Chương 17 : Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn viên bệnh viện thêm ấm áp hơn vào đầu mùa, từng làn gió gợn thổi mát mẻ, xung quanh là đàn chim líu lo hót thêm vui tai.

"Ái chà, trời hôm nay đẹp vậy, liệu cậu có nghĩ những điều may mắn sẽ đến với chúng ta không Dứa ?"

Naruto cùng Shikamaru đứng trước cổng bệnh viện, tay chống nạnh hiên ngang bước vào như thể ta đây là chủ bệnh viện.

"Có hay không may mắn đều phụ thuộc vào Sakura cả, nhớ chứ ?" Shikamaru thở dài ngao ngán. "Tôi vẫn không hiểu sao mình lại bị lôi vào mấy cái chuyện phiền phức này."

"Thôi nào đừng ủ rũ như vậy." Naruto lạc quan khoác tay lên vai người bạn mình, ngửa đầu cười to.

Đứng trước cửa phòng bệnh của Sasuke, cả hai chần chừ mãi không dám vào, om sòm bàn luận.

"Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ ?" Naruto liếc mắt nhìn Shikamaru, hai tay khoanh lại trước ngực.

Shikamaru ảo não, đưa hai tay đặt ra đằng sau gáy."Tôi chịu, phiền phức lắm."

"Cái gì, đó là kế hoạch của cậu mà ? Thôi tôi vào đây."

Vừa dứt lời, Naruto hùng hổ cầm tay cửa, vặn thật mạnh rồi tiến vào trong.

"Này Sasuke, cậu..."

Naruto sững người, ậm ờ không nói nên lời, miệng thì há hốc ta ra như để chào đón ruồi bay vào miệng. Shikamaru thấy vậy, nhướn mày khó hiểu nhìn Naruto nhưng cũng bon chen ngó vào.

Trước mặt họ là một cảnh tượng...

Naruto 'khụ' một cái, đóng nhẹ cửa lại đồng thời xua xua tay  ra dấu hiệu cho Shikamaru đi khỏi, cậu hắng giọng. "Đi thôi, giờ mà làm phiền cậu ta chắc khỏi phải chờ đến lúc được đi Thái Lan đâu, hắn sẽ 'thiến' chúng ta ngay và luôn."

Shikamaru lại thở dài, bất mãn định quay gót bước đi trước khi kẻo lại bị vạ lây.

---

Sáng sớm tinh mơ, đã có tiếng xì xào của ai đó trước cửa phòng bệnh

"Ưm..." Sakura không mở nổi mắt. "Thật ồn ào  !" Cô bất mãn nói thầm một câu, cọ xát vào lồng ngực Sasuke, tiếp tục ngủ.

Sasuke mở đôi mắt xa xôi, nhìn Sakura như một con chim nhỏ nép vào ngực mình, khoé miệng cong lên một chút, không dễ để người khác phát hiện là đang cười, ở bên tai cô nhẹ giọng : "Em ngủ tiếp đi."

Sakura cảm giác cánh tay bên hông mình buông lỏng ra có chút không vui dịch chuyển thân thể một chút, "Đừng đi..." Nhưng vừa oán xong, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đối với biểu lộ kìm lòng không chút e ngại của cô, Sasuke tươi cười đắc ý, hạ xuống trán cô một nụ hôn, không muốn rời xa cô.

---

Dưới căng-tin bệnh viện

"Thành công rồi sao ?" Naruto đập bàn, đứng phắt dậy mà hét lên. Dưới căng-tin vốn đang yên ắng bỗng một tiếng hét ồn ào vang lên thu hút tất cả những ánh mắt dị nghị  của những người xung quanh. Nhận thấy vậy, Naruto xấu hổ, lí nhí. "Xin lỗi, xin lỗi..."

Shikamaru ngồi bên cạnh nên lãnh trọn đủ thứ âm thanh tạp nham, đưa tay xoa xoa tai, bất mãn kêu lên. "Vặn nhỏ loa đi, Naruto."

Bỏ ngoài tai câu nói của Shikamaru, Naruto tiếp tục. "Nhưng không phải tối qua, hai cậu..." Gương mặt của Naruto bỗng trở nên gian tà hơn ai hết, hai bàn tay nắm chặt lại đập "bộp" vào nhau, miệng nhếch lên một đường cong.

Sasuke cau mày, thở dài. Thật không thể tin tên ngốc này lại chỉ nghĩ được như vậy. "Không có chuyện đó đâu."

Naruto mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Sasuke như một sinh vật lạ, cậu bĩu môi thất vọng, "Tưởng cậu phải lợi hại thế nào, hoá ra là chỉ dám ôm cô ấy."

Shikamaru nhíu mày, giơ tay lên đánh vào gáy Naruto. "Cô ấy không phải mấy em chân dài ở hộp đêm, hiểu chứ ?"

"Biết rồi, biết rồi, Sakura-chan xinh đẹp là gái nhà lành, cậu lảm nhảm với tôi suốt." Naruto xoa xoa gáy, bất mãn lườm Shikamaru. Dứt lời, Naruto xách ba lô lên, vênh mặt nói : "Tôi đi học đây, vì sự nghiệp sau này của tôi."

Nhìn thấy cái vẻ tự hào của Naruto, cả Sasuke và Shikamaru lắc đầu ngán ngẩm, tên ngốc này nói là đi học nhưng rốt cuộc đến lớp toàn lăn ra ngủ.

Shikamaru mệt mỏi cầm ba lô lên đi theo Naruto.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Sasuke gọi với Naruto lại. "Này Naruto, xin cho Sakura nghỉ giúp tôi luôn."

---

Bước vào phòng, gương mặt điển trai của Sasuke bỗng trở nên cứng đờ, bất giác bật cười lên một tiếng khi thấy cái tướng ngủ 'bá đạo' của cô nàng. Chắn hẳn trong lúc ngủ lại mơ thấy mình đang đánh nhau với ai đó chăng ? Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng lay lay cơ thể mềm nhũn của Sakura.

"Dậy đi cô bé."

Sakura cau có, mắt vẫn nhắm mà miệng làu bàu. "Bố, để con ngủ thêm tí nữa."

"Không phải bố, là Sasuke. Dậy đi."

"Sasuke nào ?"

"Uchiha Sasuke, dậy đi nhanh lên."

Sakura mở trừng mắt, ngồi bật dậy thật nhanh. Trợn to mắt nhìn Sasuke, người đang nhướn mày nhìn mình.

"Cậu gọi tớ dậy đi học sao ? Không thích đâu." Sakura vẫn cái vẻ ngái ngủ, đầu tóc rối bù mà nũng nịu khiến Sasuke phải thầm cười trước vẻ đáng yêu của cô. Cậu tiến tới ngồi bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa mái tóc hồng mềm mại.

"Hôm nay được nghỉ học."

"Vậy cậu gọi tớ dậy làm gì ?" Cô bĩu môi trách móc.

Sasuke vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào mái tóc dài màu hồng thoang thoảng mùi dâu tây khiến cậu mãn nguyện. Cô ấy luôn thích dâu tây, đến giờ vẫn như vậy. Mùi hương này đã quá quen thuộc, nhưng rất rất lâu rồi tới bây giờ mới được ngửi lại đâm ra có đôi chút lạ lẫm. Sasuke hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương ngọt ngào này.

"Hôm nay...đi chơi nhé."

Sakura ngạc nhiên, vặn hỏi lại. "Đi chơi ? Là hẹn hò á ?"

"Hn."

"Tớ tưởng cậu không thích mấy cái trò sến súa này cơ mà ?"

Sasuke giật mình. Trước giờ cậu cũng không thích mấy cái trò này, chính xác là vậy. Ngẫm nghĩ lại, đột nhiên cậu thay đổi tính cách 360 độ đúng như Naruto nói. Là vì cô chăng ?

"Vậy là cậu từ chối ?"

"A, không không." Sakura vội vã lắc đầu, quay người lại đối mắt với Sasuke, vòng tay qua cổ cậu, nở một nụ cười tà mị. "Chỉ là...tớ không nghĩ Uchiha Sasuke có ngày lại đề nghị như vậy thôi."

Sasuke cười khẩy, ngây người vởi vẻ kiều diễm của người con gái ngay trước mặt mình. Khác hẳn với vẻ đáng yêu nhí nhảnh như bình thường, cô gái này như muốn khơi gợi ngọn lửa bên trong cơ thể cậu.

Cậu nhẹ nhàng giữ lấy phần eo thon rồi đẩy cô ngã xuống, song thả cả cơ thể cường tráng của mình đè lên người cô, đôi môi mỏng nhếch nhẹ tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Em đang cố quyến rũ anh ?"

Sakura đan lấy bàn tay mình vào mái tóc ngắn cũn của cậu, dồn hết sức ấn đầu cậu sát vào với gương mặt mình. Hiện giờ, cả hai chỉ cách nhau vài milimet.

"Lại đây." Sakura thốt lên một tiếng kiều mỵ , bắt đầu đưa mặt mình về sát phía cậu hơn, đôi mắt nhắm hờ lại.

Khoé miệng Sasuke nâng lên, cong thành một nụ cười xấu xa. Cậu cúi xuống, vội vã chộp lấy đôi môi màu đỏ thẫm căng mọng.

Mùi vị quen thuộc, đã lâu không nếm thử, cảm xúc sâu lắng, trong nháy mắt đã thắp lên ngọn lửa sâu kín trong cơ thể Sasuke. Cậu quên mình, chăm chú khẽ cắn, gặm nuốt, liếm láp,... Triền miên xoay chuyển.

"Ưm...Sasuke..." Sakura cảm thấy mình không thở được, liền phản kháng lại, giọng đứt quãng ngay lập tức bị Sasuke nuốt vào trong bụng, thừa dịp cô mở miệng chiếc lưỡi của cậu ngay lập tức nhảy vào thưởng thức hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng cô, lật khuấy lên hương vị ngọt ngào.

Sakura cảm thấy hô hấp mình ngày càng gấp rút, trong lòng cương quyết cự tuyệt. Ngỡ đây sẽ chỉ là một nụ hôn nhỏ nhưng không ngờ nó lại tới mức sâu như này. Đầu lưỡi cậu truy đuổi, đùa bỡn cô, như một trận quyết đấu giữa hai người vậy.

Bàn tay hư hỏng đang giữ đầu Sakura, bỗng dần dần trườn xuống qua bụng, rồi định vị ở phần đùi mịn màng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, bắt đầu di chuyển lên phần trên.

Sakura đang đắm chìm trong nụ hôn bỗng cảm thấy nhột nhột phía dưới, và cảm giác đó dần dần bơi trên phía xương chậu cô. Sakura chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đưa tay mình giữ lại cái tay đang đùa giỡn kia trước "chuyện xấu" xảy ra.

"Gì đấy ?" Sasuke gỡ bỏ nụ hôn, liếc xuống dưới chỗ tay của Sakura rồi lườm cô một cái sắc lẻm.

Sakura cũng không chịu thua, trợn to mắt lên lườm người bên trên, ra sức cấu lấy cái tay đang ở phía dưới khiến cho đối phương nhăn mặt vì đau, cô rít lên : "Đừng hòng nghĩ đến chuyện đấy, đồ háo sắc."

Nói xong, Sakura đưa hai tay lên trước ngực cậu rồi đẩy mạnh khiến Sasuke ngã lăn sang một bên. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vô tư đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho đỡ xộc xệch rồi quay sang nhìn Sasuke, tươi cười nói : "Chắc hẳn cậu đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Tôi về nhà thay đồ, tí nhớ qua đón." Nói xong cô đá lông nheo, vẫy vẫy tay rồi vui vẻ bước ra khỏi căn phòng trong sự ngờ nghệch của 'ai đó'.

'Háo sắc ? Rõ ràng là em mời gọi tôi trước cơ mà ?'

Sasuke lắc đầu cười, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nguy hiểm thật, con bé đó, quả thật lợi hại. Ra sức quyến rũ rồi lại tỏ vẻ ngây thơ không biết gì ?

Sasuke ngồi bật dậy, vươn vai người rồi nhanh chóng chuẩn bị cho một ngày mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro