Chương 13 : Hoa lê trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke.... Cậu tỉnh dậy đi? Tớ không thể không có cậu..." Sakura than thở khóc lóc hai tay bị máu nhuộm đỏ của cô nắm thật chặt bàn tay to lớn của hắn, nhưng cô không cảm thấy một chút hơi ấm nào, tay cậu lạnh quá, hệt như băng. Một dòng khí lạnh tràn vào thân thể cô, chảy vào trái tim cô, giống như sợi dây lụa quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể hít thở.

Ánh mắt cô vỡ vụn nhìn gò má tái nhợt của Sasuke, "Tớ biết cậu sẽ không sao, tớ không cho phép cậu có chuyện, có nghe hay không..?

Shikamaru vỗ nhẹ bả vai Sakura, an ủi: "Yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu."

Sasuke cảm giác bóng tối tựa như thủy triều mãnh liệt nhào tới phía cậu, trói buộc lấy cậu trong bóng đêm vô hạn, nhưng bên tai cậu là giọng nói đứt quãng của Sakura, cậu muốn mở mắt nhìn cô, dùng sức giãy giụa, một tia sáng chói mắt đâm vào trong đôi con ngươi, dần dần trong khung cảnh sáng chói mơ hồ Sasuke thấy được hình ảnh "hoa lê trong mưa"* của cô, "Sakura......" Giọng nói run rẩy lộ ra việc khó khăn khi phát âm của cậu..

(*): hoa lê đẫm mưa trước đây được dùng để diễn tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để chỉ khuôn mặt đẹp của người con gái.

"Sasuke, cậu tỉnh rồi? Cậu có thể nghe tớ nói chuyện đúng không?" Sakura khẩn trương nắm chặt hai tay cậu, "Cậu nhất định phải kiên cường!"

Sasuke yếu ớt gật đầu, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt.

Vừa đến bệnh viện, đã có hàng loạt thầy thuốc bác sĩ y tá chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng phẫu thuật.

Sakura nhìn Sasuke được khẩn cấp đưa vào phòng giải phẫu, bàn tay cô đang giữ chặt lấy tay cậy, bị ép phải buông lỏng, cả người cô bỗng khuỵu xuống, ngã vào lồng ngực Shikamaru.

Shikamaru ôm cô, mặc cho nước mắt cô vẩy vào trên chiếc áo trắng noãn, "Sẽ ổn thôi, Sasuke không sao đâu. Ngày trước cậu ta đi đánh nhau tới long trời lở đất còn không sao, huống chi là cái đập đầu này."

Sakura gật gật. Có vẻ câu nói này an ủi được phần nào.

Trong khoảng thời gian Sasuke phẫu thuật, Sakura ở bên ngoài đứng ngồi không yên. Gương mặt thanh tú mỗi lúc lại ngó vào phòng mổ đợi chờ, hai bàn tay nhỏ nhắn đan lại vào nhau. Cô nhắm mắt, cầu nguyện cho một điều gì đó tốt đẹp xảy ra.

Naruto và Shikamaru ở một góc phía cuối hành lang.

"Này, cậu ra dỗ dành cô ấy đi." - Shikamaru lay lay người Naruto.

"Ể, sao cậu không ra. Tôi chỉ sợ tôi lỡ mồm gì thì chỉ có chết thôi."- Naruto mặt tái nhợt, răng cạp cạp vào đầu ngón tay.

"Cậu là đứa dễ ăn nói, cậu ra đi."- Shikamaru nói rồi đưa ra một cái tai nghe bé tin hin - "Đeo cái này vào rồi nói những lời tôi nói."

Naruto cầm lấy cái tai nghe ngắm nghía, cậu bĩu môi. "Nếu cậu có ý an ủi cô ấy thì ra đi, nhỡ ai đó tưởng tôi có tình ý gì với Sakura, lúc tên Sasuke tỉnh dậy mà biết được, hắn sẽ biến tôi thành giống 'cái' mất."

"Đồ ngu,nếu bây giờ cậu ra nói với Sakura vài lời khiến cho trái tim cô ấy thêm rung động về Sasuke thì chẳng phải kế hoạch thành công rồi sao ? Cả tôi và cậu sẽ mãi là 'đàn ông'?" - Shikamaru trợn mắt nhìn Naruto, thở dài.

Đôi mắt bầu trời của Naruto lóe lên một tia sáng của hi vọng. Như hiểu được ý, cậu nhìn Shikamaru, gật đầu rồi nhét cái tai nghe vào sâu bên trong lỗ tai.

"Được rồi, Dứa. Vì chúng ta là đàn ông."

Naruto bẽn lẽn đi tới chỗ Sakura như một đứa con gái mới lớn, khẽ liếc mắt nhìn sang Shikamaru rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sakura.

"À ừm, Sakura-chan ?" - Naruto gãi đầu.

Sakura thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định, không trả lời nhưng cô vẫn nghe thấy Naruto.

'Đồ ngu, nói gì cho cô ấy dịu lòng đi.'

"Biết rồi." - Naruto nói nhỏ, đôi mắt khẽ lườm Shikamaru, rồi quay sang Sakura. "Ờ...cậu biết đấy Sakura-chan, Sasuke sẽ ổn thôi, thằng quỷ đấy nó còn mắc nợ tụi mình nhiều lắm, n-nên chưa thể chết vội đâu."

"Tôi đâu có bảo cậu ấy sẽ chết ?" - Sakura nhỏ nhẹ lên tiếng, đôi mắt vẫn thẫn thờ - "Vết thương quá sâu, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ bị tổn hại não, sẽ để lại di chứng về sau hay tệ nhất là mất trí nhớ."

Nói đến đây, Sakura bắt đầu gục mặt xuống đôi bàn tay của mình khóc nức nở.
"Cậu ấy sẽ không còn nhớ tôi và tôi không còn kịp để nói rằng tôi cần cậu ấy."

Đôi mắt Naruto cụp xuống, cậu đặt bàn tay lên bờ vai của Sakura, vỗ nhẹ.

'Chết tiệt cô ấy khóc rồi ! Đồ ngốc nhà cậu. Giờ thì chém gió vài câu đi."

"Nói cái gì bây giờ ?"- Naruto thì thầm.

'Cái gì đó liên quan đến Sasuke, làm cho cô ấy hiểu được trái tim cậu ta là được.'

"Ờ ờ hiểu rồi."- Naruto giơ dấu hiệu ok lên, rồi hắng giọng, "Sakura-chan, cậu...biết là Sasuke yêu cậu nhiều lắm không ?"

Sakura đưa khuôn mặt lấm tấm nước mắt của mình ra khỏi bàn tay, ngạc nhiên nhìn Naruto.

"Yêu tớ ?"

Naruto cười xòa, đưa tay gãi gãi đầu sau gáy. "Phải, rất nhiều. Tớ không biết ngày xưa giữa cậu với cậu ta có chuyện gì, nhưng sau khi cậu đi Mỹ, cậu ta có vẻ rất hối hận. Và nhất là lúc cậu trở về, tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng là bạn với nhau từ nhỏ, tớ dễ dàng nhận thấy là cậu ta rất vui. Gần đây nhất, cậu ta say rượu đuổi tất cả những cô gái nào đến gần trong hộp đêm của tớ, miệng thì lầm bầm tên cậu."

'Ổn đấy.'

Nghe đến đây, đôi mắt Sakura thoáng vài tia xúc động nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu.

"Không, tôi biết là cậu ấy sẽ không bao giờ như thế."

Naruto ngẩn người, quay sang nhìn Shikamaru cầu cứu.

'Cái con bé này cứng đầu vậy. Mặc xác cậu nói thử xem vị trí của cô ấy trong trái tim cậu ta ?'

Naruto gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại quay sang Sakura.

"Cậu ta là như thế đấy. Cậu biết vì sao không ?"

Sakura im lặng một hồi. Quay sang nhìn Naruto, đôi mắt ứa nước long lanh lên.

"Vì sao ?"

"Vì...cậu là người con gái duy nhất có chỗ đứng trong trái tim cậu ta."

Sau khi Naruto đi khỏi, Sakura như người mất hồn, đờ đẫn trước phòng mổ. Cô thật sự hối hận vì đã né tránh Sasuke, vô tâm không nhận ra tình cảm của cậu. Cô còn hận mình hơn vì đã trở nên yếu đuối để cậu luôn phải đứng ra che chở, bảo vệ.

Sakura khóc.

Nếu như có cơ hội, cô sẽ nói gì ?

-----
"Này Dứa, có ổn không ?"- Naruto tí tởn chạy tới ngồi cạnh Shikamaru ngoài ghế đá.
Shikamaru liếc sang Naruto, thở dài. "Ổn cái đầu ông già cậu. Cậu làm cô ấy cắn rứt lương tâm thì có."

"Cắn rứt thì kệ cô ấy, dù gì thì cũng nhận ra tình cảm của cậu ta rồi. Chỉ cần đợi cậu ta tỉnh giậy rồi làm thêm vài bước nữa là có thể lấy được trọn vẹn trái tim nàng."
"Đến lúc cậu ta tỉnh dậy, cậu tính làm gì ?"

"Cứ chờ đã, tuỳ cơ biến ứng. Tôi đọc trong mấy cuốn truyện ngôn tình, nhân vật nữ khi thấy một người vì bảo vệ mình mà phải chết, dù trước đấy có hay không có tình cảm thì sau cũng phải động lòng."- Naruto sảng khoái cười to.

"Nhưng Sasuke không chết, thằng quỷ đấy sống dai như đỉa ấy. Tôi đoán là trong tối mai cậu ta tỉnh luôn và nhiệm vụ của chúng ta cũng kết thúc."- Shikamaru chắc nịch tuyên bố.

"Sao biết ?"

"Cứ xem đi đã đừng hỏi nhiều."

Shikamaru nhếch mép với Naruto - người đang mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì cả. Điều gì có thể khiến Shikamaru chắc chắn đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro