Chương 22 : Nhà Haruno trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương ấm áp, ôn hòa, dịu dàng dần dần tạo thành những lớp vẩy trên cửa sổ, xuyên qua lớp kính bạc, dần dần xua đi màn đêm xám tối mờ mờ trong phòng.

Một ngày mới đã đến...

"Rinh..rinh---"

Sasuke mơ hồ chau mày bởi tiếng chuông nhỏ bắt đầu phá đi giấc ngủ ngon của hắn. Đưa chân khẽ đạp nhẹ vào chân của tôi,hắn gầm gừ :

"Sakura, điện thoại !"

"Ưm......" tôi đảo người, "Kệ đi."

Tiếng chuông điện thoại đã ngắt, nhưng lại kêu thêm lần nữa. Tôi vẫn mặc kệ, vùi mình vào lòng Sasuke ngủ. Tiếng chuông lại tắt, lại kêu...

Người ở đầu bên kia chắc hẳn là một tên khốn kiếp nào đó, mặt dày mày dạn có sức kiên nhẫn cao, gan hùm mật gấu dám phá giấc ngủ của bổn tiểu thư đây !

Tôi bực mình, cầm lấy điện thoại,

"A lô ?" Giọng nói tôi có phần ngái ngủ pha lẫn bực dọc.

"Sakura !"

Giọng nói này có vẻ quen quen nhỉ ?

"Con dậy chưa ?"

Tên khốn kiếp mặt dày mày dạn đó chính là phụ thân đại nhân của tôi.

"A ! Bố yêu quý ? Sáng sớm bố đã gọi con, có chuyện gì vậy ?" Giọng nói của tôi nhanh chóng từ ngái ngủ chuyển thành tươi tỉnh, lảnh lót.

Tôi chợt cảm thấy mình tương lai thay vì trở thành một nhà thiết kế trang sức, thì một diễn viên tài ba như Angelina Jolie cũng không tồi ?

"Ta, mẹ và Deidara trong một lúc nữa sẽ về đến nhà. Con liệu mà ....."

Tôi chỉ nghe được vế trước thôi, còn vế sau thì tôi chả nghe được cái quái gì nữa.

Bầu trời như sụp đổ.

Sấm chớp đùng đùng bên tai.

Có thể hơi quá, tôi cũng không muốn ví bản thân mình như vậy, nhưng quả thật, mặt tôi y hệt như một con vịt đực !

"Thế nhé !"

Bố lớn vĩ đại chốt một câu mà không thèm quan tâm cô con gái cưng của mình có nghe thấy gì hay không, đã tắt máy rồi.

Tôi chả quan tâm nữa !

Tim tôi bắt đầu đập điên loạn, chân thì phản chủ, run lẩy bẩy như chó Chihuahua.

Ôi chúa ơi ! Bố tôi mà biết được tôi qua đêm với một đứa con trai, chắc ông sẽ đập nát tôi và bẻ gãy Sasuke mất.

Đâu nhỉ ? Nói là "qua đêm" thì hơi quá thì phải, tôi đâu phải gái hư ? Đây phải gọi là một điều rất là linh thiêng, khi hai con người yêu nhau...

Nói chung là, bố mẹ tôi mà không làm vậy thì làm sao đại ca ca Deidara và tôi có thể được hóa kiếp làm người này ?

Ý tôi là, đó chính là minh chứng của tình yêu !

Và tôi bắt đầu tự suy luận lảm nhảm như vậy đấy.

Nhưng mà, tôi mới học lớp 11, và bố vẫn coi tôi là cô công chúa bé bỏng. Và hai vị phụ huynh vừa mới đi Mỹ chưa được bao lâu, vậy mà vị công chúa đó đã bắt đầu nổi loạn rồi.

Quả này, tôi sẽ bị xách cổ về Mỹ mất.

Tạm biệt Sasuke, tạm biệt Naruto gay, Shika Dứa, Ino Heo,... vì một phút bất cẩn mà tôi lại phải bỏ rơi các cậu lại nơi Nhật Bản u tối cô đơn này, tôi thật cảm thấy có lỗi oe oe oe...

Không được. Tôi nhất định không thể để điều đó xảy ra. Bây giờ, phải tống cổ tên Sasuke chết bầm ra khỏi đây thì mới có thể sống sót được.

Tôi quay ngoắt sang nhìn ai đó vẫn trần lông nhông như một con nhộng, say sưa ngủ như một đứa bé con..

Thật đáng yêu quá đi !

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của một tiểu Sasuke đang nằm ngoan ngoãn trên tay tôi, đôi má ửng hồng và nó được kết hợp giữa vẻ đẹp thuần khiết của tôi, và vẻ cường tráng lãng tử của Sasuke ...

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu muốn nghỉ học và nuôi con dưỡng cái.

"Sakura, lau nước miếng đi, khiếp quá."

Giọng nói lèm bèm của ai đó làm đứa con bé bỏng của tôi tan biến trong mây khói.

Nước miếng ư ?

Tôi khẽ đặt tay lên miệng mình, và cảm thấy hơi ươn ướt ...

Thật mất mặt quá đi !!!

Nhưng mà tên chết dẫm Sasuke nhé, ngươi vừa giết "con" của bà xong, ngươi đừng nghĩ ngươi có thể sống sót vì ông ngoại của nó sẽ giết chết nhà ngươi hahaha.

Đúng rồi, ông ngoại của tiểu Sasuke !

Tôi lại mơ mộng viển vông cà lông nhông nữa rồi =.=

Tôi bắt đầu hốt hoảng khi nhớ tới ông ngoại của con tương lai của tôi, à ý tôi là, Gấu Bố vĩ đại. Cái vẻ mặt của ông ấy, khi mà bước vào phòng tôi, nhìn thấy cô công chúa của mình đang nằm cạnh một tên công tử bột trần như nhộng...

Ôi tôi thật không dám tưởng tượng tương lai của tôi sẽ ra sao !!

Tôi tức giận, không thể vì tên bò sát này mà cả tương lai sáng lạn bị huỷ hoại được. Rồi cả tiểu Sasuke dễ thương, tiểu Sakura đáng yêu...

Ờ, tên bò sát đó cũng góp phần trong cái tương lai sáng lạn của tôi mà.

Tôi cầm gối bụp một, hai, ba...phát vào mặt hắn, miệng thì liên tục hét hò như một con trốn trại

"Dậy, dậy, dậy, dậy..."

Hắn bắt đầu mở mắt, tôi mới dừng tay lại.

Ồ hồ, ánh mắt đó là gì vậy ? Dám trừng mắt lườm bổn tiểu thư ư ? Thật buồn cười, sau này ngươi rước chị về nhà đi, để xem còn dám giương đôi mắt đen như than hết hạn đấy nhìn chị không ?

Khụ, quay lại vấn đề chính, tôi lại dở chứng lạc đề rồi.

"Bố tôi sắp về rồi, cậu đi về nhà đi, kẻo..."

Tôi bắt đầu đứng dậy nhặt mớ quần áo mà cậu ta vứt lăn lóc dưới sàn nhà, miệng không ngừng lảm nhảm về chuyện vừa nãy.

Gì đây ? Quần bò. Ném vào cái mặt kia cho tỉnh ngủ.

Áo. Vo viên ném thẳng vào mặt.

Quần...? Quần này gọi là quần gì nhỉ ? Tôi nhớ là cách gọi của nó nghe có vẻ thể thao.

Tôi bắt đầu lục lọi trong đống kí ức đen tối của mình.

...

Vào một ngày đẹp trời, đẹp như chưa bao giờ được đẹp, tôi và bạn trẻ Naruto đi siêu thị để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Và tên gay đó tự nhiên lôi vào gian hàng đồ nam, cậu ta nói là cần mua quần để mặc. Và trong lúc tôi ngơ ngác như một con tê giác, cậu ta lôi ra một chiếc quần có kiểu dáng giống cái quần mà tôi đang cầm trên tay đây. Bạn trẻ Naruto giơ ra trước mặt tôi và nói :

"Sakura-chan, chiếc quần boxer này có hợp với cơ thể cường tráng của tôi không ? Đây nhé, chất liệu mềm mịn này, bó sát tôn dáng blah blah..."

---
Tôi vỗ tay cái bộp.

Chính xác. Quần này được gọi là quần boxer, khửa khửa khửa. Tôi sẽ đem đi bán đấu giá và chỗ tiền bán được tôi sẽ đi mua sữa cho tiểu Sasuke...

"Cậu bị điên rồi sao ? Thích lắm hả mà cứ ngắm nghía mãi ? Thích thì tôi tặng luôn cho đấy." Sasuke cằn nhằn mặc lại đồ.

Tôi mà cần cái quần này ư ? Đại ca ca của bổn tiểu thư đây không thiếu nhé, ông ấy có thể cho chị hàng đống chứ chị đây không cần cái quần đã mặc rồi của tên khốn nhà ngươi.

Tôi tức giận ném thẳng cái quần vào mặt cậu ta.

"Cậu có biết là nó đắt lắm không ?" Tên đó lại lườm tôi kìa, chẳng nhẽ lại chọc cho lòi hết nhân đen xì trong mắt hắn ra ?

Haiz, một lần nữa, tôi cần tự nhắc nhở mình, quay-lại-vấn-đề chính.

"Stop ! Tôi cần thông báo một tin quan trọng, là bố đang trên đường về nhà. Cho nên cậu mau mau mặc đồ rồi cút khỏi đây ngay."

"Gì ?"

Tên Sasuke đang nhướn mày nhìn tôi như một sinh vật lạ. Có vẻ tên đó cũng sợ bị bố tôi bắt được là có tí dan díu với cô công chúa cưng của ông thì phải.

Không.

Tôi đã lầm T.T

Nhìn vẻ mặt tên đó đi, hắn đang nhếch một nụ người ngạo nghễ. Hắn quay sang nhìn tôi với vẻ đắc thắng.

"Vậy càng tốt chứ sao ? Trước sau, sớm muộn, mai kia, một ngày nào đó tôi cũng phải gặp gia đình cậu một lần, sao không nhân cơ hội này mà gặp luôn ?"

Tên đó điên rồi !

Vấn đề ở đây là...

Tôi và cậu vừa ngủ với nhau xong aaaaaa !

"Cậu say rồi Sasuke, mới sáng sớm bố tôi đã nhìn thấy một thằng điên nào đó ở cùng con gái mình, ông ấy nhất định..... tặc tặc"

Tôi đưa tay lên cổ mình, làm hành động cắt cổ.

"Vậy sao ?"

"Đúng vậy !"

"Nhưng tôi đói, ít nhất cậu cũng phải làm bữa sáng cho tôi rồi tôi mới có thể đi được."

Cái %#&#%% ( đây là một tràng từ ngữ bẩn hehe )

Sắp chết đến nơi rồi còn ăn uống cái gì ?

Hừm, ngẫm nghĩ lại, sau một buổi tối mặn nồng bên nhau, thường thì các cặp đôi sẽ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, một bữa sáng tình yêu, hay cử chỉ chứng tỏ ta đã của nhau...

Nhìn lại mình...

Oa oa oa

Thật là trớ trêu đi, giờ tôi và cậu ấy đang đánh nhau, à không, là tôi đang đánh cậu ấy và cả hai đang cãi nhau, một muốn ở lại, một muốn đuổi đi.

Aiss, chúng tôi đúng là một đôi uyên ương bá đạo nhất quả địa cầu này.

-------

Tôi đang gồng mình, dồn hết sức lực để đẩy cái bao tải rõ nặng ở ngay trước mặt mình.

"Đừng đẩy nữa. Bình tĩnh đi, tôi tự đi được." Sasuke đẩy xa tôi ra, cằn nhằn.

"Không, cậu phải đi ra khỏi đây trước khi---"

Một chiếc Porches bóng loáng đến chói cả mắt chợt đỗ trước cổng nhà tôi. Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước ra là...

Lão Deidara...

Lão ở đây thì tất nhiên Gấu Bố và Gấu Mẹ vĩ đại cũng ở đây.

Không kịp mất rồi...

"A, kia có phải là...Ưm"

Tôi vội kiễng chân lên, bịt miệng tên chết bầm kia lại. Khỉ thật, sao hắn cao thế nhỉ ?

Thảo nào bạn trẻ gay Naruto nói chúng tôi giống một cặp bố con hơn là một cặp song hỉ.

---

Tôi vội lôi Sasuke vào trong phòng. Mắt tôi giống hệt tia lade quét cả căn phòng xem chỗ nào trốn được.

Gầm giường ? Không được, quá hẹp, cậu ta sẽ chết ngạt mất.

Phòng tắm? Càng không, lão Deidara hay vào phòng tắm của tôi để lục lọi bộ dầu gội sữa tắm. Hừ ! Lão biến thái.

Lan can ? Dễ chết, vệ sĩ của bố mà thấy, lại tưởng đạo chích đột nhập thì cậu ta chỉ có nước ngồi tù mọt gông.

Chỉ còn một chỗ...

Thôi, đành liều vậy !

Tôi mở toang tủ quần áo ra, rồi túm lấy cổ áo Sasuke, thô bạo nhét vào mặc cho cậu ta la ó.

"Này, làm cái gì ---"

"Im đi Sasuke !"

Tôi vội vàng bới tung chỗ quần áo rồi lấp lên người Sasuke. Giờ trông cậu ta giống hệt như một nạn nhân đang bị chôn sống vậy.

"Cái gì đây ?" Sasuke cười cười, một tay giơ lên cái quần tam giác màu đen siêu-quyến-rú của tôi. Hắn đang chế nhạo sao ?

Tôi đỏ mặt, thật là mất mặt ....

Thật quá tức giận, nhưng trong tình huống cấp bách này tôi ước có thể lột trần cậu ta ra và chụp ảnh đem lên mạng xã hội.

Thôi nên bỏ qua vậy.

Tôi đóng sầm cửa tủ lại và lon ton chạy xuống nhà đón Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Tử.

---

"Bố, có chuyện vậy ?"

Tôi ra dáng một cô gái hiền thục, dịu dàng hỏi han...

Nói thật, tôi nên đi làm diễn viên thì hơn.

"Ờ, cũng chả có gì. Tối nay có một bữa tiệc giữa các nhà kinh doanh, cho nên..."

Hóa ra là vì bữa tiệc quái qủy gì đó. Con tưởng bố vì quá nhớ thương con này nên mới về chứ !

"Oa đau lưng quá, xin phép bố mẹ, con lên nhà đây."

Lão Deidara lên lầu rồi. Chết cha !!

Mong là lão không táy máy gì trong phòng của mình.

Tôi siết chặt hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.
.
.
.

"Aaaaaaaa.... !!"

Một tiếng hét đến chói tai vang lên.

Tôi giật mình.

Mẹ giật mình.

Bố thì ung dung =.=

"Sakura, con rủ Ino qua nhà ngủ ư ? Sao nó hét to vậy ?"

Mẹ ! Thật sao ? Tiếng hét đó là của hoàng tử, hoàng tử của mẹ đấy.

Công nhận lão Dei hét y hệt con gái.

Mà sao lão ý lại hét lên nhỉ ?

Chẳng nhẽ Sasuke đã bị phát hiện ?

Bỏ cha rồi..
.
.
.

"Sư huynh, anh sao vậy ?"

"Deidara, con sao vậy ?"

Cả tôi và mẹ hớt hải, đồng thanh hỏi.

Mẹ thì lo lắng, không biết Deidara có sao không...

Tôi thì lo lắng, chả biết Sasuke đã bị phát giác chưa...

"Tiểu muội, em...em sắp chết rồi ư ?" Deidara lắp ba lắp bắp.

Cái gì ?

Tôi

Mẹ

Deidara

Tổng cộng là sáu cặp mắt nhìn nhau.

"Con nói cái gì thế hả Deidara ? Sakura sắp chết là sao ?" Mẹ tôi rống lên.

"Đồ điên." Tôi bĩu môi. Nhưng cũng thở phào vì lão ấy chưa phát hiện ra điều gì.

"Tiểu muội, vậy em giải thích ngay cho anh, đây là gì ?" Deidara run run chỉ tay về cái giường của tôi.

Giường tôi thì có cái gì nhỉ ?

Chăn, gối, gấu bông.... và một vũng màu đỏ nhỏ trên cái ga trải giường, nổi bần bật như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Là máu !!!

Thôi chết rồi, tối qua là lần đầu tiên của tôi, là máu. Quả này...

Bỗng mẹ tôi bật cười

Cả tôi và Deidara trố mắt nhìn bà.

"Deidara, con bé chỉ là tới kì kinh nguyệt thôi, chết chóc gì ở đây ?"

Tôi giật mình.

Ừ nhỉ ? Là kì kinh nguyệt.

Tuy không biết tâm trạng của tên trong tủ quần áo kia như nào, nhưng chắc hắn cũng thở phào.

Nhưng lão Deidara là một kẻ gàn dở, hắn đặc biệt quan tâm tới cô em bé nhỏ của mình...

"Mẹ, chắc chắn không phải kì kinh nguyệt." Deidara lôi ra trong túi một quyển sổ tay, bắt đầu lẩm nhẩm gì đó. Bất chợt, lão đưa quyển sổ cho mẹ xem.

"Đây mẹ xem đi, tháng trước Sakura tới kì vào ngày 12, nhưng hôm nay mới là ngày 5." Rồi lão quay ngoắt sang nhìn vũng máu, "Con chắc chắn đây không phải là máu 'ấy' ".

Tôi xỉu.

Đúng là một ông anh yêu em gái. Lại còn quan tâm tới kì của em nữa aaaaa đồ ông anh biến thái !!!

Mẹ tôi tức giận, hùng hổ lao tới túm cổ áo lão rồi đá đít ra khỏi phòng.

"Con say rồi Deidara, cút lên phòng mình đi !"

"Nhưng...nhưng..."

Chưa kịp nói xong, cửa phòng đóng rầm một cái, bỏ lại Deidara đáng thương đang oan ức than khóc bên ngoài.

Rồi mẹ tôi quay sang, nhẹ nhàng,

"Sakura kệ nó đi. Bây giờ mẹ và con đi mua váy, rồi đi trang điểm..."

"Trang điểm làm gì hả mẹ ?" tôi hỏi.

"À tối đi dự tiệc với bố."

Hóa ra là cái tiệc tùng gì đó. Lại khổ cái thân tôi, lết xác đi gặp các lão già trong giới kinh doanh.

Mẹ lôi tôi ra chiếc xe đang đỗ trước cửa, chuẩn bị cho một buổi đêm vui chơi... à không, gặp gỡ.

---

Tại bữa tiệc, đi tong mất cả ngày chỉ để chọn váy, làm tóc và ti tỉ thứ...

Và tôi đang diêm dúa hết sức. Bộ váy dạ tiệc màu đen cứa luề xòa luề xuề, vướng víu chết đi được.

Mấy thằng háo sắc xung quanh cứ nhìn tôi kìa. Thật là khó chịu.

Mấy chú không có cửa đâu. Bà đây có người thương rồi nhá, nhưng tiếc là hắn không có ở đây để sánh bước với bà thôi....

Người thương...

Người thương...

Người thương...

Uchiha Sasuke...

Chết cha rồi !!! tôi bỏ quên cậu ta trong tủ quần áo mất rồi, làm sao bây giờ ??? Cậu ta sẽ chết trong bóng tối và tôi sẽ trở thành kẻ vô tình giết người. Tôi sẽ bị đá đít vào nhà tù và tiểu Sasuke đáng yêu sẽ không bao giờ được chào đời oa oa oa...

"Sư huynh, anh đưa em về nhà đi." Tôi lay lay lão Deidara còn đang bận tán gái kia.

"Đi đi, anh đang bận." Lão xua tay đuổi tôi đi.

"Nhưng --"

Tôi chợt sững người, cơ thể bất động như vừa trúng Thiết Sa chưởng của bọn võ sĩ đạo khi nhìn thấy một cái bóng dáng quen quen.

Đó chẳng phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro