Chap 11: cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời bắt đầu ngả bóng, vài cánh chim bay vội về tổ kết thúc một ngày dài đăng đẳng.




Ino chống tay nhìn ra vườn sau đó quay lại nhìn quanh căn phòng, vươn vai ngáp rồi nằm dài ra bàn tỏ rõ sự chán chường của mình. Mớ công việc mà quý ngài hokage giao cho cô và Hinata quả thật là quá nhiều. Sổ sách, tài liệu,...tất cả rối tinh tù mù lên, khiến nguyên ngày hôm nay cả hai gần như phải ngồi lì trong phòng và bây giờ đã hơn 6 giờ rồi mà vẫn còn vài thứ cần giải quyết nữa. Cô càu nhàu gục mặt xuống tay, cầu mong cho trời mau mau tối.




- Ino. Cậu ngủ à ?




-Không.... - Cô ê a càu nhàu bằng chất giọng bực bội-... Tớ chết rồi.



- Nhanh tay lên nào, tớ còn đến nhà Sakura-chan nữa.- Hinata sắp lại mấy tờ giấy bị rơi ra, cầm chúng lên và gõ nhẹ nhẹ xuống bàn.



- ....không nhanh thì Neji- sama sẽ giận tớ đấy !



-Liên quan gì đến cậu ta nào ?- Cô ngóc đầu dậy, nhìn Hinata qua đôi mắt lờ đờ, tiếp tục cái giọng làu bàu. Cái tên của chàng trai nhà Hyuuga xuất hiện không đúng lúc càng làm tâm trạng cô tồi tệ hơn bao giờ hết.




-Neji-sama nhờ tớ nhắn với Sakura-chan là anh ấy đợi ở chỗ cũ vào lúc 7 giờ tối nay....



-GÌ CƠ ?- Câu nói bị nói dở của cô bị cô nàng tóc vàng tỉnh ngay lập tức, vội vã xen ngang đồng thời chụp lấy hai vai Hinata lắc lắc, hỏi dồn dập, gấp gáp.



- Cậu nói gì cơ ? Neji sao ? Cậu ta muốn hẹn hò với Sakura ? Tối nay hả ?



-Ơ...ừm....cậu.... làm sao thế ? - Đôi mắt ngọc nhíu lại ra phần sợ sệt khi thấy nét mặt đang cau lại bực bội của Ino đang nhìn ra bầu trời mang một màu đỏ thẫm làm nó như nhuộm đỏ cả đôi mắt xanh xinh đẹp. Lúc này Hinata mới giật mình, để ý đến thời gian.




-Ino bây giờ mấy giờ rồi?




-À ...ừm....mới 5 giờ hơn thôi. Dạo này trời mau tối nhỉ ? - Ino xoa xoa gáy cười giả tản, đưa tay ra phía sau chụp lấy chiếc đồng hồ giấu nhẹm đi vì cô nhất định phải ngăn chuyện này lại bằng mọi giá. Sasuke đã về, giờ cô phải quăng Sakura về đúng chỗ của mình và cái trò chơi ái tình của hai người kia đã hết rồi, việc hẹn hò hay gặp nhau thì thật là lố bịch. Cô nhất định phải phá buổi hẹn hò này.



-Á....Hinata ơi...- Cô ôm bụng mình vờ nhăn nhó kêu lên và có lẽ nhờ khả năng đóng kịch tài tình, Ino dễ dàng lừa được Hinata làm cô đỡ vội lấy bạn mình, lo lắng.



- Không sao đâu, chắc là tớ tới tháng đó mà....ui da....xin lỗi Hinata, tớ về trước được không ? Tớ có nhiệm vụ vào tuần sau nên cần đến nhà Sakura nhờ cậu ta ngăn chu kì lại.



- Ơ...nhưng.....



- Đi mà Hinata.... - Cô kuinoichi xinh đẹp bắt đầu rên rĩ - ....tớ sẽ nhắn dùm cậu. Vậy nhé ?!!



-Ừm...cũng...cũng được... - Cô nàng mắt ngọc ngây thơ ngập ngừng trả lời, chấp nhận một cách dễ dàng và chỉ chờ có thế, Ino đứng phắt dậy, chạy ù ra khỏi phòng họp cùng với nụ cười ngoắc miệng trên môi, để lại cô ngồi ngơ ngác nhìn theo.



-Sao có thể chạy nhanh vậy ?..Mình...mình tưởng là cậu ấy đang "bị" chứ ....!!!








Và....



Cô chạy khỏi văn phòng làm việc, nhưng không hướng về phía nhà của cô bạn tóc hồng mà là hướng về phía tư trang dòng họ Uchiha, dừng lại trước nhà cậu cúi gập người thở hỗn hễn, gấp gáp gõ cửa.




Ngay sau đó, Sasuke xuất hiện, sau cánh cửa màu nâu nhạt và chào cô bằng một đôi mắt nhíu lại ngạc nhiên, xen chút gì đó khó chịu.




Khó chịu đấy cơ à ? Cô cáu tiết. Anh chàng Uchiha kiêu ngạo này có biết là cô đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất để thể để đến đây không ? Nếu không phải vì bạn mình, có chết cô cũng không thèm lại gõ cửa nhà Uchiha. Qua rồi cái thời fan cuồng bám theo cậu như đỉa nhé. Đừng có mà tự hào nữa. Uchiha Sasuke tảng băng.




- Có chuyện gì ?



" À há, mở miệng rồi cơ à?" - Nội tâm Ino nhếch môi, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới, dò xét.



-Cậu đã gặp Sakura chưa ?



-Hn.



-Có nói gì với cậu ấy không ?



-Hn.



-Cậu có thích cô ấy không ?



-Hn...



- Thôi cái kiểu nói như thể "không liên quan đến cô, đồ nhiều chuyện" đó ngay đi - Ino gắt lên - Trả lời tôi mau.


-Đúng là không liên quan gì đến cô thật. Hết chuyện rồi phải không ?- Cậu lạnh lùng nắm lấy cánh cửa toan đóng sầm lại nhưng cô nhanh tay hơn, chụp lấy nó và đẩy sang một bên, tia về cậu một ánh nhìn giận dữ, tỏa mùi sát khí.



-Nghe đây, hôm nay Neji sẽ hẹn với Sakura gặp mặt. Nếu cậu không muốn họ gặp nhau hay là muốn giành lại cô ấy thì trước 7 giờ tối nay hay đưa cô ấy đi đâu đó đi. Lần trước họ đã hôn rồi đấy, lần này không chỉ dừng lại ở đó đâu.




Đôi mắt đen bỗng dưng nhíu lại thành tạo một đường hằn khó chịu còn cả người thì cứng lại, có chút gì đó sững sốt trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đây là lúc để suy nghĩ, không phải lúc để cậu bất ngờ.



"Neji sẽ hẹn với Sakura."



Chết tiệt,họ đang quen nhau, cậu biết rồi.


"Lần trước họ đã hôn rồi đấy."



Khỉ thật, tuy quen nhưng đâu nhất định phải hôn kia chứ. Tên đó đúng là một tên dê xồm mà.


"Lần này không chỉ dừng lại ở đó đâu."




Không thể nào. Họ sẽ......sao? Cậu không ch phép chuyện đó xảy ra.





- Dẹp ngay cặp rađa màu đỏ của cậu dùm tôi đi, tôi chứ không phải là Neji - Ino gắt, cắt ngang mấy cái suy nghĩ linh tinh đang nhảy múa trong đầu Sasuke. Cô không nói thì chắc cậu cũng không biết việc mình đang kích hoạt Saringan.




-Tôi về đây - Cô hầm hực buông cánh cửa, bước ra ngoài còn cậu thì vẫn đứng ở đó. Tay siết chặt vào cánh cửa như thể muốn nó gãy vụn ra.




-TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO.




Cậu hét to lên. Cô chựng lại ngay lặp tức. Đôi mắt xanh biếc mở to.





Quỷ thần ạ. Uchiha Sasuke vừa nói câu đó đấy ư ? Có chuyện trên đời này mà quý ngài tự cao biết tuốt không biết sao ? Tai cô không có vấn đề chứ ?



Khi quay lưng lại, có chút thẩn thờ, bối rối thoát hiện trên khuôn mặt điển trai làm cô tin chắc rằng cái câu lúc nảy là do anh chàng này nói ra. Thở dài. Ôi, thật là khổ hết sức. Cô rõ ràng đang chuốc khổ vào mình mà, giúp hai kẻ ngu ngơ này làm gì không biết nữa.



Nhưng dù gì, họ cũng là bạn của cô.



Ino quay đầu lại, bước đến trước mặt Sasuke. Chăm chú nhìn.



- Cậu muốn....tôi giúp cậu?




Gần 5 phút sau, cô mới nhận được cái gật đầu đồng ý.











Và có lẽ là lời khuyên của cô rất có ít.



Bằng chứng là việc bây giờ- 7 giờ 57 phút- Sakura đang ngồi trong nhà của Sasuke, chăm chú đan lại từng mũi trên chiếc khăn len trong khi cậu thì thảnh thơi trong bộ kimono rộng rãi, nằm dài trên gối thưởng thức trà. Lặng lẽ quan sát bằng một cách kín đáo nhất có thể.




Trăng thanh, gió mát, trong họ bây giờ thật thanh bình. Tựa như một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc như gia đình cậu ngày xưa vậy. Đó là những gì cậu nghĩ được.




Hình như, cô đã trưởng thành hơn một chút rồi thì phải. Cao hơn và xinh đẹp hơn. Có lẽ cậu đã đi đủ lâu để có thể nhận được sự thay đổi của cô, đó là lí do mà tại sao cậu tự hỏi mình, từ khi nào mà cô có thể ngồi im lặng không nói gì lâu đến thế. Cậu đưa mắt lên trần nhà, mường tượng lại Haruno Sakura năm 12 tuổi và đem so sánh với cô gái đang ngồi trước thềm nhà và phải công nhận là cô khác xa so với bây giờ. Chẳng những cắm cúi vào những mũi đan mà đôi mắt xanh còn ánh lên chút ánh sáng gì đó. Là mặt trăng chiếu vào mũi kim rồi phản chiếu vào chúng hay thực sự là đôi mắt cô đang sáng bừng lên ?




Khi đan cho cậu chiếc khăn này, khuôn mặt cô có biểu lộ những cử chỉ như vậy không nhỉ ? Những cử chỉ có vẻ " khá đáng yêu ".





-Sao cậu có thể coi thường món quà của người khác thế chứ ? - Cô làu bàu, mắt vẫn dán chặt vào từng mũi đan - Chẳng những bị sứt chỉ mà còn bị bẩn nữa này....




-Hn. - Cậu ầm ừ trả lời rồi lồng hai tay, nằm dài xuống sàn tránh đi cái lườm của cô rồi đưa mắt nhìn về phía trước, mặc dù Sakura tỏ vẻ chẳng có gì là quan tâm đến hành động đó cả, chỉ mãi chú ý vào công việc của mình. Dưới ánh trăng sáng, làn gió phất phơ thổi những lá rẻ quạt bay khắp nơi, hình ảnh kia sao bỗng dưng trở nên quen thuộc đến thế chứ ? Cậu nhắm mắt. Chợt nhớ về ngày yên bình khi còn bé. Những ngày cậu cùng Itachi ngồi ôn bài và mẹ cậu vá quần áo trước thềm nhà, dưới bóng cây rẻ quạt. Bà quay sang, nhìn hai anh em và mỉm cười ôn nhu đầy yêu thương, hiền từ. Chứ không phải là quay sang trừng mắt hay cằn nhằn, càu nhàu như cô.




Cậu khẽ cười, đập tay vào trán mình. Ôi, cũng là phụ nữ nhưng sau họ khác nhau đến thế kia chứ ?!!




-Cười cái gì thế ? - Cô quay sang lần hai khi nghe những tiếng cười khúc khích khe khẽ.



- Chẳng có gì cả.- Sasuke tằng hắng, trở về vẻ nghiêm túc- Cậu xong chưa ?



-Xong rồi. Cậu giặt nó đi, dính bẩn này!- Cô đứng dậy, tiến về phía cậu và ngồi phịch xuống. Cậu cũng chống tay dậy, nằm trên đó và nhận lại chiếc khăn, săm soi từng mũi đan.



Cô, đúng là rất khéo tay.



-Dính gì thế ? -Sakura nhặt những cuộn len vừa mới rơi ra xếp gọn vào giỏ còn cậu vẫn chầm chầm nhìn chiếc khăn, mãi một lúc sau mới trả lời.



-Máu.


-Máu ư ? Máu của cậu ?



-Ừm. Và nó là do cậu.



-Gì cơ chứ ? - Cô ngạc nhiên - Tôi làm gì cậu mà chảy máu hở?




-Làm gì ư ? - Sasuke nhếch mép, bất ngờ chồm dậy, tiến từ từ về phía Sakura khiến cô theo quán tính mà lùi dần về phía sau, đến khi chạm vào chiếc bàn gỗ và khoảng cách của cả hai chỉ còn chừng một gang tay. Hơi thở nồng ấm cùng những câu chữ ngắt quãng đầy dụng ý của cậu làm cô đỏ mặt.



-Đêm đó.... ở nhà trọ.... Cậu đã cắn môi tôi. Nhớ không ? Tôi chụp nhầm chiếc khăn tay với cái khăn choàng này.....



-Gì...gì cơ chứ.... - Cô lắp ba lắp bắp bối rối, cố tránh khỏi ánh mắt đen dữ dội đồng thời đưa tay chụp lấy một chiếc gối, chèn giữa hai người. Chuyện đã qua rồi nhưng nhắc lại cô vẫn thấy rất rất xấu hổ. Ngày hôm đó sau cô có thể la hét om sòm, khóc lóc rồi ôm cậu như thế kia chứ. Dẫu biết rõ họ là đồng đội nhưng những hành động thân thiết quá mức đó vẫn không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, Sasuke mà cô nhớ không phải là người thích thân thiết với người khác.




-Đừng làm như tôi sắp cưỡng ép cậu vậy có được không, phiền phức ? - Cậu lên tiếng. Lùi dần dần về phía sau, cùng lúc đó Sakura bỏ chiếc gối xuống. Đỏ mặt nhìn cậu. Cô có đang nghĩ là cậu sắp làm gì cô đâu cơ chứ. Thật quá đáng mà. Lần trước cậu cũng suýt chút nữa " làm gì " rồi đó kia chứ .Cô cau mày, định bụng sẽ mắng cho cậu một trận.





- Haiz~ Sao tôi lại dính vào người phiền phức như cậu thế này....




Cô khựng lại. Cái cách mà cậu vuốt tóc, cái cách mà cậu thở dài và cả cái ánh mắt đen láy sâu thâm thẩm kia nữa. Nó làm cô cảm thấy tim mình đang đập rộn lên, như muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi ngay sau đó nghẹn lại một cách đau đớn. Người con trai trước mặt cô đang tạo ra thứ cảm xúc quái quỷ gì đó mà Sakura không tài nào giải thích được. Nó không phải sự hồi hộp, ngập ngừng như khi cô ở bên Neji, nó không phải là sự yên bình như khi cô ở bên Naruto. Nó không giống thứ cảm xúc với bất kì người nào khác. Nó là một cái gì đó rất đau đớn và rất đỗi quen thuộc . Tựa như cô đã từng gặp nó rất nhiều lần trước đây rồi vậy.




Cảm giác này là những ngày cậu ra đi, bỏ lại cô ở làng. Đúng rồi, đây là cảm giác của cô vào những ngày đó. Cô đã nhớ ra, nhớ ra những ngày cậu ra đi, cô đã đau đến mức tưởng chừng không tài nào có thể tiếp tục sống. Không thể tin được có ngày cô lại quên mất nó.





-Tôi...Về đây. - Sakura cúi mặt, nhặt lấy túi đồ của mình lên rồi lử thử bước ra ngoài. Cậu nhìn theo bước chân cô trong giây lát rồi cũng đứng dậy, chụp lấy tay , ép cô quay về phía mình.




-Cậu đang làm trò gì vậy hả ? - Sasuke gằn giọng một cách bực bội nhưng cô nhanh chóng gạt phăng tay cậu ra. Vẫn cúi gầm mặt trả lời bằng cái giọng đều đều.




- Tôi làm xong rồi. Giờ tôi về. Được chưa?



-Tôi không hỏi về việc đó- Cậu gắt lên - Tôi đang hỏi về thái độ của cậu. Tự nhiên làm vẻ mặt như thế này rồi bỏ về nữa. Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả ?




Cô ngước lên. Nhìn cậu bằng đôi mắt da diết ậm ự nước như sắp khóc. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, sự tức giận trong cậu gần như tan biến hết.



- Tôi không muốn liên quan đến cậu.... - Tiếng nói nghèn nghẹn khe khẽ vang lên. Gió thổi xào xạc giữa đêm tối làm mái tóc hồng ngang vai bay phất phơ. Cậu khựng người. Chỉ biết im lặng nhìn bờ vai nhỏ đang khẽ run lên.




-....Cậu lúc nào cũng cho là tôi phiền. Cậu không bao giờ quan tâm đến sự lo lắng của tôi và Naruto. Cậu luôn cho cậu là nhất. Cậu làm cho tôi mất thời gian chờ cậu...Tôi ghét cậu...Tôi ghét cậu lắm...Uchiha....




- Tôi không bắt cậu chờ tôi.




-NHƯNG ĐÃ CHỜ. ĐƯỢC CHƯA? -Cô ngước đầu dậy hét lên, đưa tay dụi dụi mắt. Những tiếng khóc tức tưởi nhanh chóng chiếm trọn không gian làm Sasuke lặng người. Bàn tay cứng đầu của cậu vẫn không nghe lời mà đưa lên lau nước mắt cho cô mà thay vào đó, nó chụp lấy người Sakura, kéo sát cô vào lòng cậu.





-Tại sao cậu không đi luôn đi chứ ? -Cô thô bạo gạt phăng tay cậu ra rồi chạy vội về phía cửa. Sau một phần ngàn giây bị đóng băng, Sasuke cũng quay về phía cửa chính. Vội vã chạy theo. Có một cái gì đó trống trãi trong cậu . Giống như nếu cậu để cô bỏ đi thì cô sẽ mãi mãi không quay lại. Giống như ngày hôm đó cậu gặp cô, nằm mê man trên giường bệnh. Cảm giác sắp mất một cái gì đó thân thuộc quả không hề dễ chịu gì.



Một tháng cậu trải qua là cảm giác chờ đợi ư ?


Cảm giác lúc này khi cô bỏ đi là mất mác ư ?


Liệu có phải là nhân quả không khi sau ngần ấy năm chính cậu bây giờ lại mang trong người hai thứ cảm giác đó?


Liệu có phải nhân quả không khi cuối cùng mọi chuyện người sợ phải chờ đợi, phải mất mác là Uchiha Sasuke ?


Cậu muốn tìm lại thứ mà mình đã đánh mất.


Vì vậy nên hôm nay, cậu phải nói rõ mọi chuyện với cô.









Và họ gặp nhau ngay trước cửa. Dưới ánh trăng huyền diệu hòa quyện những chiếc lá là đà bay trong gió.








Cùng với chàng trai trẻ nhà Hyuuga.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro