ở đây. Thế nào hả Nara đại nhân? - Uzumaki Naruto nở một nụ cười sáng chói đã rất lâu không còn hiện hữu trên gương mặt anh.

- ...Rất hay. Xem ra tài chơi cờ của cậu đã lên một bậc rồi. Khó khăn nhỉ? - Shikamaru phì cười. - Nhưng người đời có câu: Quả quýt dày có móng tay nhọn. Tôi e là cậu lại thua ván này rồi. - Vừa dứt lời, Shikamaru đặt một quân cờ xuống nữa khiến Naruto trố mắt ngạc nhiên. Đội quân của anh, bị bí đường rồi!

- Quả nhiên là thần đồng. Vẫn không qua nổi. - Naruto cười nhạt. Cũng giống như anh với Sasuke, dù cố đến mấy anh cũng chỉ bằng 1/3 người ta thôi. Người ta thông minh sẵn, không cần tốn công tính toán. Còn anh phải cần cù bù lại, mất nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Thế mà năm xưa, công sức mấy tháng trời của anh tan thành mây khói. Bị lấy cắp, nói anh đạo nhái? Thật nực cười! Tưởng anh ngu đến nỗi không nhận ra ai làm sao. - Bước tiếp theo nên làm thế nào?

- Tôi vừa nghĩ ra một kế rất hay. Cậu muốn nghe không? - Shikamaru nhấp một ngụm trà, ra vẻ thần bí nhìn Naruto.

- Thế nào?

- Là thế này....

____

- Giám đốc! Tôi có đem chút cháo nóng cho anh này. Tăng ca thì tăng ca nhưng đừng hành hạ bản thân mình như thế chứ. - Tenten mở cửa phòng làm việc của Neji, xách bịch cháo nóng hổi vừa mới mua vào và bắt đầu càm ràm anh về vấn đề giữ gìn sức khoẻ.

- Bị ngồi tù những 3 tháng, mất bao nhiêu là bản hợp đồng, còn công việc thì chất hàn đống phải giải quyết. Làm sao tôi lơ cho được. - Neji ngước mặt lên làm động tác xoay cổ cho đỡ mỏi.

Tenten nhìn anh với ánh mắt cảm thông. Phải chi anh và Sasuke không ngồi cùng một chiếc thuyền, cũng đâu đến nỗi phải khổ sở như vậy... Cô cũng đâu cần phải khó xử trước tình cảnh này. Mối thù gia tộc hay tình yêu quan trọng hơn? Tất cả đang làm cô rất bối rối. Thù thì phải trả, nợ máu thì phải trả bằng máu. Nhưng còn anh thì sao? Anh hết lòng vì tên Sasuke như vậy, có khi nào anh sẽ thay hắn làm tổn thương cô không...

- Này! Cô sao vậy? - Thấy Tenten đang đứng nhìn vào khoảng không mà đờ người ra, Neji mới hỏi.

- À! Suy nghĩ nhập tâm quá thôi! Anh làm việc thế nào đi chăng nữa cũng nên ăn uống đúng giờ, nếu sức khỏe mà xuống thì làm sao làm việc được. - Tenten càu nhàu.

- Cô đang lo cho tôi sao? - Neji phì cười nhìn Tenten. Anh bắt đầu mở bịch cháo ra cho vào tô.

- C...Cái gì chứ?! Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở đồng nghiệp thôi! - Tenten đỏ mặt. Trúng tim đen rồi!

- Ô vậy sao... Nhưng tôi là sếp cô mà. - Neji tiếp tục trêu chọc cô nàng bướng bỉnh này.

- Tôi... Không thèm nói với anh nữa! Tôi về đây....thưa sếp! -Tenten phụng phịu bỏ về.

- Này khoan đã! Cô đã ăn cái gì chưa?

- Yên tâm. Tôi không bỏ bữa như công tử anh đâu. - Tenten quay sang lè lưỡi với Neji cười chạy biến đi mất.

- Cô gái này... Thật....
- Neji phì cười vì biểu cảm của Tenten rất đáng yêu và trẻ con.

Anh đang nghĩ, không biết Tenten có cùng cảm xúc với anh không nhỉ? Anh cảm thấy cô có gì đó giấu trong lòng, thái độ vừa gần gũi vừa xa cách với người khác. Dường như cô đang che giấu điều gì đó, nhưng mà thôi, ai cũng có bí mật riêng mà. Neji rất vui vì Tenten quan tâm anh. Những tháng ngày này, thật không uổng công mà.

*

Giới thiệu Chap 23:

- Thế nào, thức ăn có vừa miệng không?

- Mặc dù có chút lạ nhưng rất là ngon!

___

Hi!!

Bởi vì lỡ hứa với các bạn nên Ayu không muốn bỏ giữa chừng. Hơn nữa đã rất lâu rồi với thấy mọi người trông đợi quá nên...

Cho tớ xin cái góp ý đi. Không biết tay nghề Chap này thế nào nữa. Các bạn đọc vui nha!

Thời gian có hạn, cho Ayu xin lỗi! Tiếp tục chờ Ayu nha Huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro