Ngoại truyện: Chiếc váy màu huyết của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày kỉ niệm 4 tháng họ quen nhau, Sasuke có tặng cho Sakura một chiếc váy mà huyết (m.n biết màu huyết là màu gì rồi đúng hem)

Sakura rất thích nó, cô gìn giữ chiếc váy như báu vật và không giám mặc. Nhưng đến một hôm...

____________________

Sakura

Sasuke có tặng tôi một chiếc váy, nó rất đẹp. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Từ bé đến giờ tôi mới có một bộ váy đẹp như thế này.

Tôi nâng niu nó như báu vật và không giám mặc bởi vì sợ làm bẩn nó. Và còn một lý do nữa là sợ mụ gì ghẻ và đứa con của bà Hiraki. Nếu biết tôi có chiếc váy mày bà ta sẽ cướp nó từ tay tôi và đưa nó cho đưa con gái cưng của bà. Tôi rất muốn mặc để cho Sasuke-kun ngắm nhưng điều kiện không cho phép nên tôi đành dấu kín nó. Thỉnh thoảng mang ra ngắm. Mỗi lần nhìn thấy chiếc váy là tôi cảm thấy Sasuke đang hiện diện bên cạnh tôi.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cuối cùng thì tôi cũng bị phát hiện. Một hôm Hiraki ra ngoài và về muộn. Tôi cứ ngỡ mọi người trong nhà ngủ hết rồi nên mang chiếc váy ra thử. Và Hiraki đi qua đã thấy... nhưng con bé không vào bảo mẹ mình lấy chiếc váy đó luôn mà đợi đến sáng mai.

Trời mùa đông rất lạnh , những chiếc lá vàng héo úa vẫn dai dẳng bám vào cành cây cuối cùng cũng bị những làn gió hanh thổi đi. Chúng rơi xuống mặt nước làm gợn sóng. Dưới làn nước lạnh kia không có đến một con cá sinh sống, dường như chúng đã di cư đi nơi nào đó để tránh cái thời tiết này. Tôi đi ra bờ sông giặt đồ, hôm nay sẽ vất vả đây. Mụ dì ghẻ bắt tôi giặt hết cả chăn chiếu, thời tiết lại còn lạnh. Tay tôi chạm vào dòng nước lanh buốt rồi vội rụt tay lại. Nhưng biết phải làm sao bây giờ nếu tôi không làm thì bị mắng thậm trí lại còn bị đánh nữa. Cố gắng giặt xong đống đồ, tay của tôi dường như tê buốt không còn cảm giác nữa. Tôi thở dài cố bê đống đồ về nhà. Sau khi phơi đồ xong vào đến nhà, thì cảnh đập vào mắt tôi là...

Chiếc váy không còn ở chỗ cũ nữa mà là ở trên người Hiraki, tôi vội vàng bảo Hiraki

-"Hiraki sao em lại vào đây, đó là váy của chị, chả đây"

Hiraki thấy tôi vào có đôi chút giật mình nhưng sau đó lại bình tĩnh nói

-"chị lấy đâu ra bộ váy đẹp vậy, cho em nhé"

-"Không được, chả cho chị"

-"Nếu em nói với mẹ liệu chị có cho không" nó nhếch mép với tôi. Tôi chỉ hận không dám đến để cho nó một bạt tai.

-"bất cứ thứ gì chị có thể cho nhưng chiếc váy này thì không được" nói rồi tôi lao đến và cố gắng cởi chiếc váy ra khỏi người Hiraki( →_→ ←_← cởi cởi cởi....)

Hiraki cũng chẳng vừa, nó gạt tay tôi, hai người cứ dằng co và chiếc váy của tôi bị tuột chỉ rách ở cánh tay.

Tức giận, sự tức giận của tôi bùng phát như ngọn núi lửa phun trào. Tôi đã nhịn nhưng đến nước này tôi không thể nhịn được nữa. Trừng mắt với Haraki , con bé cảm nhận được sự tức giận của tôi nên lùi lại, nhưng không tôi nhanh tay cho Haraki một cái tát. Bao nhiêu nỗi uất ức căm hờn của tôi từ trước đến giờ dồn hết vào cái tát này. Tôi dùng lực khá mạnh khiến Haraki lăn đùng ra đất, miệng rỉ máu (đáng đời) .

Lúc tôi nhận thức được việc mình vừa làm thì mẹ Hiraki tức mụ dì ghẻ đi vào.

-"Haraki con làm sao vậy" bà ta lo lắng hỏi thăm. Trong giây phút đó tim tôi quặn lại. Giá như tôi cũng được mẹ hỏi thăm như thế, nhưng nó chỉ là giá như mà thôi. Quay lại với sự việc nhé!

Con bé Hiraki bây giờ vẫn còn choáng váng , ngay sau khi nhận ra cứu tinh của mình đến, nó vội vàng khóc lóc kể tội tôi.

-"Mẹ.... Chị Sakura đánh con... hức hức..."

Bà ta quay lại trừng mắt với tôi, tôi không khỏi sợ hãi trước ánh mắt đó. Bà ta gằn từng chữ.

-"Có phải vậy không Sakura"

-"Tạ...tai em ấy lấy váy của con" dù đang rất sợ nhưng tôi vẫn phải biện minh cho mình.

-"Con chỉ mượn mặc thử , ai ngờ chị ấy không cho rồi còn lao vào tát con... hức hức " cái gì chứ, mượn sao, tôi tức đến nỗi mặt đỏ lên, nó đang cố hại tôi.

Bà ta quay lại nhìn con gái mình. Thấy má còn in 5 ngón tay và miệng còn rỉ máu. Bà ta liền đứng dậy và cho tôi một cái tát , tôi cá cái tát này chả là gì so với cái tôi tát Hiraki. Tôi choáng loạng choạng như chuẩn bị ngã ,nhưng may nắm tôi lại không ngã.

Bà ta chạy lên nhà cầm cái doi mây (cái doi thường hay đánh Sakura ấy) miệng nghiến răng ken két , quất từng nhát doi vào người tôi đau buốt. Tôi cắn răng chịu đựng như mọi lần. Không một lời van xin.

-"mày giám đánh nó sao, mày nghĩ mày là ai chứ. Một đứa mồ côi mẹ như mày mà cũng giám như vậy sao. Chiếc váy đó là của mày sao, mày không bao giờ có được nó. Tất cả những thứ Hiraki thích trong cái nhà này đều là của nó hết, kể cả cái váy này mày hiểu chưa?" nói rồi bà ta càng vụt tôi mạnh hơn, tôi vẫn không khóc. Cố chịu đựng cơn đau từ những đợt doi. Những cái quất tưởng chừng như lấy đi sinh mang tôi.
Đau đớn. Giá mà có Sasuke ở đây..
...

Sau khi đánh tôi xong, bà ta nói với Haraki rằng sẽ khâu chiếc váy lại cho nó,Hiraki nở một nụ cười chiến thắng với tôi. Bất lực tôi chỉ biết nằm nhìn họ mang chiếc váy của mình đi. Lúc bấy giờ nước mắt mới cứ thế tuôn chào..

__________________

Hôm qua do tôi bị đánh khá đau, và căn bênh của tôi tự nhiên bộc phát,mệt mỏi người tôi yếu dần, tôi phải uống thuốc để duy trì sinh mạng này. Tôi không muốn Sasuke-kun nhìn thấy bộ dạng của tôi bây giờ nên phải ở nhà... hôm qua trời có mưa. Tôi ở nhà mà bồn chồn không yên . không biết anh ấy có đợi tôi không...
Hôm nay tôi đã đỡ hơn. Vội chay ra ngọn đồi đó tìm anh..

Sasuke chạy đến ôm tôi. Anh đây rồi. May quá anh không sảy ra chuyện gì cả.. nhưng không anh đã đợi tôi cả buổi chiều hôm qua và đã bị ốm. Anh lên tiếng trách móc tôi. Rôi biết lời trách đó chỉ là đùa nhưng tôi cảm thấy có lỗi. Tôi bật khóc. Anh lại dỗ dành. Làm trò cười cho tôi vui.

Anh hỏi tôi sao không đến... tôi không thể nói cho anh biết chuyện cái váy đó được. Tôi không muốn Sasuke-kun lo lắng cho tôi .. tôi nói dối anh là có dì Tsunade đến thăm... không giám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tôi sợ...

Xin lỗi anh Sasuke-kun

Ngoại chuyện như thế nào hả m.n :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro