chap 7:Chúng ta....phải chăng chỉ là hai người đồng đội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cô ngồi dậy, ôm lấy đầu mình mà nước mắt vẫn lăn giàn giụa. Team 7 ngày mới thành lập với một cậu con trai bí hiểm, một anh chàng nhố nhăng, một ông thầy nghiền truyện mát mẻ và một cô nữ ninja duy nhất. Kì thi tuyển ninja trung đẳng đầy nguy hiểm nhưng mang lại bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ. Bóng người con trai trong đội khuất dần nhòe đi trước dòng lệ đắng, lặng lẽ rời khỏi làng. Thanh kiếm sắc nhọn tưởng chừng sẽ đâm xuyên lồng ngực, chạm tới trái tim đỏ máu cô nếu không được người đồng đội thân thiết chặn lại. Chiến tranh thế giới ninja lần thứ 4. Cuộc gặp cuối cùng và câu nói mà cô ám ảnh nhất đời : " cảm ơn cậu".




Mọi thứ lần lũ kéo về hệt như một quyển tự truyện, những kí ức mà cô ngỡ rằng nó chưa từng xảy ra, mơ hồ như một giấc mơ.



Rồi bóng hình một người con trai cô độc đứng giữa ngôi nhà rộng rãi, lạnh lẽo gần như bị bóng tối nuốt chửng cũng kéo về làm tim cô nhói lên, đau ghê gớm. Đó là ngày cậu về làng sau khi đại chiến kết thúc. Đứng giữa tư dinh Uchiha sang trọng, quyền uy. Người con trai đó bỗng dưng quá bé nhỏ, quá đơn côi đến mức tội nghiệp. Cô nhớ rằng mình đã rất muốn chạy lại. Rất muốn ôm lấy dáng người đang run rẩy kia, rất muốn hôn lên đôi mắt đen đang giăng một làn nước mỏng kia, rất muốn nói với cậu rằng đừng sợ nữa, mọi thứ đã ổn. Nhưng cô không làm được. Đôi tay nhỏ bé tựa sát vào chân. Siết chặt. Cả cơ thể cô cứng đờ như tựơng sáp, không thể nào bước đến hay ôm lấy cậu. Làn môi mỏng bị cắn chặt đến mức tưởng chừng sẽ rách ra, bật máu. Cô tự trách bản thân mình, trách rằng tại sao cô không đủ can đảm. Trách mình tại sao lại đứng khóc một cách yếu đuối hệt như con bé Sakura của những ngày 12 tuổi..



Ngày đó. Cô rất sợ cậu sẽ lại bỏ đi.



Cô sợ đến mức sẵn sàng bỏ đi theo cậu, sẵn sàng phản bội làng Lá, sẵn sàng bỏ lại người thân, gia đình để ở bên cậu, sẵn sàng trở thành một món vũ khí để cậu lợi dụng mà không oán than hay hờn trách. Đơn giản vì lúc đó, Haruno Sakura yêu Uchiha Sasuke.



Những ngày 17. Cô vẫn sợ.



Nước mắt làm cậu thấy cô yếu đuối, thân mật làm cậu thấy cô phiền phức và nếu cô càng yếu đuối, càng dùng nước mắt để níu giữ cậu thì cậu sẽ càng muốn trốn tránh, càng cảm thấy là cô phiền phức hơn thế nữa. Cô luôn tự nhủ với bản thân dù không thể ở bên cậu cũng được. Cô thầm ước chỉ xin cậu hãy ở lại đây, đừng bao giờ ra đi hay trốn tránh nữa. Chỉ cần cậu ở trong tầm mắt của cô, thuộc về cô hay thuộc về người khác đã không còn quan trọng. Sakura năm 17 tuổi không khóc trước mặt ai cả. Cô nuốt nước mắt vào trong tim.



Và rồi ngày mà cô biết tin Sasuke ra đi khi đã ghép xong cánh tay. Cô chạy ù đến nhà cậu, ngồi bệch xuống sàn nhà khóc nức nở. Những lá rẻ quạt bay chầm chậm trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mái tóc cô.


Cô nấc lên, đưa tay cầm lấy chiếc lá rẻ quạt và cười nhạo bản thân. Cô đã từng hứa là không khóc. Đã hứa là sẽ can đảm nhìn cậu ra đi và lặng lẽ nhìn cậu trở về, nhưng có lẽ cô đã yêu cậu nhiều hơn những gì cô nghĩ. Cậu ra đi với cây kusanagi không một lời từ biệt. Điều đó làm cô đau. Không phải cô đau vì cậu không cho cô biết rằng cậu sắp ra đi mà cô đau vì nghĩ rằng trong tim Sasuke không dành cho cô một khoảng trống nào cả. Cô chỉ là một người bình thường, một người bình thường lẫn trong vô số những người bình thường mà cậu đã từng gặp.



Sau ngày hôm đó, cô sợ đến mức không dám gọi cậu là Sasuke – kun.



Cho đến khi không khí tháng 7 bao trùm khắp nơi, làm cho tâm hồn gợn sóng của cô lại bị khoáy động.



Là sinh nhật của Sasuke.



Cô rất băn khoăn về nó. Đồng ý, họ là đồng đội với nhau nhưng cô vốn không thể xem cậu là một người đồng đội bình thường như những người khác được. Vì lẽ đó nên cô phải làm gì đó cho cậu, nhất định thế. Một thứ không quá đặc biệt,cô không muốn cậu nghĩ cô vẫn còn tơ tưởng đến cậu. Một thứ không quá bình thường, cô không muốn cậu xem thường nó.Nhưng kiếm đâu ra một thứ không đặc biệt cũng không tầm thường cơ chứ ? Những suy nghĩ lo toan đan chéo nhau thành một đống hỗn tạp làm cô kinoichi phát điên lên.




-Nếu là quà sinh nhật thì khăn len đi, Sasuke-kun sẽ cần nó hơn là nụ hôn đầu đời của cậu đó!




Ino đã giễu cợt như thế vì biết rằng cô không giỏi những vụ này, tuy nhiên cô ấy không ngờ là cô lại ngốc đến mức đan khăn len cho cậu thật thay vì một nụ hôn.




Từng đêm trước giấc ngủ, mọi giờ nghỉ buổi trưa, những khi rảnh rỗi giữa lúc làm nhiệm vụ, người ta đều thấy cô miệt mài, ân cần bên những cuộn len màu sắc, bàn tay đầy vết kim đâm chậm rãi đan từng mũi với khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Và rồi chiếc khăn hoàn thành đúng ngày sinh nhật, cô hối hả chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn mền chờ đợi một cách háo hức trong hạnh phúc . Tuy nhiên Sasuke đã không về.



Cô không thấy thất vọng, chỉ biết mỉm cười buồn bã nhìn nước mắt của mình lã chã rơi giữa căn nhà lạnh vắng đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên, ngày hôm đó rồi cũng trôi qua trong buồn bã và mệt mỏi. Cô về nhà, nằm vật ra rồi mê man suốt một tuần liền.



Tsunade đến thăm cô vào ngày thứ 4. Cô vẫn chỉ mê man, gọi tên cậu trong làn nước mắt và hơi thở khó nhọc. Là tâm bệnh, thế thì sao bà có thể chữa cho đứa học trò mà mình xem như là con gái này được? Naruto không nói gì cả. Cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, lau đi dòng nước mắt. Đôi mắt xanh da diết ánh lên sự đau buồn nhưng đầy yêu thương. Bà ước gì người mà cô yêu là Naruto. Thằng bé yêu cô rất thật lòng và người như cậu ta sẽ không bao giờ làm cô phải khóc.



Nhưng tình yêu là thứ rắc rối thế đấy !




Cô xuất viện sau 2 tuần nằm ở đó. 1 tháng sau, Sasuke trở về.





Cô ôm lấy chiếc khăn len vừa đi vừa hồi hộp.Lại sợ, cô sợ cậu không nhận nó hoặc tệ hơn là sẽ vứt nó ngay tức khắc.



Tuy nhiên, cậu đã không phụ lòng cô chút nào cả. Cậu đã đứng yên để cho cô quàng chiếc khăn ngang cổ dù có phần hơi ngại ngùng. Và câu nói " Không phải Sasuke-kun à ?" thật sự đã đem lại cho mối quan hệ của họ một nguồn sáng trong lúc tưởng chừng đã ngập lụt trong tối tăm.




Cậu thấy nhẹ nhõm. Cô thấy hạnh phúc. Nhưng bà thì lại cảm thấy bất an. Nhất là khi Kakashi dành một nhiệm vụ cấp S là lấy lại đôi mắt Saringan bị đánh cắp cho cô và Sai. Tình yêu, nó có thể khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng làm cho tâm trí trở nên ngu muội mất phương hướng. Khi yêu, phụ nữ sẽ có cả hai thứ đó. Vì danh dự của Uchiha, Sakura sẽ dồn hết sức vào nhiệm vụ này.



Những suy đoán của bà không sai. Cô và Sai, cả hai đều bị thương nặng trong trận chiến đó.



Nhìn cô học trò mê man với đầy chấn thương khắp cơ thể. Tay trái, 3 chiếc xương sườn, cột sống bị gãy, khuôn mặt bị hỏa độn làm bỏng khiến cựu Hokage suýt tí nữa là lật mồ bọn tội phạm kia lên băm vầm cho hả giận. Tình mẫu tử thiêng liêng buộc bà phải bảo vệ đứa con gái của mình bằng mọi giá, nhất là phải tránh xa dòng tộc Uchiha bị nguyền rủa. Bất chấp việc bản thân sẽ có thể bị già đi, bất chấp Sakura sẽ oán giận, Tsunade đã sử dụng cấm thuật lên cô trong lúc mê man, lấy đi những tình cảm dành cho Sasuke, con người máu lạnh đã gây ra cho bản thân cô biết bao đau khổ.Và cấm thuật này khiến cô cho dù có thể nhớ lại tất cả cũng sẽ không tài nào biết được mình đã yêu Sasuke nhiều đến nhường nào.



Bà đâu hề biết rằng, chính sự bảo vệ có phần ích kỉ của bà đã tự tay tạo ra một bi kịch tình yêu giữa ba con người vô tội, luôn khao khát được yêu.







Còn giờ, cô ôm lấy đầu đau đớn thét lên. Mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát và hỗn loạn khi Sakura cố gắng nhớ đến những cảm xúc mà mình đã từng dành cho Sasuke.



Tiếng thét vang vọng cả phòng trọ rơi ngay vào tai của đội Taka mải miết đấu đá trong lúc dùng bữa và cậu trẻ nhà Uchiha đang ngồi vắt vẻo trên cây tùng gần đó. Sasuke gần như lặp tức lao xuống, chạy vội về phía phòng của mình. Cậu vẫn còn nhớ rằng hiện tại Sakura không thể sử dụng chakra.



"Xoạt"



Hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên là cô, đang ngồi ôm lấy đầu mình khóc thét lên. Mái tóc hồng bị hai bàn tay xoa mạnh đến mức rối bù. Cậu quăng ngay thanh kiếm và chạy đến, ôm chầm lấy cô vào lòng.



Cô giật mình hoảng hốt, đẩy mạnh cậu ra xa rồi giương đôi mắt lạ lẫm nhìn chằm chằm vào cậu, theo dõi từng cử chỉ. Cậu bất ngờ,đôi bàn tay bị từ chối chơi vơi giữa không trung trong giây lát rồi cung lại, đấm mạnh xuống đất. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở xoẹt ra, 3 người trong đội Taka đứng trước vào, miệng vẫn liên hồi tranh cãi gì đó.



- Khốn kiếp –Sasuke nghiến răng, chụp lấy chiếc áo hồng nhăn nhúng trên đất, lao nhanh đến khoác vội và ghì chặt cô trong tay trước khi họ kịp nhìn thấy cơ thể nhỏ bé xộc xệch thiếu vải. Cô đang sợ hãi đến mức không dám cử động,chỉ ngồi im trong vòng tay cậu với đôi mắt bảo lục mở to.



- Sasuke-kun...- Karin há hốc mồm. Cô nàng là người đầu tiên nhìn thấy tư thế thân thiết thái quá giữa họ, cùng lúc đó Suigetsu và Juugo cũng đưa mắt vào nhìn, rồi Juugo vội vã quay mặt đi vì ngại ngùng.



- Woa, tôi không ngờ cậu mạnh bạo thế đấy Sasuke...xem cô ấy kìa....– Suigetsu cười hềnh hệch chọc ghẹo



- Mà đừng hét nữa nhé công chúa tóc hồng, mọi người sẽ nghĩ cậu ta là một tên bạo dâm mất.



- Ngươi nói cái gì thế hả ? – Karin hét lên sang sảng- Sasuke-kun không có "làm" với cô ta.



- Hahaha...đang ghen sao ? – Cậu chàng lách mình tránh cú đấm, miệng vẫn không ngừng trêu ngươi-....Một nam một nữ vào trong phòng và sau đó thì cô gái quần áo xộc xệch, mặt đầy nước...ngươi nghĩ sao hả Juugo ?



-Ừm... nên bỏ cuộc đi Karin à, rõ ràng cậu ấy....



- Im hết cho ta, các ngươi thật là @%&#!@



Trong vòng tay cậu, cô bỗng dưng run lên, bàn tay ghì chặt lấy viền áo.




- ĐI HẾT CHO TA- Sasuke quát lên giận dữ, đưa mắt về đám người nhố nhăng đứng trước cửa. Luồn không khí lạnh toát thoát ra từ cậu làm tất cả im bặt. Karin giận dỗi dậm chân phình phịch trước cửa không chịu đi cho đến khi cậu quay lại, trừng mắt lần thứ hai.




- Cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu, Karin.



Cô nàng lạnh hết cả tay chân. Đưa mắt trách móc. Cả Suigetsu và Juugo đều đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, vội đóng cửa lại và lôi cô theo. Tuy vùng vằng tỏ ý bất mãn nhưng Karin vẫn còn đủ khôn ngoan để hiểu tình thế hiện tại nên đã ngúng ngoảy đi theo hai người đồng đội của mình.




Chỉ còn họ. Hai người ngồi trong căn phòng rộng. Ấm áp và gần gũi.



Siết chặt lấy Sakura hơn nghe tiếng nhịp đập ổn định dần. Cậu dụi dụi vào mái tóc của cô hít hà. Vẫn là mùi anh đào dịu nhẹ, quen thuộc đến khó chịu. Mùi hương ám ảnh cậu bao năm nay, từ khi còn là một ninja chập chững trong team 7 đến khi xa làng. Cậu tự hỏi cô đã ướp bao nhiêu hoa vào mái tóc của mình rồi đến mức nó dịu ngọt đến vậy.



- Sasuke ...cậu là Sasuke ?





- Hn, Sakura.




- Tôi..- Cô ngập ngừng, giọng khàn đi vì khóc đẩy khẽ cậu ra. Tuy hơi bất ngờ và thất vọng nhưng cậu vẫn buông hờ đôi tay để cho cô dễ dàng tuột khỏi cái ôm của cậu.




- Tôi đã nhớ ra cậu – Cô nuốt khan-....Từng là thành viên của đội 7. Bạn thân của Naruto, bỏ làng đi năm 12 tuổi và hiện tại đang hoạt động dưới tư cách là một ninja tự do của làng Là. Hậu nhân cuối cùng của tộc Uchiha. Tôi còn thiếu gì không?



-Tôi là gì của cậu?




Cô khựng lại. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.



-Tôi không nhớ.....lúc nãy tôi đã hỏi mình cậu đó và đau đầu khủng khiếp. Tôi...không thể nhớ ra mối quan hệ giữa tôi với cậu...



-Vậy sao ? – Cậu nhêch môi cười. Gỡ một lọn tóc rối trên đầu cô. Sakura ngước lên. Đôi mắt xanh xa xăm và thăm thẳm.



- Chúng ta là gì của nhau Sasuke ? Tại sao tôi có thể nhớ được tất cả những chuyện chúng ta trải qua, nhưng không tài nào nhớ ra được cậu là gì của tôi? Chúng ta...rốt cuộc là gì của nhau ?



- À...chúng ta ư? – Cậu lại cười. Nhưng lần này nụ cười lạnh ngắt và buồn miên man tựa như ánh hoàng hôn cuối ngày. Leo loét chờ lúc bầu trời bị màn đêm chiếm hữu.





- Chúng ta....phải chăng chỉ là hai người đồng đội ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro