Chương 12 : Bí mật hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto bị giải vào Phượng Tiên Điện, chính điện của hoàng cung Tà quốc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Cả chính điện chỉ có vài nô tì bình thường, ngoài cử thậm chí không có lấy một bóng lính canh. Đáng lẽ đây phải là thời cơ tốt cho cậu mới phải. Naruto bực bội nghĩ thầm. Cả cơ thể cậu bây giờ cứng đờ, chakra thì bị niêm phong, không có cách nào thoát được.

Yuki ấn người Naruto khuỵu xuống buộc cậu phải quỳ. Cô nghiêm mặt :

- Thánh Nữ sắp giá lâm. Hãy chuẩn bị tinh thần tiếp đón Người đi, Uzumaki-san.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Naruto cau mày suy nghĩ : "Chết tiệt ! Mình chẳng nhớ gì hết ! Từ cái lúc nhìn vào phòng Sakura, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt mình. Sau đó thì chả biết cái đếch gì nữa. Khoan đã, còn Sakura-chan...? Liệu cô ấy có...? "

Nghĩ tới đây, cậu trai cáo nổi giận. Nếu Sakura gặp chuyện gì bất trắc thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Bỗng nhiên, những cánh hoa anh đào bay phấp phới trước mặt Naruto. Cậu mở to mắt. Một tiếng xé gió vụt nhanh qua cậu làm cậu giật mình. Cái gì thế ?

Tấm lụa trắng vụt lên trên không trung, những cánh hoa anh đào biến mất. Trước mặt Naruto hiện giờ là một người con gái với mái tóc xanh dương mượt mà dài tới eo. Cô gái đứng quay lưng về phía Naruto nên cậu không thể nhìn thấy gương mặt của cô ta. Cậu chỉ có thể gầm gừ trong họng. Có lẽ người này chính là Thánh Nữ mà tinh nô kia đề cập đến.

Vị Thánh Nữ nhếch môi. Cô bước nhẹ nhàng về phía Phượng Liên Ngai rồi an tọa. Tấm lụa mỏng che đi một phần gương mặt cô. Thánh Nữ phất tay một cái, toàn thân Naruto như rã rời. Gân cốt trong cơ thể cậu được thả lỏng. Naruto thực sự muốn ngất. Chakra của cậu bị kìm hãm khá lâu rồi. Cậu thở hồng hộc :

- Ng-ngươi l-là ai ?

Vị Thánh Nữ chỉ cười nhẹ, không đáp.

Naruto vẫn hỏi :

- Sakura-chan đâu ?

Lần này, nụ cười của vị Thánh Nữ biến thành cái nhếch mép. Cô đưa tay tháo chiếc khăn trên mặt ra.

Naruto trợn mắt. Toàn bộ chakra trong cơ thể cậu vừa mới được thả lỏng giờ lại phải chịu áp lức vì tinh thần của cậu.

- Cô.....

---------------------------------------------------------------

Sasuke ngồi tựa vào thành ghế sofa, ngửa mặt lên trời, mệt mỏi. Dạo này cậu thường xuyên bị ngất. Những cơn ác mộng kia vẫn tiếp tục quay về và hành hạ tinh thần cậu. Cảm giác lắng đọng sau cơn mơ rút cục cũng chỉ là sự quen thuộc đến lạ lẫm. Cứ như thể đó là quá khứ của cậu vậy.

Team Hebi thay phiên nhau trông chừng cậu phòng trường hợp cậu bị ngất khi đứng ngoài hiên như lần trước. Sau khi vài vài nhiệm vụ và có những cuộc điều tra bí mật, Sasuke cùng team Hebi lén trở về Konoha, trú trong phố Uchiha. Hiện tại, cậu đang dưỡng sức ở đây. Đó không phải lí do duy nhất. Cậu muốn điều tra về thân thế của vị Thánh Nữ và Long công chúa kia. Cậu mới chỉ biết vị Thánh Nữ đó là người đứng đầu Tà Quốc. Còn mặt mũi ả ra sao thì team Hebi chưa thể khai thác thông tin được. Quan trọng là cô ta có mối liên hệ đặc biệt nào đó tới tộc Uchiha và Long công chúa mà người đời vẫn đồn đại kia. Nhắc tới Long công chúa, nghe nói cô ta có liên quan tới tộc Haruno của Sakura. Câu chuyện có vẻ phức tạp rồi đây.

Sasuke nhấc cốc trà trên bàn lên rồi nhấp một ngụm. Hôm nay cậu quyết định sẽ xuống tầng hầm bí mật nhà Uchiha. Cha cậu từng nói với Itachi về căn hầm này. Đây là nơi lưu giữ những kí ức khủng khiếp nhất của gia tộc Uchiha. Nó đã bị niêm phong từ rất lâu rồi. Sổ sách, đồ vật về những kí ức đó đều nằm dưới tầng hầm. Sasuke ngày ấy đã nghe lén cuộc nói chuyện và biết chìa khóa phòng đã bị phá hủy đề phòng có người tò mò.

Sasuke cau mày. Phải thử mới biết. Bằng trí nhớ phi thường của mình, Sasuke dễ dàng tìm ra con đường độc đạo dẫn tới căn hầm bí mật ấy. Cánh cửa được đúc bằng thạch cao, dày tới 5 lớp. Sasuke nhìn xung quanh. Không có gì. Vậy là chỉ có duy nhất một cánh cửa để vào bên trong. Sasuke thầm nhận xét. Cậu nhắm mắt tập trung, dồn toàn bộ chakra vào bàn tay trái. Những tia lửa điện màu xanh dương tạo thành quả cầu. Chidori.

Sasuke hít một hơi. Đòn quyết định.

"Rầm !!!"

Bụi tung mù mịt. Chàng trai tộc Uchiha vội vàng dùng tay che mặt. Cả bức tường thạch cao bị phá vỡ. Một lỗ hổng to tướng vừa đủ cho cậu đi qua. Sasuke phẩy bụi rồi nhanh chóng bước qua lỗ hổng đó. Thứ mùi tanh nồng và hăng hắc bay vào mũi cậu khiến Sasuke nhăn mày khó chịu. Cậu rút từ trong áo chiếc đèn pin rồi bật lên.

- Cái quỷ gì thế này ????

--------------------------------------------------------------------

Naruto không thể thở được. Khí quản cậu như muốn nghẹn lại. Gương mặt ấy, dù có khác màu mắt hay màu tóc nhưng chỉ có thể là...

- S-Sakura-chan ?

Vị Thánh Nữ, hay nói đúng hơn là Haruno Sakura, mỉm cười lạnh lẽo. Cô nói :

- Naruto, đáng lẽ cậu không nên tò mò mới phải.

Cậu trai tóc vàng run lên :

- Cậu...cậu... sao cậu lại... ?

Vuốt nhẹ mái tóc xanh dương của mình, Sakura vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng ấy :

- Như cậu thấy, tôi chính là Thánh Nữ, chủ nhân của Tà Quốc. Nếu không phải hôm đó là ngày trăng tròn thì cậu đã không rơi vào tình huống bất đắc kì tử như thế này. Thật đáng thương.

Naruto gầm gừ :

- Ý ngươi là sao ?

Nhận thấy người đồng đội cũ tóc vàng thay đổi cách xưng hộ, Sakura chỉ cười khẩy :

- Ngày trăng tròn là ngày ta hiện nguyên hình, chính là hình dạng trước mắt cậu đây.

Nén cơn giận, Naruto tiếp tục tra hỏi :

- Câu chuyện ngày hôm đó ngươi kể với ta, có phải...

Nhún vai, Sakura đứng lên, bước xuống điện. Cô tiến gần đến Naruto. Cậu định thủ thế song có điều gì đó như bản năng, mách bảo cậu đừng gây sự với cô ta. Nếu cậu không muốn chết.

Sakura có thể thấy được những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt có mấy chiếc râu mèo. Cô thừa nhận :

- Về câu chuyện đó à...

Từng bước, từng bước, cô kéo dần khoảng cách của mình với người đối diện. Naruto bước lùi dần về phía sau. Cậu cảm giác được cả Kurama cũng đang sợ hãi.

- Ta chính là Long công chúa đây....

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro