Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày giữa tuần, Sakura xin nghỉ để vào viện thăm Ino.

Vì muốn ở đó cả ngày để tán gẫu với bạn mình mà cô đã mang cả giấy bút vào để tiện làm việc. Trong phòng bệnh, một người cứ thao thao bất tuyệt, một người cứ cắm mặt vào vẽ vời, thi thoảng ậm ừ rồi đáp lại vài ba câu. Đối với Ino, có người ngồi nghe cô ấy tâm sự đã là tuyệt vời nhất rồi. Những mười năm xa nhau, bây giờ gặp lại hai người chẳng thiếu chuyện để nói lúc nào.

"Mẹ cậu sao rồi?" - Ino bỗng chuyển đề tài.

Sakura ngừng bút ngẩng mặt lên, ánh mắt dường như đã lạnh đi vài phần: "Đừng nhắc đến bà ấy được không?"

"Sao vậy? Không phải hai người sang Pháp để bắt đầu một cuộc sống mới sao?"

Sakura đỡ trán: "Ba tớ lăng nhăng, bỏ vợ bỏ con vào ngày mẹ tớ vượt cạn, thì bà ấy sau khi sinh tớ ra cũng có thèm đái hoài gì đến tớ chứ. Một người có công sinh thì không muốn tớ sinh ra trên đời này, một người có công dưỡng thì chỉ quăng tiền cho ông bà ngoại tớ. Cậu nói xem, có phải tớ thật sự không nên sinh ra trên cõi đời này không?"

Ino hốt hoảng: "Cậu nói gì thế?"

"Thật đấy, Ino." - Giọng Sakura trùng xuống. - "Mẹ tớ luôn nghĩ tớ là lí do khiến ba vứt bỏ bà ấy. Bất cứ lúc nào có cơ hội thì bà ấy đều nhắc lại chuyện đó. Vốn dĩ chả có ai chào đón sự tồn tại của tớ trên cõi đời này cả."

Ino cũng thật sự nghẹn ứ ở cổ họng. Vấn đề này hai người đã nói qua rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng dẫn đến một khoảng lặng đầy thương cảm như thế. Một lát sau cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng như để trấn an bạn mình: "Cậu còn tớ mà, Sakura. Không phải đã hứa một ngày làm bạn thân, cả đời làm bạn thân hay sao?"

Sakura khẽ cười: "Ừ nhỉ."

Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh mở ra, hai đôi chân dài thẳng tắp dưới mép quần âu thẳng thớm lập tức tiến vào mắt hai người. Ino vừa nhìn thấy họ thì lập tức vui mừng còn Sakura lại thầm nhủ mình tiêu đời rồi. Từ hôm qua đêm ở nhà Sasuke đến giờ hai người gần như chưa từng gặp lại nhau. Cô chỉ nhìn thấy anh vài lần ở công ty khi làm tăng ca đến tối muộn, còn anh thì chả thèm liếc cô lấy một cái bao giờ, cứ như giữa họ chưa từng có gì xảy ra vậy.

Không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, mà còn ở cự li rất gần nữa. 

Trước mặt Sakura là người bạn thân hơn mười năm, còn bên cạnh cô là người đàn ông cô đã từng cảm nắng. Điều đáng nói là hai người đó đang ở trong một mối quan hệ trên mức bạn bè, mà anh và cô lại vừa trải qua một số chuyện rất dễ gây hiểu lầm. Tuy chắc đến chín mươi chín phần trăm là Ino không biết chuyện gì cả nhưng không chắc ai kia có đem bép xép với anh trai cô ấy không. Mong là Sasuke không phải người như vậy.

Giọng nói lanh lảnh của Ino cất lên chắn ngang mạch suy nghĩ của Sakura: "Chồng yêu đến rồi à? Mấy hôm nay chẳng thấy anh qua thăm em."

Đáp lại câu chào đón vui mừng ấy, Sasuke lại khá thờ ơ: "Tôi hơi bận."

Sakura khẽ liếc mắt về phía anh, trùng hợp đúng lúc anh cũng vừa đảo mắt qua chỗ cô. Một tia lửa điện vô hình được tạo ra khiến cho Sakura giật mình thon thót. Rõ là cô qua đêm ở nhà anh mà sao chỉ thấy có mình cô cứ lấm lét sợ sệt còn anh thì thản nhiên như chưa từng có gì. Không lẽ anh quả thật đang chơi đùa với tình cảm của Ino sao?

Sakura không biết hiện tại cô đang mang cảm giác gì, hối hận vì làm chuyện có lỗi với bạn thân mình hay tức giận vì Sasuke xem nhẹ tình cảm của Ino.

Không biết lấy đâu ra dũng cảm, Sakura đột nhiên lên tiếng hỏi thản nhiên: "Tình cảm hai người tốt nhỉ?"

Ino lúc này hình như mới chợt nhớ ra việc gì đó, quay sang nắm lấy cổ tay cô nói bằng giọng vô cùng hạnh phúc: "Sakura! Quên chưa nói cho cậu. Đây là Uchiha Sasuke, chồng của mình."

Dù đã chuẩn bị từ trước nhưng Sakura vẫn cảm thấy da đầu tê rần như có dòng điện vừa chạy qua. Cổ họng cô như bị đè chặt lại, không thể thốt ra được lời nào.

"Bọn mình đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Đợi tới khi mình ra viện sẽ tổ chức đám cưới luôn. Chắc chắn cậu phải làm phù dâu cho mình đấy."

Sakura: "Ừ...ừm... Vinh hạnh cho tớ quá."

Deidara liếc nhìn Sasuke đầy ý tứ. Còn mặt Sasuke đã trở nên u ám từ lúc nào. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen. Nhiệt độ trong phòng bệnh không thấp lắm nên hai cổ tay áo đã được kéo lên ngang khuỷu tay để lộ ra đôi tay rắn rỏi, những đường mạch máu mờ mờ lấp ló ngay dưới làn da. Anh ngồi khoanh tay trước ngực nên nước da trắng càng nổi bật trên nền áo đen. Sakura cũng không hiểu sao lại có người đàn ông trắng đến như vậy, có khi da anh còn trắng hơn cô một tông nữa.

Ino vẫn thao thao bất tuyệt, không để ý đến bầu không khí trong phòng đã trùng xuống một bậc: "Sakura này, cậu thiết kế váy cưới bao giờ chưa?"

"Váy cưới... chưa, tớ chưa thử bao giờ."

Ino đánh cái đét vào tay cô: "Vậy thì bây giờ cậu có rồi đấy, thiết kế riêng cho mình một chiếc váy cưới đi, Sakura."

Sakura ngớ người, còn chưa kịp nói gì thì Sasuke đã lên tiếng thay cô.

Anh nói ngắn gọn: "Cô ấy rất bận."

Mọi người: ...

Nhiệt độ trong phòng lại giảm thêm vài độ nữa. Sakura thậm chí không dám thở mạnh, cô cũng không biết nên đặt tầm nhìn của mình vào đâu. Cô không dám nhìn Sasuke, không dám nhìn Ino, càng không dám nhìn Deidara. Nếu như có ai trong căn phòng này đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đó bất thường thì đó chắc chắn là Deidara. 

"Hai người quen nhau sao?" 

Deidara khẽ đá vào chân Sasuke một cái. Sasuke không quan tâm, anh nhìn chằm chằm Sakura từ nãy đến giờ.

Quả thật trừ Ino ra, bây giờ trong đầu mỗi người lại có một suy nghĩ riêng không ai giống với ai. Deidara nghĩ Sasuke đang nhân cơ hội này trả thù Sakura. Sasuke thì nghĩ Deidara đang giải vây cho Sakura. Còn Sakura lại nghĩ Sasuke đã tiết lộ gì đó cho Deidara rồi. 

Sakura nuốt khan, cô ậm ờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái gở này: "Mình... sẽ thử xem sao, Ino. Trước đó cậu hãy hồi phục thật tốt đã, vậy mới thử được váy cưới đúng không?"

Ino cũng rất nhanh khôi phục lại tâm trạng vui vẻ lúc trước: "Được, cậu hứa rồi đấy nhé."

"Ừ."

Sakura thở phào.

Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Sakura, Naruto gọi tới.

Cô ra ngoài nghe điện thoại. Anh nói Karin chuẩn bị đáp máy bay xuống Tokyo rồi nhưng cả anh và ba đều rất bận không thể đi đón được. Sakura đang định nhận đi đón chị thì lại nghe anh nói muốn nhờ cô qua đưa cả mẹ anh đi cùng. 

Sakura mặt đen như đít nồi: "Không phải mẹ anh có tài xế riêng à?"

Naruto: "Hai người định đi hai xe riêng đến sân bay đón chị ấy à?"

Sakura: "Nghe được đấy. Quyết định vậy đi."

Naruto: "Sakura!"

Sakura: "Anh đừng hét tên em như vậy được không?"

Naruto: "Nếu em vẫn muốn vậy, hay là để anh nhờ Sasori qua đón cả hai người?"

Đột nhiên nghe đến cái tên Sasori, Sakura như bị điện giật.

Cô tỏ ra ngoan ngoãn ngay lập tức: "Mẹ anh đang ở đâu?"

Naruto cười thầm: "Ở nhà, em qua đi. Anh sẽ nhắn trước với mẹ."

Mẹ kế của cô hôm nay có vẻ dễ ở hơn mọi ngày. Chắc là vì từ khi cô về nước tới nay chưa về nhà một lần nào, khiến cho bà ta rất hài lòng. Trong mắt bà ta, Sakura luôn là đứa con riêng ăn bám vô tích sự của chồng, còn mẹ cô chính là một con đỉa đói hút máu muốn nuốt sạch tài sản nhà họ. 

Sakura cũng chẳng phủ nhận điều này. Tuy ngoài mặt không muốn nhận quá nhiều tiền của ba nhưng trong thâm tâm cô thừa hiểu cô mới chính là con gái ruột của ông, là người có tư cách tiêu tiền của ba cô nhất. Dù sao cũng phải cảm ơn bà ta đã có công lao khiến cô không từ chối sự giúp đỡ của ba nữa.

Karin là con riêng của bà hai nhà Haruno. Khác với những đứa con gái oái oăm, tác oai tác quái khi về nhà chồng mới của mẹ, Karin ngược lại là một người phụ nữ khiến Sakura khá ngưỡng mộ. 

Hồi còn đi học, Karin có biệt danh là "Catwoman".

Chị hơn Sakura 3 tuổi, mái tóc và đôi mắt màu đỏ đầy quyến rũ khiến chị luôn trở thành tâm điểm chủ ý mỗi khi xuất hiện. Ngày còn ở quê nhà, Sakura rất hiếm khi phải xuất hiện cùng Karin, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì cô sẽ luôn là người bị lép vế khi đứng bên cạnh chị. Karin không chỉ đẹp, tính cách cũng khá trầm lắng và ít nói, cả người chị luôn tỏa ra khí chất thanh cao và cốt cách của một đứa con gái lá ngọc cành vàng, tiểu thư nhà có gia giáo. Vô hình trung những thứ ấy trở thành điểm thu hút chí mạng với đám con trai. Thế nhưng chị lại chả để vào mắt, Sakura chưa từng nghe chị nhắc đến bất cứ người đàn ông nào với thái độ thích thú cả. 

Một người phụ nữ như vậy quả thực khiến cho cánh đàn ông không lúc nào có thể rời mắt.

Còn một điều nữa khiến Sakura cũng vô cùng ngưỡng mộ chị, đó là Karin ra nước ngoài cũng vì không muốn theo sự sắp đặt của ba cô và mẹ kế. Từ sâu trong thâm tâm, chị tự ý thức được rằng chị vốn không thuộc về nơi đó. Nhà của ba cô, tài sản của ba cô, một mình mẹ chị hưởng là đủ rồi. Chị muốn tự lập, đi du học, sinh sống và làm việc ở nước ngoài, thời gian cũng chả kém cô là bao.

Lúc chị ra khỏi cửa sân bay cũng vậy, Karin thu hút không ít ánh nhìn. Sakura cũng vì thế mà tìm được chị một cách dễ dàng.

Chào hỏi mẹ một lúc xong, chị quay sang bắt chuyện với Sakura.

Karin: "Hôm nay em không phải đi làm à?"

Sakura: "Em được nghỉ, tiện vào bệnh viện thăm bạn nên qua đây đón chị luôn."

Karin nhếch mép: "À... ra là tiện đường."

Sakura cười trừ. Chị nói cũng đúng, quả thật nếu như không tiện cô cũng không thể đi đón chị được. Mối quan hệ của bọn họ chưa mặn mà tới mức đó.

Karin: "Có rảnh không? Chị mời em đi uống cà phê."

Sakura: "Được."

Sakura chọn một quán cà phê ngay gần bệnh viện nơi Ino đang nằm. Rất lâu rồi hai người họ mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau như thế này.

Karin lên tiếng trước, chị hỏi thăm Sakura: "Công việc của em dạo gần đây thế nào?"

Sakura: "Cũng ổn ạ."

Karin: "Thật là ổn không? Chị nghe nói em không nhận tiền của ba, mà cũng để lại rất nhiều cho mẹ hả?"

Sakura cười: "Nhiều gì đâu, chị biết mẹ em tiêu tiền nhanh thế nào mà."

Karin: "Vậy nếu mẹ tiêu hết em định làm gì tiếp? Em cũng còn phải nuôi bản thân, không thể mãi mãi chạy theo phục vụ cho bà ấy được."

Sakura không trả lời. Karin nói không sai. Hiện tại tiền lương của cô không phải quá dư dả, càng không đủ để lo cho mẹ cô nếu bà ấy cứ tiếp tục vòi vĩnh như trước đây.

Sakura đổi chủ đề, lần này là cô hỏi chị: "Còn chị thì sao? Cuối cùng cũng khuất phục rồi à?"

Karin nhướng mày nhìn cô em gái không có chung một giọt máu huyết thống nào trước mặt. Lát sau chị cụp mắt, day day hai bên thái dương rồi mới trả lời: "Sakura, chúng ta không giống nhau."

Sakura ngồi im nhâm nhi cà phê chờ chị nói tiếp, cô không có ý định chen ngang.

"Em là con gái rượu của ba, em có thể nghịch ngợm, quậy phá hay bướng bỉnh tùy thích"  - Karin ngừng lại một lát - "Nhưng chị thì không, Sakura. Chị và mẹ chị mang ơn ba em. Chị là con riêng nhưng lại tiêu tiền của ông ấy, chị không thể cứ mãi nhởn nhơ bên ngoài được." 

Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc đỏ rực dài ngang lưng của Karin, phủ lên người chị một vẻ ảm đạm bức bối, hệt như suy nghĩ của Sakura về người đối diện bây giờ: đầy khuất phục và cam chịu. 

"Chị mãi mãi chẳng thể tự lập được nếu cứ luôn mang cái suy nghĩ phải trả ơn bằng cách đó." - Sakura dứt khoát đặt tách cà phê xuống - "Trả ơn có nhiều cách, Karin."

"Vậy cách nào? Trả tiền cho ba em à? Sakura, em là con gái ruột của ba, em có nghĩ ba em thiếu vài đồng bạc của chị không?"

Một loạt câu hỏi dồn dập mà Sakura cũng chẳng thể trả lời nổi. Cô nhìn chị chằm chằm một cách bất lực.

"Ừ, quay về chôn chân ở nơi mình không yêu thích. Thế thì chị có định lấy luôn hạnh phúc cả đời ra để trả ơn không đấy?"

Karin hiểu Sakura đang muốn nói gì.

"Tạm thời thì không" - Chị quay đầu nhìn ra ngoài - "Nhưng người đó cũng không phải xấu xa gì."

Sakura hết nói nổi, cô thở dài.

Karin rời đi trước, Sakura ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy quay về bệnh viện.

Sasuke và Deidara cũng vừa rời khỏi phòng bệnh. Deidara đi lấy xe, còn Sasuke đứng đợi ở ngoài cổng. Dưới ánh chiều dương leo lét cuối thu, anh chợt thấy một sắc đỏ quen thuộc đến chói mắt lướt qua. Nơi nào đó sâu trong ký ức của anh như giật mình bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Anh vội quay đầu kiếm tìm lại hình bóng mơ hồ đó nhưng đã chẳng còn thấy đâu nữa. 

Đã hơn mười năm rồi.

Trong tầm mắt Sasuke lại xuất hiện một màu hồng đào phơn phớt khác. Sakura trong chiếc áo khoác dài bay phấp phới đang cố băng qua đường một cách khó khăn, giờ này đang là giờ tan tầm. Cô cứ thế loay hoay với dòng xe cộ vội vã trước mặt mà chẳng thèm để ý có một đôi mắt đen tuyền luôn khóa chặt trên người mình không rời đi nửa giây nào. 

Đến lúc nhìn thấy chủ nhân của ánh mắt ấy, Sakura cứ có cảm giác như anh đứng đó để đợi mình từ rất lâu rồi. Cô rùng mình vì cái suy nghĩ hoang đường ấy, lấm la lấm lét tiến lại gần định chào hỏi.

"Anh về à?"

"Ừ". Vẫn lạnh lùng như thế.

Sakura định đi vào nhưng cô đã nán lại, ngập ngừng một chút. Dường như Sasuke cũng cảm thấy cô có điều gì muốn nói nên ánh mắt lại một lần nữa quay về trên người cô.

"Sas... Tổng Giám đốc."

"Nói đi."

"Sau này nếu rảnh... hãy đến thăm Ino nhiều hơn."

"Ừ."

"Cậu ấy rất cần có..." - Cô ngừng một lát, dường như muốn lựa chọn từ ngữ thật kỹ lưỡng rồi mới nói tiếp - "... chồng mình, ở bên cạnh."

Sakura không nhìn nhầm, lúc cô nói đến hai chữ "chồng mình", trên mặt anh thoáng xuất hiện một tia bức bối khó chịu.

Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng thấy anh có vẻ không muốn trả lời, Sakura toan đi trước.

Nhưng lần này anh không còn thờ ơ nữa.

"Sakura" - Sasuke bất ngờ gọi tên cô.

Sakura giật mình quay lại: "Dạ?"

"Sau này khi nào vào thăm cô ấy, hãy gọi cho tôi."

Sakura ngây ngẩn, anh đây là muốn đi cùng cô sao?

Một giây. Hai giây. Ba giây...

Thấy cô mãi không trả lời, Sasuke đành quay lại nhìn.

Sakura đang tròn mắt bỗng nhiên bị chiếu tướng mới giật mình: "... Được."

Đúng lúc ấy một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt, anh mở cửa xe ngồi lên và đi thẳng.

Sakura mất vài giây nữa đứng ngơ ngác ở cầu thang rồi mới quay lên.

Cuộc nói chuyện hết sức cô đọng và ngắn ngủi. Nghe qua rất không ổn nhưng lại chẳng thể chỉ ra được nó không ổn ở chỗ nào.

Lúc về đến phòng bệnh Ino đã ngủ rồi. Sakura ngồi yên bên cạnh giường, cô cảm thấy quả thực có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ của bạn mình và Sasuke. Tất nhiên từ trước tới nay Ino luôn là người chủ động theo đuổi, chủ động thể hiện tình cảm nhưng còn Sasuke thì sao? Ngay cả khi hai người đã lĩnh giấy chứng nhận rồi anh vẫn luôn tỏ ra thờ ơ vô cảm, thậm chí đôi lúc còn khó chịu khi nghe người khác gọi mình là chồng của Ino nữa. Cô rất lo cậu ấy lại giẫm vào vết xe đổ của mẹ. Mới nghĩ đến thôi đã thấy thật kinh khủng.

Lúc mẹ Ino đến, Sakura nói chuyện với bà một lát rồi rời đi. Cô không dám kể những lo lắng và phiền muộn trong lòng mình cho bà ấy nghe. Kể từ khi ông Yamanaka bỏ đi, tuy nhà Ino chưa phải quá túng thiếu nhưng lại có nhiều việc hơn đè nặng lên đôi vai người mẹ, nhất là khi con gái bà còn đang phải nằm viện điều trị dài ngày.

Karin lên nhận chức ở công ty nhà Haruno, Sakura nói vài lời động viên lấy lệ. Với cô, đây không phải việc gì quá sức đối với chị. Từ khi còn ở Pháp cô đã được chứng kiến năng lực làm việc khiến người khác ngưỡng mộ của chị ấy rồi.

"Chị nói trước, kiểu gì ba cũng nhân cơ hội này để ép em phải về nhà. Nên nếu cần chị giúp đỡ em cứ nói."

Sakura nói nhàn nhạt: "Cảm ơn, em sẽ cố gắng để không phiền tới chị."

Cuối tuần quả nhiên ba cô gọi về họp gia đình. Lý do là để chúc mừng Karin nên Sakura không thể từ chối được nữa. Còn vì sao không thể từ chối, đó là do khi Sakura còn ở nước ngoài Karin đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ông Haruno đã nhiều lần muốn thăm dò cuộc sống của cô qua chị, nhưng lần nào chị cũng đều khéo léo tìm cách từ chối cung cấp thông tin. Cuộc sống của cô ở mấy năm qua coi như là khá thoải mái một phần cũng nhờ có chị. 

Mối quan hệ của hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Bữa cơm được bày ra nhìn vô cùng ngon mắt, nhưng biểu cảm của mọi người thì chả có vẻ gì là hưởng thụ. Tất nhiên ai cũng chỉ muốn nhanh nhanh cho xong để biến đi cho khuất mắt người đối diện. Nội dung của bữa ăn quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Sakura, ba cô tìm đủ mọi cách thuyết phục cô về, từ dỗ ngon dỗ ngọt đến nói chuyện lợi ích, Sakura đều nhất mực từ chối. Mặt bà hai nhà Haruno cũng càng ngày càng khó chịu, Sakura cũng biết thừa bà ta chỉ đang nhẫn nhịn ba cô mà thôi.

Nói hết nước hết cái mà Sakura vẫn không chịu nghe, ông Haruno cũng đến giới hạn chịu đựng. Ông đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, bát đĩa rung lắc va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh chói tai. 

"Rốt cuộc con có còn nghe ba không?" - Ông quát lớn.

Sakura thản nhiên đưa miếng bông cải lên miệng nhai ngon lành, sau đó mới từ tốn trả lời: "Ba, hơn mười năm trước con cũng muốn nghe câu này của ba lắm nhưng không được. Giờ thì hết rồi."

"Con có ý gì?" - Ông gằn giọng.

"Ý con từ trước tới giờ vẫn không hề thay đổi, con không về." - Sakura quả quyết.

Ông Haruno nhìn chằm chằm đứa con gái cứng đầu cứng cổ trước mặt. Cho đến bây giờ, ông mới nhận ra dường như ông chả hiểu gì về đứa con gái ruột của mình cả.

"Nếu không muốn về nhà thì kết hôn đi."

Động tác tay đều đều bình thản nãy giờ của Sakura cuối cùng cũng khựng lại. 

Cô cười nhẹ: "Rốt cuộc thì ba cũng chịu nói ra nhỉ!"

"Con thử từ chối nữa xem, ba sẽ công bố thẳng ra ngoài. Đến lúc đó cả cái thành phố này ắt sẽ biết con thực sự mang họ của ai."

Hai bàn tay cầm dao dĩa của Sakura siết chặt đến run run. Đây quả thực là ép người quá đáng mà.

Cô cố đè nén giọng mình: "Dù cho là phương án nào, người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là ba. Con nói có sai không?"

"Mày...!"

Ông Haruno đứng bật dậy, chiếc ghế chạm khắc tinh xảo đổ lật xuống sàn. Người đàn ông ngày ngày mạnh mẽ và quyết đoán trên thương trường giờ đây đã bị chọc giận đến mức cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai tay ông đang siết chặt lấy khăn trải bàn dường như muốn giật đổ hết tất thảy mọi thứ xuống ngay lúc này.

Bà hai và Naruto chạy lại ngăn ông trước. 

Karin nhanh chóng lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy, kéo tay Sakura đi thẳng ra ngoài.

"Bọn con ăn no rồi, xin phép đi trước. Mọi người ăn ngon miệng ạ!"

Ra đến ngoài cửa căn biệt thự, dường như chắc chắn ba không thể làm gì cô được nữa chị mới thả tay ra. 

"Em có nhất thiết phải đối đầu với ba đến cùng như thế không?"

"Chị còn chưa biết tính em à?" - Sakura nhướng mày - "Giờ thì biết rồi đấy!"

Karin cũng hết nói nổi. Cả hai đứng im lặng với những suy nghĩ riêng của mình. Từng đợt gió se se lạnh giữa một buổi trưa cuối thu tạt qua cổ, hất tung những lọn tóc màu đào lên cũng không thể khiến tâm trạng Sakura bớt bức bối đi tí nào. 

Một lát sau Karin mới quay qua hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Sakura vẫn hậm hực: "Miễn là không phải vào trong đó."

Lúc ngồi trên xe, Sakura buột miệng nói: "Khi gặp chuyện gì căng thẳng, em thường đi đánh tennis."

Karin liếc nhìn cô đầy ý tứ, chị cũng giả vờ phụ họa theo: "Vừa hay cũng lâu rồi chị chưa được chơi trận nào."

Chiếc xe chuyển hướng đến câu lạc bộ thể thao cao cấp gần đó.

Vì quyết định đột ngột nên cả hai đều không mang theo quần áo để thay.  Lúc thuê đồ Sakura ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn một bộ "thoáng mát" nhất có thể. Karin liếc nhìn cô đầy ý tứ, ngược lại chị chỉ chọn một bộ áo thun quần short bình thường.

Lúc tung vợt giao bóng, lực tay Sakura mạnh hơn bình thường một chút. Karin đang đứng bên kia lưới chưa kịp chuẩn bị xong đã thấy một vật nhỏ tròn xoe màu xanh lá mạ bay sượt qua mang tai mình, đập "bịch" một tiếng vào bức tường phía sau.

Chị hoảng hồn nhìn Sakura, nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là ăn năn hối hận.

"Làm gì vậy? Chị là vật trút giận của em đấy à?" - Chị lớn tiếng.

Sakura cười khẩy: "Coi như thế đi." 

Karin cũng hết chịu nổi cái dáng vẻ giận lẫy này của Sakura. Chị quay người đi nhặt bóng, trước khi chính thức bước vào trận đấu muốn giao kèo với cô một chuyện.

"Nếu chị thua, chị sẽ thuyết phục ba để em tự do."

Sakura nhướng mày, gác vợt lên vai nhìn chị đầy hứng thú: "Chắc chị không thiếu tự tin đến vậy chứ?"

Karin không để ý đến lời châm chọc của cô: "Nếu chị thắng, em phải theo chị về làm dự án."

Quả thật không hề thiếu tự tin.

"Em đã nói không về." - Sakura vẫn quả quyết.

"Lớn rồi, phải biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu." - Karin đập nhẹ quả bóng xuống sàn, tính đàn hồi khiến nó nảy ngược lên vừa vặn lại nằm trong lòng bàn tay chị - "Đương nhiên, em sẽ về với tư cách nhận lời mời của chị, chứ không phải bị ba ép về."

Sakura vẫn không nhúc nhích.

"Sao, vẫn sợ thua hả?" - Karin vẫn đập bóng đều đều xuống sàn, từng cú đập cứ thế như đang dần phá tan sự kiên nhẫn của Sakura.

Từ trước đến nay, chưa bao giờ Sakura thắng được Karin trong bất cứ trận đấu quần vợt nào của hai người.

Đó luôn là điều khiến cô cảm thấy không cam lòng.

Và lần này kết quả cũng không ngoại lệ. Karin đắc ý xách túi đi về, bỏ lại Sakura hậm hực đứng chống nạnh giữa sân bóng. Chị nhắc cô giữa tuần sau đến công ty tìm chị, Sakura không có cách nào để từ chối. 

Đã bực còn rước thêm bực vào người. Ngày hôm nay cô bị ép đến sắp phát điên rồi.

Sakura đen mặt đứng nhìn theo bóng Karin rời đi qua tấm lưới bao quanh sân bóng. Đúng lúc ấy, cánh cửa của sân tập bị đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi trong trang phục huấn luyện viên xuất hiện, nhìn thấy cô anh ta lập tức cất tiếng hỏi.

"Cô gái, đang tìm bạn tập à?"

Sakura trả lời bằng một giọng không mấy thiện cảm: "Có việc gì sao?"

"Hôm nay tôi có hẹn với học viên nhưng hiện giờ lại cảm thấy không khỏe. Tôi thấy cô chơi không tồi, có thể thay tôi tập với cậu ấy được không?"

Người này thế mà lại cảm thấy cô chơi không tồi. Nếu thế chắc học viên của anh ta chắc cũng không phải tay chơi chuyên nghiệp gì cho cam, vừa hay đúng lúc cô cũng đang muốn tìm đối tượng để xả giận.

Sakura đồng ý.

Người kia rời đi, một lát sau cánh cửa lại bị đẩy ra một lần nữa.

Sakura đang ngồi nghỉ ngơi ở cạnh sân, cô cúi xuống để chỉnh giày nên không để ý người đến lần này, mãi một lát sau mới ngẩng đầu lên.

Ngay lúc ấy, Sakura lập tức cảm thấy hối hận. Hơn hai mươi năm cuộc đời cô chưa bao giờ bị trêu đùa dai dẳng đến thế.

Sasuke đứng ở đó, cả thân hình cao lớn trong bộ đồ tập dựa vào cửa, khoanh tay phóng ánh nhìn về phía cô một cách đầy hứng thú. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro