Chap 7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của tổ chức Sharingan

Cuộc họp diễn ra hàng tháng của tổ chức Sharingan nhằm để báo cáo tình hình, phân phó nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch mới. Người đang ngồi ở vị trí thủ lĩnh kia chính là Uchiha Sasuke, anh mặc chiếc áo sơ mi với quần jean đen, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt đen hướng về phía màn hình tivi lớn được đặt đối diện để nghe báo cáo tình hình trong thời gian qua.

Ngồi bên phải là phó thủ lĩnh Uzumaki Naruto, người có trách nhiệm quản lý các hoạt động của tổ chức và huấn luyện cho cấp dưới. Còn đối diện Naruto là Isora Sai, anh chàng này là người giỏi nhất về khoản điều tra thông tin, đồng thời là đội trưởng đội đặc vụ chuyên do thám lấy tin tình báo của kẻ địch. Kế tiếp là các thành viên tài năng của tổ chức như Hyuga Neji, người chịu trách nhiệm phân phó các nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ chức. Còn Nara Shikamara là người giỏi về việc đưa ra các chiến lược và phương án giải quyết rắc rối trong mọi nhiệm vụ đưa ra. Kế đến là Inuzuka Kiba và Aburame Shino, người huấn luyện chó săn và các loại động vật khác nhằm hỗ trợ trong các nhiệm vụ... Nhìn sơ qua cũng thấy được tổ chức Sharingan toàn bộ đều là những thành viên tài giỏi được đào tạo và huấn luyện rất tốt.

Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại nhóm của Sasuke. Naruto lúc này cười cười hỏi Sasuke:

- Chuyện của cậu với Sakura tới đâu rồi? Sakura có nhớ ra cậu không?

- Nếu Sakura mà nhớ ra được thì bây giờ Sasuke làm gì còn ngồi yên ở đây mà không đi tìm Sakura.- Sai chán nản nhìn cái anh chàng tóc vàng với mấy cái vết nhìn như râu mèo nói, đúng là Naruto baka.

- À mà có tin là mấy hôm trước khi vừa rời khỏi bệnh viện Konoha, Sakura bị một tên lạ mặt bám đuôi.- Neji chợt nhớ ra, nói.

- Cô ấy có bị làm sao không?- Sasuke im lặng nãy giờ, vừa nghe đến Sakura thì hỏi lại ngay.

- Sau đó hai xe chạy vào trong khu rừng gần ngoại ô Tokyo, mọi chuyện diễn ra thì tôi không biết nhưng chiếc xe của tên kia bị nổ tung, Sakura thì an toàn. Akatsuki biết tin đó nên đang điều tra.- Neji không trả lời mà tiếp tục kể.

- Sai, điều tra rõ chuyện đó cho tôi, xem tên kia là ai?- Sasuke giao nhiệm vụ cho Sai, bất cứ ai dám động đến Sakura thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu.

.............

Tại cửa hàng máy móc dụng cụ

Cửa hàng này nằm tại một con phố ở thành phố Tokyo, nơi đây bán rất nhiều loại máy móc, thiết bị, các dụng cụ điện tử chất lượng, đa số đều nhập khẩu từ nhiều nước khác nhau, những hàng hiếm hay bản giới hạn đều được chủ của hàng nhập về, tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Khách quen của cửa hàng này là Sasori, Neji, Naruto, Sasuke,...

Hôm nay Ten Ten đang tiến hành nâng cấp loại súng bắn tỉa do tập đoàn nhà cô sản xuất, nhưng có vài bộ phận bị thiếu, mà toàn là hàng bản giới hạn, tìm đủ nơi mà vẫn không thấy. May mắn là Temari biết cửa hàng này, chỉ cho Ten Ten nên cô mới đến đây.

- Ông chủ bán cho tôi một ống ngắm chuyên dụng cho súng bắn tỉa loại ZRAK M-76 4x 5°10’.

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc khiến ông chủ cửa hàng phải khó xử trước hai vị khách, ông cười gượng nói:

- Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi chỉ còn lại một ống ngắm ZRAK M-76 4x 5°10’ cuối cùng.

- Vậy tôi mua nó.

Hai người khách lại đồng thanh, sau đó họ quay qua nhìn nhau, mắt nâu và mắt trắng đối nhau. Ten Ten lên tiếng trước:

- Này anh kia, tôi đến đây trước nên nó sẽ là của tôi.

Anh chàng mắt trắng kia cũng chẳng vừa, đáp lại:

- Cô đừng có ảo tưởng, tôi đây mới là người đến trước, tôi còn là khách quen của cửa hàng này nữa nên nó phải là của tôi.

- Anh có phải là con trai không vậy, đi tranh giành với con gái không thấy vô lý à? - Ten Ten vẫn quyết tâm.

- Vậy cô nhìn lại mình xem, con gái ai lại đi mua đồ chế súng làm gì? Tính khủng bố à?

Thật là ngang tài ngang sức quá đi, và cứ như thế mỗi người một câu...

- ...

- ...

(Cuộc cãi nhau cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi...)

- Hai vị à, cửa hàng tôi còn phải làm ăn buôn bán nữa, hai người cứ như thế này là đang làm phiền chúng tôi đó!- Ông chủ sau một lúc chứng kiến thì lên tiếng ngăn cản.

Đúng thật là bây giờ mọi người có mặt trong cửa hàng như nhân viên, khách hàng...  đều đang tập trung sự chú ý lên hai vị khách đang cãi nhau ầm ĩ này. Ông chủ cửa hàng lại nói tiếp:

- Hyuga thiếu gia à, lần này anh có thể nhường cho vị tiểu thư kia được không?

- Không có chuyện đó đâu.- Hyuga Neji khẳng định.- Giá của ống ngắm đó là bao nhiêu?

- 20.000 yên.- Ông chủ trả lời

- Vậy tôi trả gấp đôi.- Neji nói.

- Ông chủ, bán nó cho tôi, tôi trả gấp ba.- Ten Ten cũng không thua kém.

- Tôi trả gấp năm lần.- Neji tiếp.

- Tiểu thư à, tôi biết là cô cần mua nó, nhưng Hyuga thiếu gia nhất định sẽ không nhường đâu, cô có thể đợi đợt hàng kế tiếp được không, tôi sẽ giảm giá cho cô.- Ông chủ nói nhỏ với Ten Ten, Neji là khách quen của cửa hàng nên ông cũng hiểu tính Neji, chi bằng nói cô gái này nhường một chút thì có thể giải quyết ổn thoả rồi.

Nghe ông chủ nói thế, Ten Ten cũng phần nào hiểu được nên cô cũng chẳng muốn đôi co nhiều nữa, đành gật đầu đồng ý.

Thế là ống ngắm ZRAK M-76 4x 5°10’ đó cuối cùng được bán cho Neji, còn Ten Ten tuy là tự nhường nhưng cô vẫn phần nào bực bội. Trên đường về cô mới nhớ lại xem, hình như cơ nãy chủ cửa hàng gọi anh ta là Hyuga thiếu gia, chẳng phải là cùng họ với Hinata bạn cô hay sao? Hai người đó có quen biết nhau sao? Phải hỏi Hinata mới được, sau đó tìm cách trả thù sau.

—————

Bệnh viện Konoha

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, Sakura vẫn ngồi trong phòng làm cho xong công việc hôm nay để về nhà sớm một chút, đúng lúc đó chuông điện thoại cô reo lên, cầm lấy điện thoại, cô nghe máy:

- Alo, bác sĩ Haruno nghe đây.

- Xin chào, tôi là Sasuke đây.- Giọng nói trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

- Anh gọi tôi có việc gì không?- Sakura hỏi.

- Bây giờ cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn một bữa.- Sasuke trả lời.

- Tôi cũng đang rảnh, vậy hẹn ở đâu?

- Tôi sẽ qua bệnh viện đón cô đi. - Sasuke nói rồi cúp máy luôn mà không để Sakura kịp nói gì.

Sakura nhanh chóng hoàn thành nốt mấy hồ sơ bệnh án rồi thu dọn đồ đi về. Vừa ra đến cổng bệnh viện đã có một chiếc Ferrari đen đậu trước cổng, cánh cửa xe mở ra, chàng trai cao lớn, vẻ ngoài lạnh lùng uy nghiêm bước ra. Mấy cô y tá, bác sĩ, người nhà bệnh nhân, người đi đường, vân vân và mây mây... đều bị thu hút bởi vẻ điển trai lịch lãm của Sasuke, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

Sakura tiến đến trước mặt anh, giọng nói trêu chọc:

- Chúng ta mau đi thôi, anh mà còn ở đây thì số người nhập viện vì mất máu tăng nhanh, tôi lại phải làm việc tiếp thì không thể đi ăn trưa nữa đâu.

- Được thôi.- Sasuke cười nhếch môi, sau đó nhanh chóng cùng Sakura lên xe rời đi.

=========

Nhà hàng Royal

Đây là nhà hàng nổi tiếng sang trọng nhất thành phố Tokyo, nơi đây được thiết kế tinh xảo, bày biện đẹp mắt, tôn lên vẻ quyền quý giàu như trong lâu đài ở châu Âu. Đồ ăn thì sơn hào hải vị không thiếu, tất cả các món ăn phương Tây hay các nước trên thế giới đều có đủ cả, tất nhiên cũng phải có đầu bếp thượng hạng nổi tiếng rồi. Về giá cả thì... e hèm... chỉ có con ông cháu cha nhà đại gia mới đủ điều kiện thôi.

Sasuke cùng Sakura bước vào trong, nhân viên đứng thành hai hàng dài ở cửa cúi chào kính cẩn, Uchiha thiếu gia đây chính là khách quen của nhà hàng, bình thường đến đây cùng Uzumaki thiếu gia và các bằng hữu, nhưng hôm nay lại đến cùng một vị tiểu thư, thật là khiến người ta tò mò.

Quản lý nhanh chóng ra chào hỏi hai người rồi dẫn họ lên phòng ăn VIP nằm ở tầng năm.

- Mời thiếu gia và tiểu thư chọn món.- Phục vụ kính cẩn đưa menu cho hai người.

- Như mọi khi.- Sasuke chẳng cần xem menu, nói với phục vụ.

- Vâng. Còn tiểu thư thì sao ạ? - Anh phục vụ hỏi Sakura, vì Sasuke là khách quen của nhà hàng nên họ đương nhiên hiểu Sasuke muốn gọi món gì.

- Um... Tôi chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết chọn món nào, hay cho tôi gọi giống Uchiha thiếu gia luôn đi.- Sakura trả lời, cô ít khi ra ngoài ăn, nên không biết nhiều nhà hàng, cô cũng chẳng biết món nào hợp khẩu vị, nên thử chọn món giống Sasuke, dù sao anh ta cũng là khách quen nên chắc cũng biết món nào ngon.

Vài phút sau, các món ăn được đưa lên, đầy kín bàn ăn. Sakura nhìn mà thấy thật khâm phục, đúng là nhà hàng cao cấp, món ăn được trình bày rất đẹp mắt, nhìn qua rất hấp dẫn. Nhưng nhìn tất cả các món ăn đã được sắp xếp trên bàn, Sakura thật không hiểu, sao món nào cũng toàn thịt hay hải sản, chẳng có tí rau củ nào, chỉ có mỗi cà chua.

Thấy Sasuke đã bắt đầu ăn, Sakura cũng chẳng dám ý kiến gì, nhưng ăn được một ít Sakura cảm thấy rất ngán, liền buông đũa. Sasuke thấy thế liền hỏi han:

- Không hợp khẩu vị sao?

- Không phải.- Sakura trả lời.- Bình thường anh hay ăn như thế này sao?

- Hn. Có gì không ổn sao?

- Chỉ là tôi thấy sao anh có thể ăn mà không có rau, ăn thịt nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.- Là một bác sĩ, Sakura đương nhiên biết điều gì là tốt.

- Tôi không thích ăn rau.- Sasuke phản bác, nhưng trong lòng đang vui vẻ, có vẻ như Sakura đang quan tâm anh.

- Không thích cũng phải ăn, như thế mới có sức làm việc chứ.- Sakura cố gắng thuyết phục, và không để Sasuke nói gì thêm, cô liền gọi phục vụ, sau đó chọn thêm vài món ăn nữa.

Sasuke ban đầu nhìn có chút khó hiểu, nhưng anh không nói gì, để xem Sakura sẽ làm gì.

Chưa đầy một phút, phục vụ đã bày thêm mấy món nữa lên. Những món này đều có rau, nào là canh, rau xào,...
Cô gắp cho Sasuke ít rau, nói:

- Anh hãy ăn rau thử xem, nó không tệ như anh nghĩ đâu.

Sasuke cười thầm trong lòng, chống cằm nhìn Sakura, nói:

- Em đang quan tâm tôi đó sao? (Đổi cách xưng hô luôn rồi kìa (>o<))

Vâng, anh Sặc rất tỉnh và đẹp trai, và câu nói đó của anh đã làm Sakura đơ người, hai má phiến hồng, tự trách bản thân, lúc đầu chỉ nghĩ là đi ăn bình thường, tự nhiên chuyện lại thành ra như vầy, không biết nên nói sao nữa.

- Là một bác sĩ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sức khỏe cho mọi người thôi mà.- Sakura cố bình tĩnh lại nói.

- Thật vậy ư, tôi cứ nghĩ là em thích tôi rồi!- Sasuke vẫn chăm chú xem biểu hiện của Sakura. (Anh Sặc bị ASTM rồi (–_–'))

-...- Sakura giờ không biết nói gì nữa, anh ta đang tự luyến à, thôi ăn nhanh rồi về kẻo lại gặp phiền phức.

Thế là Sakura tập trung ăn, chẳng để ý Sasuke nữa. Anh thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, tiếp tục ăn, lần này ăn cả rau nữa. Thật ra Sasuke cảm thấy hơi thất vọng vì bị Sakura bơ, nhưng nghĩ lại thì thời gian vẫn còn dài, từ từ chinh phục trái tim cô cũng chưa muộn.

Cuối cùng thì bữa trưa của Sasuke và Sakura cũng đã trôi qua với một bầu không khí ngột ngạt.

- Muốn đi đâu nữa không, tôi đưa em đi!- Sasuke hỏi sau khi cả hai đã vào trong xe.

- Bộ anh không đi làm à, tôi nghĩ chủ tịch của một tập đoàn lớn không có thời gian rảnh để đi chơi đâu!- Sakura thắc mắc, mà hình như anh ta đã thay đổi cách xưng hô với cô, thôi kệ đi, hỏi nhiều lại như lúc nãy thì mệt.

- Tôi không đi làm nửa ngày thì tập đoàn cũng đâu có phá sản được. - Sasuke đáp với vẻ mặt tỉnh bơ.

Sakura cũng cạn lời với Sasuke, dù sao hôm nay có người đưa đi chơi thì mình cứ việc đi thôi, thế là liền nói nơi muốn đến.

- Tôi muốn đi công viên giải trí.

- Sao em lại muốn đến đó?- Miệng thì hỏi nhưng tay Sasuke đã lái xe hướng về khu công viên giải trí Tokyo.

- Thật ra tôi muốn đi công viên giải trí lâu lắm rồi, nhưng do công việc nên không có thời gian, mà lúc rảnh thì không có ai đi cùng.- Sakura thở dài đầy tiếc nuối.

- Vậy hôm nay tôi sẽ đi cùng em.- Sasuke nói.

- Anh hứa đó nha.- Sakura cười nói.

Và chiếc xe Perrari đen đang hướng về phía công viên giải trí Tokyo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro