Chap 3: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Haruno, 7h20’ am

- Tiểu thư Sakura, cô mau dậy đi ạ, nếu không cô sẽ trễ giờ làm đó.- Neru đang lay lay Sakura gọi cô dậy.

- 5 phút nữa thôi.- Sakura giọng ngáy ngủ nói. Chỉ tại hôm qua đi chơi với mấy cô nàng về hơi trễ, cả ngày đi lòng vòng Tokyo chơi nhiều nơi nên cô rất mệt, chỉ muốn ngủ để lấy lại sức thôi.

- Tiểu thư à, cô đã nói câu này 4 lần rồi đó.- Sáng nào Sakura cũng như thế này thì còn vất vả hơn là lau dọn cả căn biệt thự to lớn này nữa.

Không có tiếng trả lời chứng tỏ tiểu thư đã ngủ tiếp rồi.

- Neru, cô xuống chuẩn bị bữa sáng đi, còn Sakura để tôi gọi dậy.- Sasori bước vào phòng nói với Neru.

- Vâng, thưa thiếu gia.- Neru nói rồi lui ra ngoài.

Bây giờ Sasori mới nhìn đến con em gái đang trùm chăn kín như con nhộng ngủ ngon lành. Anh lấy hơi, tay cầm cái chăn và…

- SAKURA, CÓ DẬY NGAY KHÔNG HẢ?- Anh hét lớn, đồng thời tay kéo cái “kén” ra khỏi Sakura.

Quản gia và người hầu dưới nhà nghe thấy tiếng Sasori thì không khỏi lắc đầu cười khổ, cứ ngày nào mà tiểu thư dậy trễ thì đích thân thiếu gia lên gọi và mọi chuyện cũng diễn ra như sáng hôm nay.

Về phần Sakura sau khi bị tách khỏi “kén” và bị tra tấn lỗ tai thì cũng chịu mở mắt, lết thân mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sasori thì bị bơ, anh tự an ủi chính mình khi có một con em vô tâm như vậy, rồi anh nói to đủ để Sakura nghe thấy:

- Hôm nay em đi làm về sớm phải không? Konan nhờ anh nói em đến tổ chức nghiên cứu loại thuốc mới đó, anh có cuộc họp quan trọng nên em tự đi xe đến nhé?

- Em biết rồi, Saso-nii.- Sakura nói vọng ra.

Sasori đi ra ngoài, Sakura sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô đến mở tủ đồ, rồi mở ngăn kéo nhỏ bên trong và lấy ra một cái hộp màu hồng có họa tiết hoa anh đào trang trí xung quanh. Cô lại giường ngồi, lấy tay mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa vàng được khắc biểu tượng một bông hoa anh đào. Sakura tự nhủ:

- Sắp tới ngày giỗ ông nội rồi, có lẽ sắp tới mình nên trở về Mỹ mấy ngày để tìm thêm thông tin về chiếc chìa khóa này.

Rồi cô nhìn sang tấm ảnh được đóng khung cẩn thận trên bàn cạnh đó. Tấm ảnh chụp Sakura lúc 5 tuổi đang cùng ông nội trồng một cây hoa anh đào nhỏ trong vườn. Trong hình cô bé nở nụ cười vui vẻ, bộ váy hồng hơi bẩn do dính đất, còn ông nội cô đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cháu gái đáng yêu.

Cô tự dưng muốn được quay trở về như lúc đó quá đi, lúc đó cô rất đáng yêu hồn nhiên, luôn được ông nội, ba mẹ, anh hai và mọi người yêu thương cưng chiều. Bây giờ vẫn vậy nhưng không có ông nữa, ông nội đã qua đời khi cô vừa 16 tuổi rồi, giờ cô cần hoàn thành nhiệm vụ ông giao là tìm ra món quà mà ông muốn tặng cô và người nắm giữ chiếc chìa khóa thứ 2 để mở nó.

Cô mỉm cười, nói thầm: “Ông nội à, cháu nhất định sẽ sớm tìm ra món quà theo mong ước của ông.”

Rồi cô cất chiếc chìa khóa vào chiếc hộp, để lại vào tủ và nhanh chân xuống dưới nhà ăn sáng rồi còn đi làm nữa chứ.

Sau khi ăn sáng xong cô đi vào gara, lái chiếc Lamborghini Reventon màu trắng của mình đi làm, vì lí do như Sasori đã nói là hôm nay anh có việc nên cô tự lái xe đi làm sau đó đến tổ chức Akatsuki giúp Konan. Thường ngày Sasori đưa đón cô đi làm, trừ khi có việc bận thì cô tự đi thôi, anh không thường xuyên cho Sakura đi xe một mình vì lo cô gặp nguy hiểm. (Người anh tuyệt vời của năm ^O^)

Cô chạy xe đến bệnh viện Konoha, sau khi đỗ xe thì Sakura lên phòng làm việc riêng của mình để thực hiện các công việc đã lên lịch.

Cô là một bác sĩ xuất xắc của bệnh viện Konoha lớn nhất Tokyo, mọi ca phẫu thuật khó đến đâu cô cũng có thể hoàn thành một cách hoàn hảo. Sakura rất nổi tiếng ở nhiều nơi, cô cũng thường được đi nhiều nước để tham dự hội thảo và giúp đỡ trong việc điều trị, nghiên cứu y học. Dù là bác sĩ nhưng cô còn học thêm về kinh doanh để có thể giúp gia đình trong việc điều hành tập đoàn vì cô cũng là tiểu thư của tập đoàn lớn nữa mà.

- - - - - - -

Tập đoàn Uchiha

Đây là tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, trụ sở chính ở Nhật Bản là một tòa nhà cao 70 tầng (không tính sân thượng) tại thành phố Tokyo. Các bộ phận làm việc được chia theo tầng, riêng tầng 70 là nơi làm việc của chủ tịch, có phòng khách riêng, phòng để nghỉ ngơi, phòng làm việc, phòng họp,…

Trong phòng chủ tịch, nơi làm việc, trên chiếc ghế lãnh đạo kia là một chàng trai với mái tóc xanh đen, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng sứ, khuôn mặt điển trai lạnh lùng chuẩn mỹ nam, những ngón tay linh hoạt gõ trên bàn phím laptop. Người đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Uchiha, Uchiha Sasuke. Anh chính là một thiên tài trẻ, vừa mới điều hành tập đoàn một năm mà đã làm cho tập đoàn phát triển hơn nhiều, tiếng tăm vang xa nay còn xa hơn nữa.

Ông Uchiha Fugaku, cha của Sasuke là là cựu chủ tịch của tập đoàn này, một năm trước ông có ý định trao lại chức vị lãnh đạo cho con trai của mình vì cả hai con trai của ông đều tuổi trẻ tài cao. Ông đề nghị với Itachi, con trai lớn của mình vào chức chủ tịch, nhưng Itachi lại không đồng ý, anh không muốn cả ngày phải làm việc bận rộn, giải quyết quá nhiều vấn đề, lí do khác nữa vì anh là thành viên của tổ chức Akatsuki, nên thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, e là sẽ không đủ thời gian làm cả hai việc. Thế là ông Fugaku giao cho anh làm tổng giám đốc tập đoàn chi nhánh Mỹ, ông không muốn ép buộc con nhưng Itachi cũng nên giúp ông một phần công việc, anh đã đồng ý và qua Mỹ.

Sau đó ông cũng đề nghị với Sasuke như thế và anh đã đồng ý lên điều hành tập đoàn. Hơn cả những gì mọi người mong đợi, Sasuke đã làm rất tốt, những người trong giới kinh doanh đều biết đến anh, họ đều thấy ngạc nhiên, kính nể, ngưỡng mộ và có cả…ghen tị.

(Quay lại chỗ anh Sặc nào) 

Sasuke đang chăm chú làm việc, những ngón tay gõ linh hoạt trên bàn phím laptop, ánh mắt nhìn vào màn hình không rời. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

“Cốc cốc cốc”

- Vào đi.- Sasuke nói nhưng mắt vẫn không rời màn hình laptop, có vẻ như anh đã biết được người đến đây là ai rồi.

- Những thứ cậu cần tôi đã điều tra xong rồi đây.- Sai đưa cho Sasuke một tập hồ sơ.

- Cậu làm rất tốt.- Sasuke nói sau khi nhận lấy tập hồ sơ đó với dòng chữ nhỏ phía trên “Haruno Sakura”

- Tất nhiên rồi! Mà cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu cần thông tin về cô tiểu thư xinh đẹp đó vậy?- Sai trêu chọc hỏi, dù sao cô gái này cũng là bạn thân của Ino.

- Chuyện đó cậu không cần biết, giờ cậu có thể ra ngoài.- Sasuke có vẻ không muốn tiết lộ lí do.

- Thôi được, nếu cần giúp thì cứ gọi tôi.- Sai nói và xoay người rời khỏi phòng.

- Hn.- Ngắn gọn xúc tích, đúng chuẩn Sasuke.

Đợi khi cánh cửa phòng được đóng lại, Sasuke mới rời mắt khỏi laptop, mở tập hồ sơ Sai vừa đưa ra đọc.Bên trong là thông tin về Sakura mà Sasuke đã nhờ Sai tìm hiểu.

Anh lấy ra một tấm hình từ ngăn kéo bàn, trong hình là một cô bé tóc hồng, mắt xanh, mặc chiếc váy mày hồng nhạt với họa tiết hoa anh đào lấp lánh được trang trí rất đẹp và trên gương mặt vui vẻ với nụ cười rạng rỡ, cô bé ấy chính là Sakura lúc 5 tuổi. (Lí do vì sao Sặc có tấm hình sẽ được kể trong ngoại truyện)

Ánh mắt của Sasuke trở nên ôn nhu, ấm áp, yêu thương khi nhìn tấm hình đó. Anh ngồi xoay ghế lại hướng ra phía cửa kính nhìn ra thành phố Tokyo tấp nập buổi sáng. Anh khẽ nói:

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Sakura.”

Hai con người, hai cảm xúc, hai mục đích khác nhau, liệu họ có thể đạt được những gì mình đang nhắm tới hay sẽ còn điều gì khác nữa sắp xảy ra làm thay đổi mọi thứ?

Thời gian sẽ trả lời cho tất cả…



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro