Chia sẻ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặm nhấm xong hành động của Sasuke vừa rồi, cô đang định mở miệng mắng cho cái tên mắc dịch dám bịt miệng cô thì anh lên tiếng trước .

-"Ừm... tại sao nhóc lại khóc vậy" Sasuke ấp úng , lần đầu tiên trong đời cậu ấp úng như thế này.

Ngạc nhiên, phải cô đang rất ngạc nhiên đấy. Lần đầu tiên trong đời có một người quan tâm cô như vậy, tất nhiên là trừ dì Tsunade ra. Đến cả bố cô , người sinh ra cô còn chưa bao giờ có một câu quan tâm cô. Bây giờ lại có một người hỏi thăm cô như vậy. Giờ cô đang rất vui, vui vì có người quan tâm hay là vì người con trai này đã chiếm một phần quan trọng trong cô.

-" không sao cả" Sakura mỉm cười lắc đầu trả lời
-"thật không, tôi lại ngĩ không phải như vậy" Sasuke chầm ngâm nói.

-"Ờ.. ờ thì" cô thoáng chút ngạc nhiên, người con trai trước mặt cô quả thật rất tinh vi.

Từ sâu trong đôi mắt của Sakura , Sasuke thấy một nỗi đau, một nỗi cô đơn vô bờ. Giống anh vậy. Khi cô trả lời câu hỏi của anh, anh thấy một chút bối rối vui mừng ' hn .. cô gái này thật là'.. anh nghĩ

-"có thể nói cho tôi biết chứ nhóc"
-" đừng gọi tôi là nhóc nữa được không vậy" cô cáu khỉnh nói lại. Thật sự thì khi anh gọi cô như vậy, tận sâu trong đây lòng của cô lại thấy vui.

-"tôi thích" Sasuke thờ ơ đáp lại

Sakura nóng mặt, 'hừ. Thật là tức chết mà, đúng là cái tên khó ưa'

-" vậy nhóc tên gì " Sasuke hỏi cô

-" Sakura, Haruno là họ của tôi" cô vừa hớn hở nói ra cái tên của mình, một cái tên rất đẹp , nó giống như màu tóc của Sakura vậy. Và còn một điều nữa, đây là cái tên mẹ đặt cho cô lúc chút hơi thở cuối cùng. Sakura rất tự hào khi nói đến cái tên của bản thân.

-'Hoa anh đào mùa xuân sao, cái tên quả thực rất đẹp' Sasuke nghĩ và tất nhiên suy nghĩ này không được nói ra ngoài (⊙﹏⊙ )

-"hn"

Anh trả lời vỏn ven "hn" khiến cô hụt hẫng , thậm trí còn trả thèm khen đến một câu 'xí, tên kiệm lời keo kiệt, bủn sin' Sakura vừa ấm ức vừa rủa thầm cái tên "bên cạnh"

Bỗng. Sakura nhìn thấy gia huy của gia tộc Uchiha' anh ta là người của tộc Uchiha sao__ wow'

-"anh..." Sakura ngậm ngừng

-"gì" Sasuke đáp nhẹ

-"anh là người của tộc Uchiha đúng không?"

Đáy mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không lâu lại biến mất.

-"tại sao nhóc biết"

-" thì tôi đoán" Sakura ngây ngô trả lời

-"đoán sao?"

-"ùm đoán" Sakura thật thà đáp lại

Cô nói tiếp " tôi thấy gia huy của Uchiha trên tay áo anh nè" vừa nói cô lấy tay mình chỉ chỉ vào cái gia huy

À. Thì ra vậy thế mà nãy giờ anh không nhận ra. Uchiha rất hùng mạnh , để người ta biết mình ở dòng họ Uchiha mỗi người trong tộc luôn có gia huy bên người. Điều này khiến cô biết cũng không có gì là lạ.

-"Sasuke"

Đang mải ngắm mất con bớm đậu trên những bông hoa nhỏ, Sakura quay phắt lại khi nghe Sasuke nói.

-"Sasuke, ý anh nói là anh tên Uchiha Sasuke hả " ( đúng rồi đó bà, đúng là chậl hiểu mà)

Anh " gật " nhẹ thay cho câu trả lời.

-"Sasuke- kun"

Anh giật mình..

-"tôi gọi anh như vậy được chứ" vừa nói Sakura khuyến mại cho anh một nụ cười làm cho anh đứng hình vài giây. Nụ cười quả thật rất rất đẹp. Nó như một ta sáng lấp lánh, soi sáng cho tâm hồn đang cô đơn của Sasuke. Ngay lúc này đây anh thật sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc

-"cũng được, nhưng ngược lại"

-"ngược lại làm sao" Sakura tò mò không biết tên này dở trò gì nữa đây

-"phải cho tôi gọi là 'Nhóc' " Sasuke nhấn mạnh từ nhóc , và xem xét biểu hiện của Sakura

Cô nhíu mày lại, khó chịu nói
-"tại sao là nhóc mà không phải là tên tôi. Tên tôi anh ghét nó hay sao vậy?"

-"hn_không phải"

-"thế vì sao →_→ ←_← "

-"tôi thích" Anh nhàn nhã trả lời

-"không"

-"thế thì không có Sasuke- kun"

Sakura cắn môi dưới, và tất nhiên hành động đó không qua nổi mắt của Sasuke'Dễ thương quá'

-"thôi được" Sakura chả hiểu sao mình làm vậy. Cảm súc trong cô cho biết rằng , cô thích gọi người con trai này như vậy.

-"Được rồi nhóc, giờ có thể kể cho tôi nghe làm sao lại khóc không"

-"tại sao anh lại muốn biết"

Thoáng chút bối rối... Sasuke ậm ừ

-"à.. thì.. thì tôi tò mò. Lúc nãy.. Ờ tôi nghe thấy có tiếng khóc ,đi theo thì ra là của nhóc "

-"có thật là tò mò không" Sakura nghi ngại

-"thật" anh trả lời , nhưng trong lòng lại thấy mình thật dối trá. Rõ ràng là quan tâm nhưng chẳng thể nói ra.

Sakura gật đầu , rồi đôi mắt lại hướng về một nơi xa xăm

-"Tôi nhớ mẹ" Cô trả lời một cách buồn bã

Sasuke nhíu mày

-"mẹ nhóc đi làm xa không về hả"

-"không"

-"thế làm sao?"

-" đang ở một nơi rất gần , và cũng rất xa" vẫn chất giọng đó Sakura buồn bã nói

Cuối cùng thi...
Anh...
Chả hiểu gì hết( ngu này)

-" là sao" anh tò mò hỏi kỹ hơn

-"bà ấy mất rồi" nói đến đây thì hai hàng lệ đã chảy dài từ khóe mắt xuống cằm của cô

Sasuke "khựng lại"

-"xin lỗi, tôi không biết" anh bối rối không biết làm gì

-" không sao đâu" Sakura nói nhưng hai dòng lệ cứ rơi điều đó làm "ai kia ... đau"

Không hiểu sao, khi nhìn thấy giọt lệ ấy. Tôi lại cảm thấy đau đến như vậy. Lúc như thế này em không còn là cô bé tôi vừa mới quen ,mà là một cô gái cần người để che trở. Và người che trở cho em.. là tôi Uchiha Sasuke

Bắt đầu có tiếng nấc. Sasuke không biết phải làm sao, vì những việc như dỗ dành người khác anh chưa làm bao giờ. Vụng về đưa tay lên gạt nước mắt người con gái trước mặt.

-"đừng khóc , hãy kể cho tôi nghe chuyện gì sảy ra được không?"

Sakura mở to mắt . cảm giác của cô bây giờ có thể nói là rất vui . Cô đưa tay gạt nước mắt . Bắt đầu kể về cuộc đời của mình (trừ việc bị bệnh hiểm nghèo ra nhá)

(Còn tiếp) chap này có vẻ nhiều đối thoại nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro