Chương 4: Tiểu hàn - Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Sakura không còn đến thư phòng thêm lần nào nữa. Nàng vẫn cười nói như mọi khi...nhưng vô hồn. Mặc dù luôn cố gắng giữ trạng thái bình ổn nhất, nàng cũng không thể qua mặt được người đầu ấp tay gối với mình.

.

Cuối cùng thì Sasuke đã thanh toán xong "món nợ" mà Kakashi ban tặng, hắn nhanh chóng trở về tìm nàng. Không có ở trong phòng cũng không có ở đại sảnh, "Lại chạy đi đâu nữa rồi?...Hay là ở hậu viện? Có thể lắm chứ" Sasuke vừa đi vừa quan sát xung quanh, ánh mắt của hắn dừng lại nơi mái đình nằm giữa vườn hoa anh đào. Quả nhiên nàng đang ở đây,hắn bước đến gần hơn, Sakura vẫn chưa hay biết gì. Gần nửa tháng nay hắn cảm thấy tân nương tử của mình rất kì lạ. Nàng thường tránh mặt hắn, cho tới lúc 2 người ở riêng với nhau nàng cũng không chịu hé nữa lời.

- Sakura!

- Phu quân...chàng đến từ khi nào vậy?_Nàng giật mình quay lại nhìn hắn

- Ta chỉ vừa mới đến. Em làm gì mà ngẩn người ra thế?

- Đâu có

Sasuke ngồi xuống ôm vai nàng

- Ừ, trời vẫn còn lạnh, em không nên ở lâu bên ngoài

Đôi mắt lục bảo của nàng bây giờ nhìn hắn đăm đăm. Hình ảnh hắn cùng Karin âu yếm bên nhau lại tái hiện trong tâm trí nàng

- Em về phòng trước đây

- Ta về cùng em

- Không, em muốn yên tĩnh 1 mình._Sakura đứng dậy, xoay người đi chẳng hề do dự. Nàng ngày càng cách xa hắn, đầu óc hắn như muốn nổ tung với hàng trăm câu hỏi: "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" "Ta đã làm gì sai?"...hắn khó chịu khi bị nàng lạnh nhạt.

.

Đông chí đã qua, thế giới này từ từ lột bỏ những gang màu trầm lặng, vạn vật đều luân chuyển theo hướng tốt đẹp hơn. Chỉ có nỗi buồn và sự hoang mang trong lòng 1 ai đó vẫn còn tồn đọng. Muốn tháo gỡ gút thắt, nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó, quan trọng là ở nhân tâm. Hãy cứ tùy tâm mà hành sự, là nghiệp hay là duyên? Trái tim sẽ cho ta câu trả lời chính xác nhất.

.

Karin chờ sẵn ở trước cửa phòng của Sakura, vừa nhìn thấy nàng ở đầu dãy hành lang, ả liền cất tiếng gọi rồi bước tới

- Sao cô lại ở đây?_Nét mặt Sakura có chút biến sắc nhưng vẫn giữ được chất giọng điềm tĩnh

- Tôi có chuyện muốn nói với phu nhân

- Là chuyện gì?

- Có phải người đã nhìn thấy cảnh tôi cùng biểu ca ở thư phòng

- Không sai

- Vậy thì tôi cũng không che giấu nữa. Sasuke từng là tình lang của tôi

- Thì sao chứ?

- Huynh ấy thành thân với người chỉ vì hôn ước mà phụ thân sắp đặt

- Dù thế nào đi nữa, bây giờ ta mới chính là thê tử của Uchiha Sasuke. Cô có nói gì cũng đều vô dụng

- Nhưng người huynh ấy yêu là tôi

- Cô nghĩ ta sẽ tin những lời đó sao?

- Sasuke không có tình cảm gì với phu nhân đâu

- Ngươi ăn nói hàm hồ!

- Tất cả đều là sự thật

- Vậy thì ngươi không biết rồi, phu quân đã thừa nhận chàng ấy yêu ta. Ta và chàng là do trời định duyên nợ, không kẻ nào có thể chống lại thiên ý

Karin lắc đầu

- Sasuke chỉ yêu bộ mặt xinh đẹp của phu nhân thôi. Đến lúc hết hứng thú thì huynh ấy sẽ từ thê

Từng câu nói của ả giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Sakura gượng cười:

- Không thể nào!

- Người vẫn chưa hiểu ra sao? Người không cảm thấy tình cảm của biểu ca đối với người phát triển quá nhanh à? Nói cho đúng, huynh chỉ tạm thời bị vẻ đẹp của phu nhân mê hoặc, sớm muộn gì Sasuke cũng trở lại bên tôi.

Nàng trừng mắt nhìn ả

- Ngươi đừng hòng._Lúc này chính nàng cũng không hiểu vì sao bản thân có thể mạnh dạn nói như vậy. Từ nhỏ nàng đã được phụ mẫu, tỷ tỷ và cả tỷ phu hết mực chiều chuộng, không cần tranh giành với ai. Nhưng hiện tại Karin là kẻ đang đe dọa đến tình yêu của nàng, là căn nguyên duy nhất khiến nàng phải chống lại

- Phu nhân, tôi cầu xin người hãy tác hợp cho tôi và Sasuke, đừng cố níu kéo nữa!

- Phí lời, ta không bao giờ chấp thuận với ngươi

Đúng lúc Ten ten đang mang tổ yến đến phòng cho Sakura, vừa nhìn thấy nàng cùng Karin xảy ra tranh cãi, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh, hỏi:

- Phu nhân có bị làm sao không?

- Ta không sao._Nàng lại quay sang chỗ Karin

- Chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi rời khỏi trang viện ngay đi!

Ten ten cúi chào lấy lệ

- Tiểu thư, mời!

- Ta và phu nhân đang nói chuyện, không đến lượt 1 nữ tỳ như mi xen vào

- Phu nhân đã bảo cô rời khỏi rồi mà, sao cô cứ mặt dày mày dặn ở lại làm gì?

Sakura cắt lời:

- Đừng đôi co nữa! Karin, nếu ngươi vẫn ngoan cố, ta chỉ còn cách gọi hộ vệ đến mang ngươi ra ngoài

- Xem như ta nể mặt phu nhân mà không tính toán với mi. Cáo từ!_Nói rồi ả quay lưng bỏ đi

.

Ten Ten đặt khay tổ yến xuống bàn, giọng chua chát:

- Đúng là đồ hống hách! Vừa nhìn thấy ả thì em đã biết không có chuyện tốt lành gì

- Đừng nhắc nữa!

- Vâng, người dùng chút đồ chứ ạ?

- Em cứ để ở đó, ta sẽ dùng sau. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi

- Sắc mặt của người rất kém...

- Không có gì đâu, nằm nghỉ 1 lát sẽ ổn thôi

Ten Ten lo lắng cho nàng nhưng cũng đành phải ra ngoài. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, Sakura bước đến bàn trang điểm, chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng, nàng bất giác bật cười: "Rốt cuộc chàng yêu em chỉ vì bộ mặt này thôi sao? Nếu như em là 1 người xấu xí, liệu chàng có yêu em không?" Nàng vén tay áo, ngắm nhìn chiếc vòng bạch ngọc mà Sasuke đã tặng cho nàng.

"Chiếc vòng này đẹp quá! Chàng tặng em thật sao?

Đương nhiên rồi, nhưng em phải hứa là sẽ không bao giờ tháo nói ra trước khi được ta cho phép

Em hứa!

Ngoan lắm, nó cũng giống như tình yêu của ta và ta muốn nó luôn kề cận bên em. Hiểu chưa hả, nha đầu ngốc?

Đừng gọi em là nha đầu ngốc!

Ta thích như vậy đấy

Phu quân xấu quá đi!

Những lời ngọt ngào còn văng vẳng bên tai nhưng trong tình cảnh này thử hỏi tâm tư nàng làm sao không bị dao động? "Bốp" Sakura đập mạnh cổ tay vào vách tường. Từng mảnh vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ vụn. Những cạnh sắc đã cắt phải tay nàng, máu tươi thoát ra khỏi lớp biểu bì đang chịu thương tích cùng với nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Nhưng nàng chẳng để tâm đến, chút đau đớn bên ngoài thì có là gì sao với nỗi sầu khổ vẫn mãi thống trị trái tim nàng? Sakura gục ngay bên cạnh những mảnh ngọc vỡ nhuộm màu máu đỏ, nàng khóc như 1 kẻ điên loạn, nàng sợ hãi khi phải đối diện với những kí ức tăm tới đó.

- Nương tử, em làm sao vậy?_Sasuke hoảng hốt ôm lấy nàng

- Em...

Mọi thứ nhòe đi rồi biến mất hẳn, trong mắt nàng bây giờ là 1 thế giới đầy hư huyễn "Ta còn sống hay đã chết?"...nàng loáng thoáng nghe được tiếng của Sasuke:

- Người đâu, gọi đại phu, gọi đại phu mau lên!

.

Trời sụp tối, Sakura cũng dần hồi tỉnh, tay nàng đã được băng lại rất kĩ lưỡng. Ánh nến phản chiếu bóng người đứng chắn trước giường

- Em tỉnh rồi sao? Cảm thấy ổn chứ?

Nàng khẽ gật đầu

- Em đã làm chuyện ngu ngốc gì thế hả?

- Do em...sơ ý làm vỡ chiếc vòng thôi._Nàng yếu ớt trả lời

- Rõ ràng ta thấy trên tường có vết máu, em cố tình đập vỡ nó đúng không?

- Không, không phải

- Nếu không phải em cố tình thì vết máu không thể nào lại ở vị trí đó

Sakura chống khuỷu tay cố ngồi dậy, hắn đỡ người nàng rồi ngồi xuống để nàng tựa vào ngực hắn

- Tay của em bị cắt trúng mạch máu, trễ 1 chút nữa thôi thì em đã chết rồi. Nhìn gương mặt em trắng bệch, có biết ta lo sợ đến mức nào không? Em nghĩ làm bản thân thành ra thế này chỉ có mình em đau thôi sao? Còn ta, còn ta nữa

Sakura giữ vai hắn

- Em xin lỗi...

Hắn cúi xuống áp trán nàng, khẽ nói:

- Vết thương đó rất đau chứ gì? Vậy tại sao em không khóc? Tại sao em phải tỏ ra kiên cường, ta là phu quân của em, trước mặt ta em không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì

Sakura ngước nhìn, nước mắt đột ngột trào ra, nàng ôm chầm lấy hắn, khóc nức.

- Cứ khóc đi, khóc cho thỏa hết mọi đau khổ trong lòng em.

.

2 người nằm cạnh nhau, Sasuke trầm giọng hỏi:

- Karin đã nói gì với em

- Quan hệ giữa chàng và ả

- Quan hệ gì?

- Nhân tình

- Đúng là ngậm máu phun người

- Còn chuyện ở trong thư phòng?

- Em cũng biết sao?

- Phải

- Ta tuyệt đối không phản bội em

- Nhưng em thấy chàng cùng Karin rất thân mật

- Những cái em thấy chỉ là 1 phần của sự việc

- Một phần cũng quá đủ rồi

- Em nói sao? Ta và Karin là biểu huynh muội, đâu phải em không biết, em nghĩ giữa bọn ta còn có hành động bất chính gì, còn có quan hệ gì khác à?_Sasuke cố nén sự tức giận.

Nàng thì ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng chua chát như vừa uống giấm, lệ lại trực trào, cố nhiên không sợ trời không sợ đất, nói:

- Ở chỗ không người, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biểu muội chàng tự ý ra vào trang viện còn dám quyến rũ người có thê tử, là ả sai phạm trước, lí nào chỉ đổ tội cho 1 mình em?_Đến đây giọng nàng nhỏ dần: Phàm là thê tử yêu trượng phu thật lòng, có mấy ai chấp nhận được việc phu quân mình gần gũi nữ nhân khác?

- Em có tận mắt chứng kiến không?

- Dĩ nhiên là có

- Toàn bộ?

Nàng lắc đầu:

- Em đã sớm rời khỏi

- Ả chủ động tìm đến nói những câu trái với luân thường còn có hành vi vô sĩ nên liền bị ta đuổi ra ngoài, em tin hay không?

- Cách nói từ 1 phía...

- Nương tử, em thà tin Karin chứ không chịu tin phu quân mình hay sao?_Hắn ngắt lời._Karin tuy là biểu muội nhưng vốn không cùng huyết thống với ta, việc thành hôn chẳng có gì trở ngại, nếu muốn thì ta đã làm từ lâu. Hà tất phải đợi đến hôm nay sinh chuyện dan díu?

Sakura nhất thời á khẩu, hắn tiếp:

- Vi phu làm việc không thẹn với lòng, những gì cần giải thích, ta đã giải thích rồi. Còn quyết định thế nào là tùy ở em._Sasuke ngồi bật dậy.

Nàng vội ghì chặt vạt áo hắn

- Tại sao chàng có thể yêu em dù đôi ta chung sống cùng nhau chưa đầy 2 tháng?

Hắn không đáp ngay mà trầm tư 1 lúc, mục quang hiện lên sự xúc động, hồi sau dịu dàng nói:

- Trong tình yêu không thể phán xét theo thời gian ngắn hay dài. Nếu là duyên phận thì chỉ cần 1 ánh mắt cũng đã quá đủ để 2 người phát sinh tình cảm.

- Em muốn biết lý do xác thực

- Không có lí do nào cả, đơn giản vì ta yêu em

- Như thế có quá miễn cưỡng?

Lời nàng vừa dứt, hắn liền sấn tới áp môi mình lên 2 phiến đào đã kém sắc đi do đau ốm, nhiệt tình an ủi chúng.

- Ta phải làm gì để kết thúc cuộc cãi vả này? Ta thật lòng chỉ muốn yêu thương em._Sasuke buông lỏng đôi chút, đủ cho nàng hít thở và nói chuyện với hắn.

- Em...tin chàng

- Ừ._Hắn mỉm cười.

- Nhưng từ nay em không muốn Karin được phép tự do ra vào phủ nữa

- Không có lệnh của ta thì ả đừng hòng bước vào đây nửa bước

.

Giờ Tuất...

Sasuke di chuyển thân người đến sát bên nàng

- Ngủ rồi à?

Không có tiếng trả lời, hắn bắt đầu cỏi bỏ y phục rồi trèo lên người nàng, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần. Hắn liên tục thoát y cho nàng, từng đường nét hiện lên rõ mồn một, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều thật hoàn hảo. Đến lúc này, sự khó chịu đã đánh thức Sakura, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là tay hắn đang sờ soạng trong yếm của nàng. Hắn khỏa thân, nàng cũng không còn bao nhiêu vải trên người. "Ưm..." nàng bật ra tiếng khi hắn chạm vào nhũ hoa. Sasuke ngẩn đầu nhìn, vẻ mặt tà mị đó làm nàng lạnh xương sống. Giờ thì hắn không còn đủ kiên nhẫn để dành cho nàng những cái hôn ngọt ngào, nhanh chóng luồn tay lên phía trên tháo gỡ dây yến, mảnh vải che chắn bầu ngực nàng bị hắn giật phăng xuống. Sasuke liếm 1 vòng quanh nhũ hoa rồi ngậm lấy nó, khẽ mút trong khi bàn tay bên kia cũng chẳng để yên cho đỉnh đồi còn lại. Nàng cắn chặt môi tránh phát ra những âm thanh xấu hổ, nhưng điều này làm Sasuke phật ý, hắn trườn người lên gặm nhắm vành tai nàng

- Rên rĩ đi, nương tử!

Hắn cười khoái trá nhìn nàng lắp bắp cầu xin hắn dừng lại. Thổi hơi vào tai nàng, hắn thì thào đầy mê hoặc:

- Đến nước này ta làm sao có thể buông tha cho em? Ta muốn "ăn" em và em không có quyền từ chối

Mặt nàng đỏ bừng, thân nhiệt nóng dần theo những cái vuốt ve kích tình. Sakura ưỡn người khi hắn tăng cường độ xoa bóp, nàng đã mất kiểm soát. Không khí trong phòng đặc quánh lại với mùi vị của nhục dục. Sasuke miết nhẹ trên da nàng rồi lần mò xuống hạ thể, hắn cởi bỏ nội khố - lớp vải cuối cùng cản trở hắn ngắm nhìn nơi tư mật của nàng. Hoa tâm ướt sũng như đang thoi thóp chờ đợi được hắn thỏa mãn.

- Em ra nhiều thật đấy!

Hắn cho 2 ngón tay vào trong hoa huyệt, Sakura lập tức khép chân lại

- Đừng sợ, ta chỉ giúp em làm quen thôi._Hắn mỉm cười đề trấn an nàng. Nàng dần tách 2 chân mình ra. Sasuke nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào sâu hơn

- Của em chật quá

Nàng oằn mình bên dưới hắn, đôi mắt màu xanh lục bảo vẫn nhắm nghiền, dòng lệ từ khóe mắt nàng nhỏ xuống gối. Hắn duy trì tốc độ chậm rãi, lần đầu thường rất dễ bị tổn thương nên hắn luôn cố đè nén ham muốn đưa vật sớm đã cương cứng vào bên trong trước khi nàng quen với việc này. Sasuke cố tình dùng ngón tay cái ấn lên hoa hạch vì hắn biết đó là điểm rất mẫn cảm. Nhân lúc nàng còn đang hoan lạc với hành động vừa rồi, hắn chêm ngón tay thứ 3 vào. Sakura khẽ rên rĩ, chất dịch nhờn không ngừng tiết ra khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nhưng phải thú nhận rằng nàng không hề muốn chối bỏ khoái cảm mà hắn mang đến. Sasuke đẩy cả 3 ngón vào sâu bên trong rồi rút tay khỏi hoa huyệt, đưa lên miệng liếm những giọt mật hoa ngọt mang hương vị của nữ nhân mà hắn yêu thương. Dục vọng đã lấn át cả lý trí, hắn không còn kiềm chế được thêm phút giây nào nữa. Chống tay xuống giường, hắn đặt 2 chân nàng vòng qua thắt lưng, thô bạo đâm vào.

- Đau!_Sakura hét lớn, toàn bộ thép nóng của hắn đang ở trong hoa huyệt, từng vòng cơ cùng thứ dung dịch trơn ướt đang vây chặt lấy hắn. Nơi nhỏ bé đó như bị xé rách đến tột cùng, nàng cào lên lưng Sasuke, nước mắt giàn giụa, còn hắn thì rất hài lòng vì sự xâm nhập này. Luật động thân dưới ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Hắn ôm giữ hông, lật người nàng nằm sấp lại, thúc thật sâu vào trong

- Aaa...hnm...a! Sasuke, đừng!

- Nương tử, em đang quyến rũ ta đó sao?...Chặt quá đi mất! Bên trong em tuyệt lắm!

- Hn...Em sắp không được rồi...Aaa

Sakura rên thành tiếng, bụng dưới của nàng co thắt dữ dội. Đau đớn hòa quyện cùng sự sung sướng đến cùng cực, 2 thân thể nóng rẫy liên tục va vào nhau, mồ hôi thấm ướt cả tấm đệm giường. Nàng đã khuất phục, để thép nóng của hắn mặc sức tàn phá hoa huyệt. Sasuke gầm lên 1 tiếng rồi phóng thích thứ chất lỏng nam tính, lắp đầy nàng. "Ta đã có em trọn vẹn", hắn nở nụ cười mãn nguyện.

.

Đêm đó mấy trận cuồng phong liên tiếp xảy ra, đến lần thứ tư, nàng không chịu nổi mà ngất đi. Sasuke ôm nàng vào lòng, khẽ thì thầm: "Chúng ta sinh 1 tiểu hài tử nhé!"

_________________________________________

H nhẹ thôi vì mình không phải dạng chuyên viết H. Thời gian tới mình hơi bận nên chap mới sẽ chậm ra nhé, mong các bác vẫn ủng hộ mình ~(‾▿‾~)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku