Chap 1: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy...

Hỏa Quốc và Thủy Quốc giao đấu với nhau, xảy ra chiến tranh liên miên.

Xác người chiến sĩ nằm la lệt trên chiến trường....

Bom đạn nổ khắp nơi...cháy một vùng trời rộng lớn...

Nhà tan cửa nát, cảnh vật hoang tàn,...người người gào khóc lầm than...

Chiến tranh kéo dài ròng rã 3 năm, cuối cùng cũng theo chiều ngưng lại. Nhưng...tất cả vẫn chưa kết thúc...

Hỏa Quốc nằm trong sự cai trị của Thủy Quốc...

Thủy Quốc nắm quyền, cứ thỉnh thoảng lại thả bom đạn xuống hòng diệt Hỏa Quốc ta...

Đau lòng trước cảnh nước nhà...gia đình tan rã, người mất con, người mất chồng...

Quá xót thương...quá đau lòng...

Chiến trận ấy, chàng trai tóc vàng có đôi mắt màu đại dương rực rỡ đã cất bước ra đi tìm đường cứu nước nhà thoát khỏi cảnh lầm than...

Để lại cho người con gái tóc hồng một lời hẹn ước.

- Sakura! Chờ anh quay về!

Cô...vẫn luôn ngóng chờ hình bóng của anh. Ngóng chờ chiến tranh sẽ có ngày kết thúc...

Và cũng vào mùa hạ năm thứ 17, cô gặp anh...kẻ thù không đội trời chung của cô - kì phùng địch thủ - Uchiha Sasuke...

*********

"Bùm!"

Là tiếng té nước.

Đằng xa là một cô gái đang chới với giữa hồ. Cô ho sặc sụa.

- Tch. Khỉ thật!_Sakura rủa thầm và với tay bơi lên để người khỏi bị sặc nước. Đám con trai trên bờ cất tiếng cười khúc khích nhạo báng. Cô căm ghét bọn người Thủy Quốc! Chúng tàn độc, chúng cướp bóc hết tất cả những gì mà người Hỏa Quốc xứng đáng được nhận.

- Hahahaha..Con nhỏ láu cá như mày cứ từ từ tận hưởng dòng nước lạnh đi nhá! Bọn tao đi đây! Hahaha_Một tên cười to. Bọn còn lại cũng cười sằng sặc theo. Một lũ chó chết!

Sakura giương ánh mắt căm thù nhìn bọn chúng. Quần áo ướt hết rồi, phải đợi bọn chúng đi mới ngoi lên bờ tìm cách về nhà được. Cô ra phố mua đồ, mà đi tắt bằng đường thủy, trưa lại vắng người, và kết quả là thế này đây. Bọn giặc chọc ghẹo cô, thấy cô phản kháng dữ quá nên bực mình mà chơi xấu đẩy cô xuống sông bất luận cô có biết bơi hay không.

Đợi bọn não tàn, lương tâm đã cho chó gặm kia đi mất thì... bỗng nhiên một bàn tay đưa ra ý muốn kêu cô hãy bám vào...

Sakura ngước mặt lên...

Là một chiếc thuyền ...

Trên thuyền là một chàng trai...có đôi mắt đen tuyền, trên môi nở một nụ cười rất tươi.

- Để tôi giúp cô lên bờ!

Sakura giương ánh mắt săm soi nhìn chàng trai đó, là quân phục của Thủy Quốc. Cô nghiến răng trèo trẹo. Muốn khinh bỉ cười nhạo cô à! Nằm mơ! Con gái Hỏa Quốc không yếu đuối như vậy đâu!

Mặt dù ở trong nước lạnh, nhưng Sakura vẫn hất tay anh ta ra, tự bơi lên bờ.

....

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ!

- Cô gái này...từ chối mình sao?_Sasuke lẩm bẩm trong ngỡ ngàng. Lần đầu tiên có một người con gái mà lại không cần và không quan tâm đến sự giúp đỡ của anh. Ở nước anh con gái mê anh như điếu đổ, chỉ cần anh cười một cái thôi là đổ gục hết...như Karin Kimimura chẳng hạn...vậy mà cô gái này...

"Đúng rồi...cô ta thấy mình là giặc mà...căm thù cũng phải."_Sasuke nghĩ thầm. Rồi nhìn người con gái đó...Không hiểu sao, có cảm giác thật lạ...xuất phát từ trong lòng.

Sakura liếc nhìn anh rồi bĩu môi quay lưng bỏ đi. Người bấu chặt lấy cơ thể ướt đẫm vì nước.

___

Định mệnh ...đã sắp xếp cho họ gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro