Sasuke, em đã đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Sakura, cô nhóc cười làm tim Sasuke lệch nhịp. Sasuke rất vui khi cô vẫn ở đây. Ngồi xuống bên cạnh cô, Sakura chợt lên tiếng.

-"anh lại đến "

-"không muốn sao" Sasuke nghiên đầu hướng về phía Sakura để xem câu trả lời.

-"kh...không phải vậy" cô lắp bắp trả lời, rồi cười trừ. Hai má bắt đầu có vết hồng hồng.

Nhìn biểu hiện của cô làm anh phì cười. Quả thật rất dễ thương.

-"hn, anh thấy nơi này bình yên, rất phù hợp để hóng gió,và giải tỏa những muộn phiền. Cũng như nhóc thôi, đúng không" (xưng anh kìa →_→ ←_← )

'Anh sao'

-" đổi cách xưng hô luôn" Sakurs tròn mắt nhìn.

-"không thích sao? " Sasuke hơi buồn nhìn cô .

Nhìn thấy ánh mắt đó ,Sakura bỗng chốc thấy hối hận 'Sao tự nhiên lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy chứ'

-"Thích... thích chứ" Sakura gật đầu lia lịa.

Lại một hành động khiến Sasuke không thể nhịn cười. Một nụ cười không có muôn phiền. Một nụ cười thoải mái nhất từ trước đến nay.

-"vậy thì từ nay cứ như vậy nhé, đằng nào em cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi, nhóc nhỉ? "

-"Vân...g" Sakura lễ phép trả lời.

___________________
Biệt thự nhà Uchiha

-"jugo Sasuke vẫn chưa về sao" Ông Fuguko hắng giọng khó chịu.

-"dạ thưa ông chủ, cậu Sasuke bảo có tiết học buổi chiều nên về muộn (cái này tội chết nè, giám nói dối ông... * Bépppp*
Jugo:Hự ~T_T~ )

-"hừ"

-"thôi mà bố, Sasuke mới vào trường nên phải cố học cho bằng bạn. Chẳng phải bố bảo phải hơn điểm Nara Shikamaru sao" Itachi vội nói và gia hiệu cho Jugo ra ngoài.

Thấy con trai nói cũng đúng ông nghĩ 'mới hôm qua mắng nó xong , thằng nhóc cũng biết nghe lời đấy'. ( ui trời ơi ngu wé. Mọi lần gian manh sảo quyệt lắm cơ mà .hnay lừa phát tin ngay..hô hô hô)

Thấy tình hình có vẻ ổn Itachi lại lên tiếng.

-"chúng ta có cuộc hẹn với một nhà đầu tư đi ăn trưa, cũng sắp đến giờ rồi bố chuẩn bị đi"

-"hn, được rồi" nói rồi ông rời ghế lên phòng.

Đợi bố mình lên khuất sau phía hành lang, Itachi lên tiếng gọi.

-"Jugo"

Người tài xế vội chạy vào, thấy ánh mắt của anh không khỏi run sợ.

-"thưa cậu có chuyện gì cần sai bảo"

-" Sasuke đang ở đâu"

Jugo thoáng giật mình nhưng lại trở về vẻ điềm tĩnh. Nhưng cử chỉ đó không thể thoát khỏi con mắt của Itachi.

-"chẳng phải lúc nãy tôi nói ..." chưa kịp nói hết câu.

-"Jugo, tôi quen biết cậu từ nhỏ. Người khác không biết cậu nói dối nhưng không có nghĩa là tôi không biết, Sasuke đang ở đâu" giọng Itachi có âm vực cao hơn lúc nãy khiến Jugo đổ mồ hôi hột.

-"thưa , cậu ấy ở trường..." dù run sợ nhưng Jugo vẫn nói.

-"nếu bố tôi mà biết chuyện này...Cậu biết sẽ phải chịu hậu quả như thế nào rồi chứ."

-"Tôi.. nhưng"

-"cứ nói đi, cậu hiểu dõ tính tôi mà"

Jugo biết, Itachi rất thương em trai, nhưng vì là người thừa kế của gia đình nên anh không được bộc lộ nó ra ngoài. Nhưng mỗi khi Sasuke bị mắng anh lại lên tiếng bênh (anh em nhà này thật là khó hiểu ←_← →_→ )

Một phần Jugo tin tưởng Itachi nên đã nói cho anh biết.

-"cậu ấy tới khu rừng phía tây "

-"khu rừng phía tây sao, đến đó làm gì"

-" tôi không biết, theo tôi biết ở đó có một ngọn đồi nằm sâu trong rừng. Cậu Sasuke chỉ đi oto đến ven bìa rừng rồi đi bộ vào trong. Cậu ý dặn bao giờ về thì mới gọi tôi"

-"hn, được rồi cậu lui đi. Nhớ chuyện của Sasuke chỉ có tôi và cậu biết,đừng nói cho ai hết. Được chứ"

-"vâng" Jugo gật đầu rồi lui ra

Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình Itachi với những suy ngẫm trong đầu

'Sasuke... em đã đi đâu?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro