Mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: mấy bạn không thích Karin thì đừng đọc chap này. Và nếu có đọc thì đừng có mà cmt thiếu văn hóa ở đây. Mấy bạn nên tôn trọng quyền tác giả một tí. Viết chuyện nội dung ntn là do mình. Nếu các bạn không thích cách mình viết về Karin như vậy thì sin dừng đọc. Vì Karin trong chuyện lânc Fanfiction nó giống nhau. Lúc đầu rất xấu xa khiến các bạn ghét. Nhưng hãy nhìn vào mặt khách quan. Trong Hiden Karin là người tốt. Đã giám từ bỏ người mình yêu để cho người đó được hạnh phúc...

Vậy nên Karin trong fanphic của mình cũng vậy. Thật sự thì do lâu ngày không vào wattpad nên cũng thấy hào hức. Vội vào đọc cmt của mấy bạn. Nhưng thực sự khi vào đọc mấy cmt của một số người làm mình tụt hết cả cảm xúc chẳng muốn viết nữa. Không chỉ pic này, mà còn cả pic Đồ thần kinh!!! Đồ biến thái!!! cũng như vậy...

Thôi không lảm nhảm nữa....

Thân






a....

Từng hạt mưa đầu mùa phả vào khuôn mặt của cô gái...

*Cộp .... Cộp*

Từng tiếng gốc khô khốc vang lên trên đoạn đường vắng...

Karin bước từng bước nặng nhọc mà vô hồn...

Cô chẳng biết mình về đâu và đi đâu...

Vì anh...

Cô chống lại cả thế giới...

Vì anh...

Cô chấp nhận thành đứa con bất hiếu.

Vì anh...

Cô chấp nhận làm một con người xấu...

Xấu xa để được bên anh...

Để được nhìn thấy anh hằng ngày....

Nhưng...

Những cố gắng của cô giường như là sai lầm..

Phải chăng...

Cô sai ngay từ cái ngày đó...

Cái ngày mùa đông vào hai năm về trước...

Cái ngày định mệnh...

Cô và anh gặp nhau rồi dẫn đến cái cảnh đau thương nghệt ngã như ngày hôm nay...

________________

Hai năm trước

Một cô bé tầm 13 tuổi đang chay theo con chó của mình..

Vì chạy theo nên cô bé không để ý đường và bị lạc..

Hoảng hốt...

Cái kí ức mất mẹ lại ùa về...

Từng giọt nước mắt rơi...

Cô bé khóc...

Con chó của cô cũng bỏ cô ở cái chỗ hoang vu này mà đi đâu mất...

-"Bin à... mày đi đâu rồi... Bin ơi..
Bin.... Ơi...hức...hức...hức...Bin....Bin...."

Cô bé kêu đến khàn cả cổ... mà chẳng có tiếng đáp...

Tuyệt vọng...

Cô ngồi gục xuống đám cỏ bên đường.

Chiều buông....

-"Này.... Ê..
"

Cô thấy má mình có cái gì đó vỗ vào hơi đau....

Nhăn mặt... cô bé ngồi dậy....

Trước mặt bé là một cậu con trai...

Nói làm sao nhỉ...

Cậu ta đẹp lắm... làm cho bé yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên....

-"Sao lại ở đây"

Tiếng nói lạnh lẽo... mang chút thanh âm trầm vang lên làm bé giật mình thoát khỏi những suy nghĩ màu hồng của mình...

-"Bị lạc..."

-"Đứng dậy"

Bé làm theo như bị thôn miên..

-"Đi"

Cậu đưa cô đi đâu ..

Biết đâu là nguy hiểm...
Nhưng cô không quan tâm nữa rồi. Trong tâm trí cô giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của cậu con trai trước mặt...

-"Tên"

Âm thanh lúc nãy lại vang lên làm bé giật mình...

-Ka...Karin" Bé ấp úng trả lời...

-"nhà ở đâu"

Cô bé lắc đầu... hướng ánh mắt cầu cứu về phía tấm lưng kia...

Họ cứ đi...

Cô bé rất muốn biết tên của cậu...nhưng chẳng giám...

Trời sập tối... cuối cùng thì họ cũng thoát khỏi cánh rừng....

Trước mặt bé đây là sở cảnh sát...

Bé sợ...

Thấy vậy cậy dắt tay bé vào....

Sự đụng chạm làm mặt cô bé đỏ ửng.. tim đập nhanh....
Vội bước theo...

-"Cô bé này bị lạc trong rừng"

-"Cậu muốn tìm người nhà cho cô bé.. đúng chứ" chú cảnh sát hỏi... nhận lại được một cái gật đầu..

-"Được rồi.... "

Nói rồi cậu buông tay...
Để lại cho cô bé một nỗi hụt hẫng không hề nhỏ

Cô còn chưa biết tên cậu...

Muốn chạy theo cậu lắm nhưng sợ... Đành ngậm ngùi nhìn cậu rời đi.

Duyên trời sắp đặt. Mong ước của cô bé cũng thành hiện thực. Găp lại cậu sau một năm.

Biết tên cậu là Uchiha Sasuke, cô vui lắm.

Biết rằng bố cô và bố cậu là đối tác làm ăn. Cô đã dựa vào muối quan hệ đó để ép anh đính hôn với mình. Cô lựa chọn chiếm giữ. Chỉ cần được bên anh, cô có thể khiến trái tim băng giá của anh tan chảy. Để sưởi ấm trái tim đó, cô đã cố gắng làm tất cả nhưng vô ích.

Cuối cùng thì cô lại để một người con gái khác làm việc đó.

Đau đớn...

Ghen tị...

Cô đã làm việc thiếu suy nghĩ...

Để giờ cô mất tất cả...



Karin bước, vẫn bước. Cơn mưa đầu mùa ngày càng lớn.

Lạnh...

Nhưng cô chẳng cảm thấy gì, giường như nỗi đau trong tim quá lớn...

*phịc*

Trong mưa, có thân hình một cô gái ngất đi trong làn mưa lạnh lẽo...


-"Ê. Ê.."

Trong lúc mất dần ý thức. Karin nghe thấy tiếng ai đó gọi mình
.... tiếng của một người con trai....

Và....

Tiếng nói đó....

Rất giống .
.

của anh....










____________________


Bệnh viện

-"Nhóc à. Tỉnh dậy với anh đi, đừng ngủ nữa, đừng làm anh sợ mà... nhóc ... nhóc à... đừng bỏ anh... " Sasuke khóc... khóc vì cô sao. Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của sakura. Cô đã được chữa trị kịp thời. Do những vết thương khá nặng cộng thêm để lâu. Nên Sakura chưa thể tỉnh.

Anh rất lo cho cô, ở bên cô mãi. Gọi tên cô đến khàn cổ mà chẳng dậy. Anh sợ, sợ mất đi người con gái đã làm tan chảy trái tim anh. Anh khóc... Biết là lúc này anh không được như vậy. Cần phải mạnh mẽ để bảo vệ cô, để chống lại nhưng ham muốn của ba mình.

Nhưng anh sợ...

Rât sợ....

Cho anh khóc một lần...

Một lần thôi ... chỉ duy nhất trước người con gái này...



Mí mắt Sakura rung nhẹ. Giường như sự tiếp xúc của nước mắt với da thịt làm cô tỉnh. Hay vì một thứ gì đó lôi kéo cô trở lại...


-"Sa...su...ke...kun" đôi môi khô nhấc lên từng lời khó nhọc. Cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt kia. Trong lúc hôn mê cô cũng nghe thấy những lời anh gọi cô. Cô đã đấu tranh. Cô không muốn nhìn anh khóc...

Không hề muốn...

Giật mình Sasuke ngước mắt lên nhìn.

Đôi mắt lạnh lẽo sáng lên.

Anh vui vui lắm. Định ôm lấy người con gái kia nhưng không giám.

Sasuke cảm thấy mình là người có lỗi, vì ai mà nhóc của anh ra nông nỗi này.

-"Anh"

Tiếng gọi của Sakura một lần nữa làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân...

-"Nhóc tỉnh rồi sao.... anh..."

-"Sasuke-kun khóc sao... tại... sao ... vậy, có phải do em. Tại em vô dụng, làm anh lo lắng rồi. Em xin lỗi"

-"Không... không phải vậy. Nhóc không sai. Người sai là anh. Vì ai mà nhóc bị như vậy chứ. Nhóc đừng đổ hết lỗi cho bản thân khi mình chẳng làm gì sai hết. Anh khóc vì anh thấy bản thân mình vô dụng không bảo vệ được người mình yêu. Sakura nhóc cũng hiểu mà. Trong trái tim này chỉ có duy nhất một người là nhóc đó. Có hiểu không. Vậy nếu như mất đi nhóc, anh chẳng thể sống nổi" vừa nói Sasuke vừa đưa tay lên ngực trái của mình. Những lời nói này làm Sakura không khỏi rơi nước mắt...

-"Sasuke-kun"

-"Thôi không cần nói gì cả. Nhóc tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ hỏi tình hình sức khỏe ntn đã, ngồi đây đợi anh nhé"

'Tình hình sức khỏe'

-"không" Sakura hốt hoảng

-"Nhóc sao vậy"

-"A.. ơ. Em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ một lát, được chứ Sasuke kun''


-"Ừm, vậy cũng được, để anh đi gọi"

-"Không cần mất công vậy đâu. Anh có thể gọi điện mà"


Sasuke khó hiểu. Nhưng cũng làm theo.

Bác sĩ đến, Sasuke ra ngoài...
Anh chẳng biết họ đã nói những gì. Chỉ thấy ánh mắt đăm chiêu của bác sĩ...

-"Cô bé đã tỉnh. Tình hình sức khoẻ chưa ổn định lắm, vậy nên cậu hãy để cô bé ở viện tĩnh dưỡng một thời gian để ổn đinh sức khoẻ"


-"không còn vấn đề nào khác chứ"


Vị bác sĩ lắc đầu, Sasuke lặng lẽ đi ra ngoài. Linh cảm của anh mách bảo. Đã có chuyện gì đó xảy ra





_____________





-"Ưm" cô gái nằm trong trăn cựa mình. Cả thân hình giờ đây mỏi nhức khiến cô khó chịu.

Mở mắt ra, Karin đang thấy mình trong một căn phòng trắng xóa. Cô đủ thông minh để biết mình đang ở bệnh viện.

*cạch*

Cách cửa mở ra. Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào...

Karin giật mình. Miệng mấp máy

-"Ba"








End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro