Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi thật nhanh. Bây giờ Sasuke đã trưởng thành, đẹp trai, cao lớn. Sakura thì xinh đẹp, dễ thương, thấp hơn Sasuke một cái đầu và tướng của cô rất chuẩn

Ai ngờ rằng, lớn lên hai con người lạnh băng này là bạn thân. Sasuke từ ngày bị Karin từ chối, cậu đã thay đổi tới mức, chính Mikoto còn không nhận ra cậu bé năng động của mình nay đã thành một chàng trai lạnh lùng .

Cậu và Sakura thân nhau từ khi Sakura an ủi cậu khi Karin bỏ hay cậu đứng cạnh cái chết vì phát hiện ra Karin lại làm chị của mình. Cậu đau khổ, nhưng Sakura đã tới bên cậu, an ủi, tâm sự với cậu. Khiến cậu vơi đi một ít buồn, cậu không dám nói với mẹ, cậu sợ mẹ sốc rồi sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến bản thân

Sakura là người đã giúp cậu. Từ đó, hai người như hình với bóng, ba mẹ của hai bên cũng biết nhau và hai người cũng được coi là con cái ở gia đình hai bên.Mikoto được bà Mebuki quan tâm, chăm sóc, và cho bà tiền chữa bệnh,Mebuki cũng bắt Mikoto nghỉ làm việc, nếu không bà sẽ phá cửa hàng đó. Bức quá, nên bà Mikoto đành nghỉ
---------
Hai người đã cố gắng thi vào trường công, trường giỏi cấp thành phố với số điểm gần như là tuyệt đối. Trong trường ai cũng biết đến 2 thủ khoa tài giỏi. Mọi chuyện bây giờ thật tốt đẹp

Hôm nay, thứ bảy,là một ngày nắng đẹp. Sakura ngồi trên ghế ở sân vườn nhà cô, chống tay ra sau, nhìn bầu trời có những tia nắng ấm áp :

-Waaa, đã quá, lâu rồi mới được thoải mái, phải tận hưởng thôi

Sasuke ngồi kế bên, mặt cứ vùi vào cuốn tập, Sakura thấy, mặt nhăn lại, tay giựt cuốn tập, nói :

-Nè, bộ cậu không thể bỏ bài tập ư ? Mấy tuần nay học liên tục, có hôm nay được nghỉ xả hơi cũng không bỏ được cuốn tập

-Kệ tôi !

Sasuke cố giành lấy quyển tập, nhưng Sakura đã quẳng đi một xó xỉnh nào đó, cô nói :

-Nếu cậu đam mê học như vậy, chi bằng tụi mình thi đi, tớ sẽ đưa cậu một bộ đề trắc nghiệm 200 câu, hai đứa mình sẽ thi. Đứa nào cao điểm nhất thì sẽ được yêu cầu người thấp điểm. Được không ?

Sasuke gật đầu

Cô chạy vào nhà, lấy ra bộ đề toán, đưa cho cậu một bộ và mình một bộ. Cô cầm điện thoại, bấm 45 phút, rồi cậu và cô chìm đắm trong bộ đề cương đó, không khí thật yên tĩnh, chỉ có làn gió mát khẽ vút qua

45 phút trôi qua

- Xong - cả hai nói cùng lúc

-Cậu cũng được đấy chứ - cả hai đồng thanh

Ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, Sakura lại lấy một bộ đề đã  được giải sẵn, dò cho Sasuke. Cô cứ dò tới gần câu 300 , nhưng vẫn không có một lỗi sai nào, chợt, cô thấy một câu anh bỏ trống, cô reo lên vui mừng :

-Yayy, cậu bỏ trống một câu !

Sasuke vội vàng giựt lấy tờ đề, nhìn, vào câu 299 cậu lại bỏ trống. Cậu thở dài,liếc nhìn cô :

-Tới lượt cậu !

Anh cầm lấy tờ đề của cô, dò mãi vẫn không tìm ra lỗi sai. Không lẽ anh thua cô ?

-Tớ thắng rồi, cậu phải nghe theo lời tớ ! HAHA

Sakura phấn khích. Sasuke thì cười, cất quyển tập :

- Được thôi, boss !

-Pet ngoan-Sakura

Sau đó Sakura chạy đi thật xa, để cho Sasuke mặt đen lại một cục, đứng như trời trồng. Đó là biệt danh của hai đứa, vì Sakura giỏi toán hơn Sasuke, nên cậu phải kêu boss, từ đó cậu lại lòi ra pet !

Thật ảo não !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro