Xin em đừng dấu anh điều gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Có một điều dấu anh

Em không đủ can đảm...

em sợ...

Sợ anh lại khổ vì em...

Đôi mắt đen đó...

Em muốn nó là một màu đen lóng lánh như bầu trời đầy sao..

Em không muốn đôi mắt đó là màu đen u mịch của bầu trời về đêm sau cơn mưa...

Lanh lẽo lắm...

Xin lỗi anh vì đã như vậy...

Nhưng em hứa chỉ dấu an mỗi chuyện này thôi... Sasuke-kun

_________________________


Ngay khi bế Sakura trên tay , Sasuke quay lại nhìn cậu nhóc bên cạnh.

-"Này cậu bé , em tên gì"

-"Em tên Konohamaru" cậu bé ngước lên nhìn anh cười và trả lời.

Sasuke mỉm cười, liếc về phía hai người đang quỳ lạy dưới đất kia. Nhận được cái liếc sắc lẹm, mụ dì ghẻ và con bé Hiraki giật bắn mình cúi mặt không giám nhìn.

-"Em muốn ăn kẹo không" (Làng nước ơi dụ dỗ trẻ em)

Konohamaru gật đầu lia lịa thay cho lời nói.

-''muốn ăn kẹo hả? Mà nhà em gần đây đúng không"

Cậu bé lại gật tiếp

-"nếu lần nào người nhà này đánh đập hay chửi bới Sakura thì em gọi cho anh. Anh sẽ cho em tiền mua kẹo. Mua cả đồ chơi nữa , đồng ý chứ?"

Konohamaru mắt sáng lên khi nghe thấy hai từ "đồ chơi" cậu bé đồng ý ngay. Dù gì nhà cậu cũng gần đây với lại cậu cũng quý Sakura lắm. Cứ có cái gì ăn Sakura lại cho cậu, mỗi khi không có ai chơi cùng thì Sakura lại là người chơi cùng cậu. Thấy Sakura bị đánh cậu cũng buồn, đợi trời tối lại lén chạy ra hỏi thăm. Konohamaru hiểu rõ tính Sakura lắm, biết Sakura hay ra bờ sông khóc mỗi tối. Còn biết cả Sakura thích ăn gì nữa. Sở thích của Sakura , màu yêu thích của Sakura là hồng và tím... Người ở xóm này ai mà chẳng biết Sakura với mái tóc đào mềm mượt. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, khổ nỗi số khổ bị bà mẹ kế áp bức. Mọi người trong xóm nhiều người nhìn thấy bà ta đánh Sakura cũng can ngăn. Nhưng bà ta quá dữ rằn, lại còn hay chửi càn (cắn càn thì có -_-) , hở cái lại nói là "dạy con" nên mọi người im lặng chẳng giám can ngăn nữa. Người ở đây đa số là người nghèo ít học nên chẳng ai biết về pháp luật là mấy. Konohamaru thấy Sasuke dọa mụ ta, khiến mụ phải khốn đốn như vậy ,cậu thấy hả dạ và cảm phục lắm.

-"em đồng ý. Hihi"

-"được rồi,mà nhà em có điện thoại chứ?"

-"có, nhà em có điện thoại bàn"

-"được rồi đi theo anh Konohamaru"

-"vâng" cậu bé lon ton chay theo Sasuke

Đi được hai bước Sasuke dừng lại nói

-"Bà nghe dõ rồi chứ"

-"Ngh... nghe rõ rồi thưa cậu Uchiha" bà ta luống cuống trả lời.

-"nếu bà không đối sử tốt với Sakura, còn làm việc như hôm nay nữa thì hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho cả bà và con gái bà đi"

-"t.. tôi.. biê... biết..rồi.. rồi thưa cậu" 'người nhà Uchiha thật là đáng sợ mà. Tốt nhất là mình nên đối tốt với con bé Sakura một tí, lỡ sau này nó về làm dâu nhà đấy không khéo mình cũng được thơm lây" ngoài thì sợ hãi nhưng trong lòng bà ta đang âm tính toán rất kĩ(mơ đi cưng)

-"còn cô nữa" Hiaraki giật bắn khi âm thanh lạnh lẽo kia hướng về phía mình.

-"V...vâng"

-"chiếc váy đấy không phải của cô, người như cô không xứng đáng mặc lên người chiếc váy này. Nó là của Sakura. Hãy cởi ra và để lại chỗ cũ nếu không " đừng trách"" hai từ cuối được nhấn mạnh khiến Hiraki run cầm cập vội vâng dạ chạy vào nhà thay ra ngay.

Thấy cảnh Sasuke dọa cho hai mẹ con họ sợ hãi như vậy thì cũng thấy thương định mở lời nhưng bị Sasuke lườm cho một cái tịt luôn. Đành ' ngậm bồ hòn làm ngọt' (Wtf làm mình ra vậy còn thương, đến chịu bà này a~~~~)

Sasuke bế Sakura ra bờ sông cùng với Konohamaru. Không quên bảo mụ dì ghẻ đưa cho lọ thuốc để bôi vào những vết thương của cô.

-"Chị Sakura chị có đau không" Konohamaru nhanh nhảu hỏi thăm..

-"chị không sao đâu Konohamaru" xoa đầu cậu bé cô nói

-"bị như thế này còn bảo không sao hả?"Sasuke quát làm cho hai con người kia suýt rụng tim.

-"Em.. em" Sakura cúi gằm mặt không giám ngẩng lên

Sasuke thở dài nói với Konohamaru

-"Bà ta hay hành hạ sakura lắm hả?"

Sakura vội ngước mặt lên ra hiệu cho Konohamaru không được nói. Nhưng bị anh lườm một cái nóng cả mặt. Cô lại vội cúi gằm mặt xuống.

-"Vâng, hầu như ngày nào cũng vậy, không đánh thì chửi." cậu bé vô tư trả lời.

Biết ngày nào cô cũng bị hành hạ như vậy anh thực sự chỉ muốn giết chết mấy con người máu lanh kia( ôi zồi ôi đọc ác quá ba) chán anh nhăn lại, miệng gằn lên câu chửi thề khiến Konohamaru e dè

-"Chết tiệt"

Thấy biểu hiện của cậu bé , Sasuke liền an ui. Mỉm cười nhẹ, không hiểu sao ngoài Sakura , anh còn có thể cười với cậu bé này. Anh có cảm giác Konohamaru đáng để anh tin tưởng

Rút trong ví ra một đồng tiền đưa cho Konohamaru kèm theo số điện thoại của mình anh nói.

-"đây là tiền cho em mua kẹo và đồ chơi. Còn đây là Sđt của anh. Bao giờ Sakura có chuyện gì thì lập tức báo cho anh biết nghe chưa" anh xoa đầu thằng bé nhẹ nhàng nói.

-"tuân lệnh" cậu bé dơ tay kiểu quân đội chào rồi chạy vụt mất.

Đợi bóng Konohamaru khuất dần. Sasuke nhìn Sakura hồi lâu. Anh chẳng nói gì.Cô thì càng không giám mở miệng. Sợ lên tiếng lúc này lại càng làm cho ngọn núi lửa của Sasuke bùng nổ. Cô đâu muốn chết xớm vậy... haizzzzz đến khổ

Sasuke thấy cô im lặng. Cũng thấy thái độ của mình lúc nãy hơi quá đáng. Anh nhẹ nhàng xem những vết thương của cô. Anh sót xa nhìn làn da trắng hồng của cô bị roi quất đến rỉ máu. Mọi lần cô mặc áo dài tay lên không nhìn thấy những vết bầm tím trên tay. Sasuke tức giận xiết chặt tay Sakura làm rên lên vì đau. Lúc đó anh mới để ý từ nãy tới giờ anh làm đau cô. Vội xoa xoa chỗ vừa bị xiết (đúng là vừa đánh vừa xao mà .. hừ hừ hừ) vẫn im lặng. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương , cô cắn răng chịu đựng để không phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Nhưng từng cử chỉ nét mặt của Sakura, Sasuke đều biết rõ.

-"Nhóc đừng cố chịu đựng một mình như thế"

-"Em không sao"

-"như này mà bảo không sao hả, có biết là nhóc bị như thế này anh đau lắm không. Tại sao lại dấu anh chịu đựng hết như vậy chứ. Còn chiếc váy nữa, sao không nói cho anh biết là nó bị lấy đi cơ chứ. Chả lẽ nhóc không tin tưởng anh sao?" Sasuke nói như muốm hét. Anh tức , anh đau lắm. Tại sao con ngốc này lại dấu anh chuyện này.

-"Em.. Em xin lỗi" cô cúi gằm mặt

-"Suốt ngày xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra em không biết làm gì nữa hả?"

Sakura ngẩn người" câu này nghe quen quen Sasuke-kun" ( quá quen luôn ế hố hố)

-"quen gì mà quen, đưa tay đây" Sasuke quát cô

Sakura biết anh đang giận lên làm theo ngay.

Sau khi bôi thuốc xong anh ngồi xuống bên cạnh cô. Thở dài... ánh mắt đấy trở lên xa xăm.

-"Sa..Sasuke-kun. Thực ra hôm qua em nói dối anh" Sakura ấp úng

-"Sao" quay lại nhìn cô anh cất giọng khó chịu.

Thấy vậy Sakura nuốt nước bọt cái 'Ực"

-"em không muốn làm anh lo lắng lên mới nói dối là dì Tsunade đến. Thực ra thì em bị đánh nên không giám vác thân xác tàn tạ đấy đến gặp anh. Tất cả là vì chiếc váy. Em đã cô giành lại nó nhưng không được." Sakura biết nói ra anh sẽ nổi cơn tam bành bảo là cô không tin tưởng anh. Cô chỉ biết nhắm măt chờ đợi cơn tức giận ập tới..

Nhưng không.. anh vòng tay ra phía sau ôm cô vào lòng và nói nhỏ

-" xin em,Đừng dấu anh điều gì hết"

End chap. Chap này dài nhất tù trước tới giờ đấy .. mỏi tay muốn đia luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro