Chương 27 : X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này, cậu ta đã đi chưa ?" Tôi nhăn mày nhăn mặt, thỉnh thoảng lại đập đập vào tấm lưng khổng lồ của Ryu ngồi ngay đằng trước, lặp đi lặp lại câu hỏi vô nghĩa.

"Chưa, còn lâu!" Ryu khẽ rít lên.

Sân trường Konoha vào buổi xế chiều, vì giờ này tất cả các học sinh đã đi về hết nên cảnh vật xung quanh vô cùng yên ắng, lại hòa vào vài vệt nắng dịu nhẹ khiến cho không khí trở nên xao xuyến.

Vâng, sẽ rất là xao xuyến đấy, nếu không có hai sinh vật quái đản đang trốn chui nhủi sau bãi cây xù xuề này!

Tôi khịt mũi nhìn xung quanh, thật không ngờ cái trường Konoha này lại trồng nhiều cây đến như vậy, báo hại tôi bị muỗi chích đau quá >.< Thế nhưng, vậy cũng tốt, càng nhiều cây thì khả năng ẩn dật của tôi càng được phát huy triệt để, cộng với cái tên khổng lồ ngồi chắn trước mặt đây nữa!

Nhưng mà, lý do chúng tôi phải líu ríu trong bụi cây hoàn toàn trong sáng nha...

Sau sự kiện bão tố đêm qua, lại biết tin tên khốn Sasuke kia lại có gan chó dám dùng chiêu hai chân đạp thuyền, cẩu huyết bên trong cơ thể tôi sôi lên sùng sục rồi xông thẳng lên não. Thế là tôi quyết định, im lặng ở mọi phương diện, tắt hoàn toàn liên lạc với Sasuke để xem hắn thế nào.

Sáng ngày hôm nay, sát tới giờ vào tiết tôi mới từ căng-tin chui lên lớp, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của bạn nào đó. Mà tôi chuyển hẳn lên bàn đầu gần cửa lớp để ngồi, tách biệt với bạn gì gì đó. Nhưng mà cũng một công đôi việc, thế là sau khi tiếng chuông báo tới giờ ra về, tôi xách cặp rồi chạy hộc tốc ra ngoài như một tù nhân vừa được phóng thích.

Vậy là cuộc rượt đuổi giữa bạn Sakura và bạn Sasuke diễn ra trong một khoảng thời gian, cho đến khi tôi lủi vào lối thoát hiểm rồi nhanh nhẹn phi như bay ra sân trường. Nhưng thế quái nào lại đụng phải một tên quái thú nữa. Và thế là, tôi và tên quái thú đó dắt tay nhau đi trốn tên quái thú còn lại...

Tôi mất kiên nhẫn, bắt đầu bặm môi đến độ muốn bét cả máu ra. Tên hung thần họ Uchiha kia vẫn đang lởn vởn bên ngoài vòng bảo vệ, tôi thật sự là không có tâm trạng để thư giãn. Nhỡ nhỡ nhỡ may, tên Uchiha đó mà bắt quả tang được tôi đang cùng một thằng khác chơi trò "mờ ám" sau bụi cây, dựa vào định luật ngôn tình mà nói thì tên Sasuke đó sẽ xách cổ tôi về nhà và biến cuộc đời màu hồng của tôi thành một cái cục đen đen. >.<

Mà...dùng từ "mờ ám" thì hơi quá, tôi và cậu lớp 10 kia hoàn toàn là bạn bè trong sáng. Lại còn "bắt quả tang"? Tôi mới là người bắt quả tang cậu ta bắt cá hai tay nha!

Loạn quá...

"Đi rồi!" Ryu quay đầu lại khẽ nói, cắt đi dòng suy nghĩ biến thái vừa rồi của tôi. Rồi cậu ta đứng lên, vừa bước đi vừa ngoảnh đầu quan sát.

Tôi loi choi đi theo Ryu. Cơ thể tôi bắt đầu rơi vào trạng thái sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Điều đầu tiên, nếu gặp Sasuke từ một cái xó xỉnh nào đó, bất thình lình bước ra thì tôi buộc phải dùng chiêu "bỏ của chạy lấy người".

Nhưng, tên quái thai đó thực sự đã biến mất...

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tinh thần từ sợ hãi bỗng chuyển thành thư thái. Tôi ung dung bước đi thì bỗng...

Tên đi đằng trước tự nhiên dừng lại, làm khuôn mặt xinh tươi của tôi đâm sầm vào tấm lưng cứng ngắc như được trát bảy lớp bê tông kia.

"Ui da." Tôi đau đớn ôm mặt. Lúc này, liệu mặt tôi đã bị biến dạng hay chưa chính là câu hỏi duy nhất lởn vởn trong đầu tôi.

"Chị định trốn tránh Sasuke mãi được sao? Tránh được hôm nay nhưng đâu có tránh được cả đời?" Giọng nói trầm ấm của Ryu phát ra qua bờ vai rộng.

Này, việc của cậu đấy à?

"Ai mượn cậu quan tâm? Lo học hành đi đừng có nhiều lời." Sau khi nói xong, tôi bỗng muốn tự sỉ nhục bản thân vì đã nhắc nhở cậu ta lo học mà trong khi bản thân lại vô cùng lẹt đẹt.

Sau câu nói đó của tôi, một sự im lặng đến kinh dị bao trùm cả sân trường, mà tên đứng trước này lại vừa im lặng, vừa bất động như bị điểm huyệt. Điều này khiến cho tôi liên tưởng tới một bộ phim kinh dị, khi hai nhân vật đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì đột nhiên nhân vật A quay lưng im lặng, rồi nhân vật B lo lắng hỏi han. Sau đó, nhân vật A quay người lại, hay nói đúng hơn là một con quái vật xúc tu quay lưng lại rồi ăn thịt nhân vật B.

Tôi nghĩ tôi nên bỏ chạy trước khi Ryu quay người lại, bằng không sẽ có một tấm bia mộ ghi "Haruno Sakura sẽ hưởng dương 17 tuổi."

Nhưng là...

Đột nhiên, Ryu quay người một cách quyết liệt khiến tôi suýt chút nữa là gào lên, nhưng may mắn là tôi đã kịp bịt miệng kiềm chế lại.

Ờ, cậu ta vẫn là con người...

"Chị nghĩ thế nào về tôi?" Gương mặt Ryu nghiêm túc lại, khiến tôi cảm thấy mình sắp bị ăn thịt thật sự.

Nghĩ thế nào về cậu à? Thì đẹp trai, tốt bụng, nhưng tính lại điên điên khùng khùng, lực học có thể so sánh với chiều cao của Bảy chú lùn. Hào phóng, đôi khi vẫn kẹt xỉ kinh dị... Nói chung là cậu còn dễ đỡ hơn Sasuke với Naruto.

Nhưng không hiểu sao, những ý nghĩ trên lại không được thốt ra khỏi miệng tôi mà thay vào đó là một câu nói đáng để tự tát vào mặt mình...

"Tôi thấy cậu là sự kết tinh giữa con người và quái vật xúc tu..." Tôi lẩm bẩm nói, nhưng xét về không khí im lặng xung quanh thì tiếng nói của tôi vẫn đủ để cho đối phương nghe thấy rõ mồn một.

Ryu : "..."

Cậu ta khựng người, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng trong lòng tôi thở phào, may mà cậu ta là Ryuunosuke, nếu mà là tên Inuzuka Kiba kia thì chắc hắn đã đạp vào mặt tôi mấy quyền rồi...

"Khụ..." Ryu ho nhẹ, "Dù sao, nếu tôi nói tôi thích chị thì thế nào?"

Thế nào á? Có nghĩa là cậu đã rơi vào lưới tình với một con gàn dở đấy đồ ngốc!!

Tôi hoàn toàn đủ thông minh để có thể hiểu được dụng ý của câu nói đó. Có thể thấy cậu ta vô cùng nghiêm túc trong chuyện này, nhưng tôi buộc phải giả ngu để phá tan bầu không khí căng như dây đàn bầu này :

"Đồng chí Ryu, đồng chí đùa gì vậy?" Tôi cười cười.

"Tôi không hề đùa!" Cậu ta lạnh lùng nói, mặt đanh lại.

Ờ, cậu ta nghiêm túc thực sự đấy.

"Khụ khụ khụ khụ, dù sao----"

"Nếu tôi có thể khiến chị thích tôi, thì sao?" Ryu đột nhiên đổi câu hỏi, cắt ngang câu nói vừa nãy của tôi.

"A ha ha ha...Không thể nào không thể nào. Tôi cứng rắn lắm đó!" Nói dối đấy, thực ra thì sức chiến đấu của tôi trước mặt mỹ nam vô cùng thảm hại, một cái cười tươi cũng đủ để tôi quỳ xuống ôm chân cậu ta rồi.

"Chắc không?"

"C...chắc!" Tôi hoàn toàn không tin tưởng vào bản thân mình cho lắm.

"Thật không?"

"Thật!"

Ryu còn định nói gì đó nữa, nhưng tôi vung tay lên ngăn cho cậu ta im lặng :

"Stop! Đồng chí à, đồng chí về mua sữa mà uống cho mau lớn đi ha? Đừng có nói đông nói tây nữa." Tôi kiễng chân lên, vươn tay xoa xoa đầu cậu ta như chủ vuốt ve cún cưng. Nhưng chợt ngẫm nghĩ lại, tôi lại muốn tự sỉ nhục bản thân mình. Nghĩ sao mà lại bảo cậu ta uống sữa cho mau lớn? Giờ tôi mà có đi giày cao gót đến cả chục phân thì may ra mới cao đến lỗ mũi cậu ta. >.<

Ryu đột nhiên tiến sát tới gần tôi, kéo theo một làn tối tăm và một hơi ấm diệu kỳ. Nhưng điều này lại khiến tôi cảm thấy rằng mình sắp bị áp bức, khi mà cậu ta che hết ánh sáng bầu trời của tôi, nhốt tôi lại trong cái thứ tối om om kia.

Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt rạng ngời của Ryu và kèm theo đó là vài vệt nắng cuối ngày vô cùng lung linh huyền ảo...

Tôi tự nhéo tay mình. Không thể để cái đẹp làm mất đi ý chí.

"Đừng có ngây thơ nghĩ rằng những gì tôi vừa nói chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Đó là một lời tuyên bố đấy. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Tiếng nói trầm ấm của cậu ta vang vang trên đỉnh đầu tôi, mà kèm theo đó là mùi con trai quyến rũ đến kì lạ.

Tôi bắt đầu cảm thấy xao động...

.

.

.

~oOo~

.

.

.

"Nói mau! Thằng nào vừa đưa cô về nhà?" Deidara hoàn toàn bỏ hết phong thái của một vị tổng giám đốc quyền lực, giờ chỉ mặc độc một chiếc quần đùi in hình Superman, cầm cây kiếm nhựa đồ chơi chỉ vào mặt tôi mà tra hỏi.

"Bạn em." Tôi thờ ơ trả lời.

"Bạn? Tôi tưởng cô đang quen thằng tóc đen nào cơ mà?" Deidara bật đèn nhấp nháy lên.

Éc, sao anh ấy biết tài vậy?

Tôi rịn mồ hôi. Biết rõ rằng kể từ sau vụ thất lạc mười năm về trước, sau khi đoàn tụ thì Deidara đã nguyện sẽ yêu thương và bảo vệ cô em gái bé nhỏ là tôi đây đến hơi thở cuối cùng. Sau đó, tôi sống như một cô công chúa nhỏ được anh hai bảo vệ và cưng chiều như một động vật quý hiếm cần được bảo tồn... Nhưng đâu có nghĩ rằng lão ấy lại yêu thương triệt để như thế này?

Nhắc đến đây, ký ức đen tối của tôi về anh hai lại chợt ùa về...

Khi đó, tôi mới nhập học ở bên Mỹ. Có lẽ vì màu tóc hồng của tôi khá là khác biệt nên hay bị các bạn nữ cùng trường trêu chọc là "Pinkie". Nhưng ngược lại, bọn con trai lại bám váy tôi như điếu đổ, thường xuyên chặn đường tôi mà tỏ tình khiến cho cuộc sống của tôi xoay vèo vèo.

Trường tôi nằm cùng khuôn viên với trường Đại Học X nơi mà anh Deidara đang theo học, cho nên mọi chuyện dễ dàng bay về tai ảnh.

Một ngày đẹp trời, sau khi từ lớp học bơi trở lại, nhóm con gái hay trêu tôi đột nhiên hét toáng lên. Họ không có đồ để mặc...

Khi ra về, tôi thấy bộ quần áo của họ được trải khắp sân trường, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ sắc màu.

Ngày khác, mấy đứa con trai đột nhiên chạy tới van xin tôi rằng đừng gọi "bạn trai" xã hội đen đến xử lý họ nữa....Sợ lắm rồi.

Kể từ đó, cuộc sống của bạn Sakura cuối cùng được trở về đúng quỹ đạo vốn có. Tất cả là nhờ có anh Deidara ~~

"Cậu ta đẹp trai không?" Deidara hồ hởi hỏi.

Tôi lắc đầu, "Không, xấu kinh khủng." Nếu mà biết thằng nào to gan bén mảng đến gần tôi, Deidara chắc chắn sẽ chọc tiết cậu ta. Tuy không ưa gì tên Ryu này nhưng tôi vẫn phải bảo vệ cậu ta, vì Deidara biết rõ là tôi chỉ mê mỹ nam.

Mà nếu nói Ryu là xấu trai thì em nghĩ anh nên vào sở thú ngồi đi là vừa =.=

"Có cao không?"

"Chân dài tới nách."

Lại bảo tên Ryu không cao đi. Deidara mà đi guốc thì chắc vớt vát cũng chỉ cao tới nách cậu ta.

"Giàu không? Gia thế như nào?"

"Bình thường thôi. Chả có gì đặc sắc."

Thiện tai, nếu Ryu mà nghe thấy những gì tôi vừa nói, cậu ta sẽ hô cả mười tám đời tổ tông nhà Haruno tôi lên mà hỏi thăm sức khỏe mất.  T.T

Tôi vội đuổi Deidara ra khỏi phòng trước khi anh ta kịp hỏi thêm về Ryu, mà thực sự là tôi không muốn bêu rếu cậu ta nữa. Để cậu ta biết được thì chắc tôi sẽ bị quái vật xúc tu phanh thây ra thành từng mảnh mất.

"Ting..."

Chuông báo tin nhắn kêu lên. Tôi vội mở máy ra, tin nhắn được gửi từ "Ryu Biến Thái" :

"Chúc ngủ ngon."

Ngủ ngon cái đầu cậu ý!

Cứ nghĩ đến điều cậu ta nói lúc chiều, tôi lại cảm thấy bụng mình lộn tùng phèo lên. Tôi bây giờ vô cùng hoảng sợ, vừa hồi hộp nhưng lại thấy... hơi lạ (?)

Đột nhiên lại nghĩ tới Sasuke...

Cậu ta suốt hôm đấy không nhắn tin hay gọi cho tôi... Biết rõ là tôi đang cố tránh mặt cậu ta nhưng cậu ta phải biết tự mà liên lạc chứ!!! Hừ... (con gái =.=)

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh Sasuke đang thân mật với cái cô hôn thê kia...

Trái tim tôi bỗng nhói lên..

Thật là tệ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro