Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan trường Sasuke nhận được một mẩu giấy với tự đề "Về gặp đại ca ở sau trường" xưng hô như thế này chỉ có Sakura, Sasuke ngán ngẩm cất sách vào cặp rồi đi ra sau trường.

Sakura đang đứng đó.

-"Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây"

-"Tôi muốn cho cậu xem thứ này. Đảm bảo cậu sẽ thích" Sakura nở một nụ cười rất gian , mở cặp ra và đưa cho Sasuke cái máy ghi âm

-"Cái gì vậy" Sasuke nhớn mày khó hiểu

-"Thì cậu cứ bật lên nghe đi thì biết"

Sasuke bật lên, âm thanh trong máy ghi âm rõ mồn một. Đoạn hội thoại giữa anh và Naruto trong phòng hội trưởng đây mà. Sao Sakura lại có được? Mặt Sasuke tối xầm lại. Khóe mội giật giật. Tay xiết chặt xái máy khiến nó bị vỡ.

-"Cậu có thể làm hỏng nó nếu cậu muốn. Tôi còn nhiều lắm"

-"Cậu muốn gì"Sasuke lấy lại được bình tĩnh.

-"Cậu thông minh thật đấy. Thôi không vòng vo nữa. Đáp ứng tôi một điều kiện. Nếu không ngày mai đoạn ghi âm này sẽ được cả trường biết đến. Và hình tượng Uchiha mĩ nam ưu tú nhất trường sẽ bị sụp đổ.. hahahahah" một nụ cười man dợ nở trên môi Sakura

-"Nói , điều kiện"

-"Tôi chỉ không muốn lên phòng hội trưởng ,bỏ qua tất cả các lỗi của tôi, và anh phải chấp nhận làm osin của tôi trong một tháng"

-"Cô bảo một điều kiện mà. Giờ thành ba điều kiên là sao?"

-"Ai bảo hai. Tôi chỉ nói một câu. Và một câu có ba vế nên nó chỉ là một điều kiện. Có thắc mắc hỏi con Tác giả ý ( au: đừng lôi ta vào)

-"Cậu...Cậu...được lắm" Sasuke cứng họng. Sakura thật lắm lí lẽ

-"Có chấp nhận để tôi còn biết"

-"Được thôi" dù cay cú lắm nhưng phải chấp nhận thôi. Nếu đoạn ghi âm được tung ra thì đời anh và Naruto chỉ có nước chui xuống đất mà ở. Cho dù sự thật nó khác , nhưng nếu có đoạn ghi âm này thì ai tin anh chứ.

-"tôi đã đồng ý rồi, đưa bản gốc đây"

-"Ế ế ế, tôi đây đâu có ngu, đưa cho cậu nhỡ cậu nuốt lời thì chết tôi à, cứ từ từ. Bao giờ hết thời hạn một tháng tôi sẽ đưa bản gốc cho heheheheh, mà công nhận , hai người tình cảm ghê nha, trên trường mà cũng..." Sakura ôm bụng cười

Sasuke tức đỏ mặt vội giải thích.

-"Chuyện không phải như cậu nghĩ. Với người có đầu óc đen tối như cậu thì nghĩ ra được cái gì trong sáng chứ"

-'Đúng rồi, vì vậy tôi mới biết được hai người là Thụ -Công nè. Mà cho hỏi ai là Thụ, ai là Công vậy hahahahaha" và tiếp đó là những chàng cười vô duyên của Sakura

-"Sakura, tôi nói là không phải như cô nghĩ, là vì hôm đấy..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Sakura chặn họng.

-"Haizz,,, cậu không cần phải giải thích cho tôi, người cần giải thích là bố mẹ của hai người. Hãy nói rõ tình cảm của mình với bố mẹ. Không cần gì phải ngại. Thời @ người ta thoáng lứm, thôi tôi phải về rồi bye nhé" nói rồi Sakura chạy đi. Để Sasuke hóa đá đứng yên một chỗ

Từng làm gió thổi vào má tóc khiến Sasuke bừng tỉnh. Quay ra thì Sakura đã đi từ lâu rồi.

-"Ôi chết tiệt"

_________________

Tại nhà Uchiha.. cụ thể phòng Sasuke

-"OÁT ĐỜ FẮC" Naruto hét toáng lên khi nghe xong đoạn hội thoại giữa cậu và Sasuke.

-"Cậu bé cái mồm thôi Dobe" Sasuke khó chịu nói.

-"Là đứa nào "

-"Sakura"

-"Cái gì, con quỷ cái"

-"Hn,"

-"Cậu định tính sao" naruto hỏi" nếu đoạn băng này được mọi người biết thì mối tình giữa mình và Hinata sẽ chấm dứt, nó vừa mới bắt đầu mà. Không những thế Neji chắc chắn sẽ giết chết mình" Naruto khóc dòng.

-"phải làm sao nữa, chấp nhận điều kiện của cô ta"

-"Điều kiện? Mà điều kiện gì"

-" tớ không được bắt lỗi và phải làm osin cho cô ta một tháng"

-"Hahhahah, chỉ mình cậu thôi sao, may quá, thế cậu có đồng ý không " Naruto mắt sáng quắc

-"CẬU NGHĨ KHÔNG ĐỒNG Ý MÀ ĐƯỢC À, TẤT CẢ LÀ DO CẬU ĐẤY ĐỒ DOBE THỐI, CHẾT ĐI"

-"Á Á Á, THA CHO TỚ TEME"

Và cứ thế , trong phòng chàn nhập tiếng hét cầu cứu của Naruto vào tiếng đánh bôm bốp của Sasuke.

___________________

Sáng hôm sau Tại biệt thự nhà Haruno.. 6h50

*Hộc hộc*

*hộc hộc*

-"THƯA BỐ MẸ CON ĐI HỌC, CHÀO ONII-SAN" cái giọng oanh vàng của Sakura vọng từ ngoài cửa vào.

Sakura chạy nhanh trên con đường tấp lập. Thế quái nào hôm nay cô lại đi học muộn. Mà chắc chắn cái tên thần kinh kia sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này mà hành hạ cô. Nhưng lai nhớ về chuyện hôm qua, nở một nụ cười , không phải sợ nữa rồi ,10' nữa, Sakura phi hết tốc lực đến trường.

-"Ôi không, chết tiệt" cô chửi thề khi thấy cái cửa trường to lù lù trước mặt. Và tất nhiên bị đóng kín mít. (Nhọ)

'Đi cửa chính sẽ giám thị tóm. Thôi thì đi cửa phụ' nghĩ là làm, Sakura vòng ra sau trường. Cái cửa phụ mà cô nói là "Chèo tường bao"

Với người học võ như cô chèo qua cái tường 2m như vậy chả có gì là khó. Nhưng khổ nỗi cô lại mặc váy.

Vất cái cặp vào trong.

*Bốp* ôm thanh khô khan lên

Sakura nhún người nhảy lên bức tường. Ở bên kia bức tường có một cái cây, Sakura cẩn thận trèo xuống, nhưng đang xuống thì đột có một giọng nói làm cô giật mình.

-"Haruno Sakura"

Sakura bị trượt tay và rơi xuống.

'Má ơi cái cuộc đời con, chẳng lẽ hôm nào tên đó cũng dình ở chỗ này để bắt mình sao? thằng cha Uchiha chết tiệt, ta nguyền rủa miiiiiii'

Nhắm mắt chuẩn bị chết. Nhưng lâu quá chả thấy đau gì.

'Sao lại không thấy đau nhỉ, hay mình bị lên thiên đàng rồi, huhuhu không muốn đâu, mình còn mối thù chưa trả với tên thần kinh đó mà.. huhuhuhu. Ủa mà lạ. Thiên đường có tiếng còi oto hả '

Sakura mở mắt. Cô ngớ người . cô chưa chết , reo lên sung sướng, nhưng cô lại cảm thấy êm êm ở dưới mông. Nhìn xuống cảnh bay giờ làm cho cô tá hỏa.

Sakura đang ngồi trên người Sasuke. Và tay của cô đang đặt trên ....

Cái...

Cái...

Cái của quý của anh . O_o amen chúa cứu rỗi linh hồn con.

Mặt Sasuke đỏ ửng. Sakura thì vẫn cứng đở như tượng đá.

-"Này, cô định.. định.. định như này đến bao giờ hả?" sasuke lên tiếng làm Sakura giật mình bật giậy.

-"À, à chào bạn Sasuke, lại gặp rồi. À ừm. Hình như hôm nay bàn tôi chực nhật ,gặp lại sau nhé!" không trần trừ thêm một giây nào, Sakura xoay đầy chạy không biết trời trăng mây khói là gì. Khi cảm thấy đã đủ xa cô mới dừng lại thở dốc.

-"Ôi Sakura , mày vừa mới làm gì thế này" cô mếu máo dơ cánh tay trái sấu số lên than trời trách đất.

Ngoài sân Sasuke vẫn nằm một đống như vậy. Mắt hướng xuống cái chỗ đấy. Tim anh đập nhanh. Đỏ mặt... ( chắc trêu = ̄ω ̄= )

-"Con bé đó... nó.. nó.. đã .. đụng đúng chỗ ... ôi má nó" anh lẩm bẩm như thằng dở hơi khi đang trên đường về lớp.

End chap...

Viết mà cười lăn cười bò với cái đoạn cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3