Chương 7 : Chuyện Không Thể Nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa nữ hoàng, người có gì cần căn dặn ạ ?

Thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến người nghe không khỏi rùng mình. Katsuya là một con quỷ giết người không gớm tay. Hắn không những là thủ lĩnh của Hắc Xà Hiệp mà còn là cận thần tâm đắc nhất do chính tay nữ hoàng Yukiko bồi dưỡng. Ngay từ khi hắn còn trong nôi, hắn đã bị tách khỏi cha mẹ và gia tộc Uchiha của mình. Người đã mang hắn vào hoàng cung không ai khác chính là nữ hoàng Yukiko. Nàng nuôi nấng hắn, dạy dỗ hắn, huấn luyện hắn thành sát thủ chuyên nghiệp bậc nhất của Nguyệt Quốc. Hắn biết ơn công dưỡng dục của nàng mà nguyện trung thành phục vụ cho nàng. Nhìn qua vẻ bề ngoài giữa nàng và hắn, khó có thể nghĩ được nàng lại lớn tuổi hơn hắn đến vậy. Gương mặt nàng như thiếu nữ đôi mươi, thậm chí còn có chút trẻ con nữa. Về phần Katsuya, qua nhiều năm chinh chiến, nếm trải sự đời nên trông hắn có vẻ già dặn hơn nàng rất nhiều. Tuy ở cùng nàng suốt bao nhiêu năm như thế, hắn vẫn có nhiều điều không hiểu. Tại sao nàng lại không già đi ? Rút cục thì nàng bao nhiêu tuổi ? Thân phận thực sự của nàng là gì ? Những câu hỏi đó cứ luôn xuất hiện trong đầu hắn kể từ lúc hắn gia nhập Hắc Xà Hiệp. Nữ hoàng Haruno Yukiko thực không phải người đơn giản. Trông mặt bầu bĩnh, non choẹt lại ngây thơ thế thôi nhưng chỉ có hắn và Ichigo - hai thần tử thân cận với nàng nhất - mới có thể hiểu được nàng đáng sợ đến nhường nào.

- Katsuya ?

- Dạ ?

- Ngươi đang nghĩ gì vậy ?

Đôi đồng tử màu lục bảo sắc sảo liếc nhìn về phía hắn, tay vẫn cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Giật mình lắc đầu cố thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, Katsuya kính cẩn nói :

- Bẩm nữ hoàng, thần chỉ đang suy nghĩ đến nhiệm vụ sắp được giao thôi ạ.

Yukiko quan sát biểu cảm trên gương mặt chàng trai trẻ - thủ lĩnh Hắc Xà Hiệp. Hừ ! Ngươi nghĩ ta là ai mà đòi qua mặt ta ? Ngươi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc tì miệng còn hôi sữa mà thôi. ta cũng đoán được một phần suy nghĩ của ngươi rồi.

Vị nữ hoàng Nguyệt Quốc khẽ nhếch môi cười khẩy. Bất chợt có một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Katsuya. Linh cảm không lành ập đến trong tâm trí hắn. Mỗi khi nữ hoàng nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, nở nụ cười ấy, hắn biết chuyện sẽ chẳng tốt lành gì. Hắn không sợ trời, không sợ đất, đến cái chết hắn cũng chẳng màng. Song, nữ hoàng Yukiko lại khác. Dù không bao giờ thừa nhận nhưng rõ ràng hắn rất sợ nữ hoàng. Yukiko không phải một người phụ nữ bình thường, nhu mì hay yểu điệu. Nàng rất đáng sợ và thủ đoạn. Chỉ cần phạm chút sai lầm, nàng nhất định sẽ dùng nhục hình trừng phạt. Những nhục hình này đều do một tay nàng nghĩ ra. Tuy nhiên, nàng không bao giờ vô cớ làm vậy khi chưa điều tra rõ ràng, kể cả có phải dùng thủ đoạn. Do đó, dù nàng đôi lúc khá tàn bạo song cả quần thần lẫn dân chúng vẫn luôn tâm phục khẩu phục vị nữ hoàng đáng kính của họ. Nàng cũng sở hữu trong mình nguồn sức mạnh tuyệt đỉnh, chưa từng có ai có thể đánh bại nàng, kể cả hắn. Vậy nên, trong mắt hắn, nàng là người đáng sợ nhất.

Yukiko ngẫm một lúc rồi nói :

- Đây là nhiệm vụ quan trọng, ngươi nhất định phải hoàn thành. Không cần biết mất bao nhiêu mạng người trong Hắc Xà Hiệp, nhưng phải giết bằng được toàn bộ người trong gia tộc đó cho ta.

- Gia tộc sao ? Katsuya nhướn mày. Nàng chưa bao giờ giao cho Hắc Xà Hiệp nhiệm vụ tiêu diệt gia tộc như thế này cả. Hơn nữa, trước giờ nàng cũng không phải là người hi sinh nhiều mạng sống của thần tử như thế. Hẳn là nhiệm vụ này vô cùng đặc biệt.

Yukiko đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh dương mượt mà của mình rồi rút từ trong ống tay áo một cuộn giấy được phong ấn bằng dải lụa màu tím. Đưa cuộn giấy nhiệm vụ cho thủ lĩnh Hắc Xà Hiệp, nàng chậm rãi nói :

- Đây là những thông tin cần thiết về nhiệm vụ ta giao cho các ngươi. Trong vòng 3 ngày, phải nhuốm máu cả gia tộc ấy cho ta. Bằng không, dù ngươi có là thuộc hạ thận tín của ta, ta vẫn sẽ thẳng tay trừng trị. 

Katsuya giật mình. Đôi mắt mã não rung nhẹ, rồi chuyển thành Sharingan. Sự việc nghiệm trọng đến thế ư ?

- Vậy thưa nữ hoàng, thần có thể mạn phép hỏi tên gia tộc đó không ạ ?

Yukiko nhanh chóng đáp lời, ánh mắt nàng dần trở nên sắc lạnh :

- Uchiha.

- Cái gì ?

Katsuya mở to mắt. Uchiha ? Đó chẳng phải là họ của hắn sao ? Rút cục thì chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Yukiko bình thản nói tiếp :

- Ngươi nhớ ta có kể cho ngươi nghe về việc ta nhặt được ngươi ở gần biên giới Nguyệt Quốc chứ.

Katsuya gật đầu tỏ ý hiểu. Vị nữ hoàng Nguyệt Quốc tiếp tục :

- Tộc Uchiha mà ta ra lệnh cho ngươi đi tiêu diệt vốn không nằm ở trong lãnh địa của Nguyệt Quốc. Gia tộc này sinh sống ở Hỏa Quốc, nằm ở phía tây bắc nước ta. Cái tên Uchiha của người là do ta đặt, chứ không phải vì ngươi mạng họ đó. Ngươi chẳng có mối liên hệ nào hết với lũ khốn đó cả. Cứ tự nhiên mà ra tay.

Katsuya có chút khó hiểu song hắn không biết có nên hỏi hay không. Đọc được biểu cảm trên gương mặt hắn, Yukiko ra hiệu cho hắn có thể hỏi. Katsuya hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu :

- Thưa nữ hoàng, tại sao người lại đặt tên họ cho thần là Uchiha mà không phải họ nào khác ? Theo thần thấy thì dường như nữ hoàng đang có hiềm khích vô cùng lớn với tộc Uchiha ấy.

Yukiko mỉm cười. Rất thông minh. Nàng quả không nhìn nhầm người. Ngay từ lúc đem hắn về cung, nàng đã thấy được ở hắn trí thông minh xuất chúng, khả năng tiếp thu và vận dụng siêu phàm. Đó là lí do mà nàng nhận hắn làm thuộc hạ, không những vậy lại còn là thuộc hạ thân tín nữa. Bên cạnh đó, nàng cũng hiểu rõ lòng trung thành quá mức dành cho nàng - vị nữ hoàng quyền lực nhất Nguyệt Quốc.

Hạ cốc trà còn nóng trên tay xuống, nàng đáp lại, đôi mắt lục bảo hướng về phía hoa viên  :

- Chỉ là phút nông nổi của ta thôi. Nghe khá vớ vẩn nhưng lúc ấy ta tự nhiên muốn cho ngươi mang họ Uchiha. Hơn nữa, xét về điều kiện tình hình, sau khi ngươi giết được gia tộc đó, nghiễm nhiên ngươi sẽ trở thành tộc nhân cuối cùng của gia tộc này. Bằng cách đó, ta hoàn toàn có thể đánh chiếm Hỏa Quốc. Ngươi hài lòng rồi chứ ?

Katsuya gật đầu. ra là nữ hoàng của hắn đã có tính toán và sắp đặt từ trước. 

Yukiko nói tiếp :

- Hành động nhanh, ra tay cẩn trọng, không được để sót bất cứ tên nào. Nghe rồi chứ ?

Katsuya gật đầu.

- Còn nữa, nếu ngươi thắc mắc tại sao ta lại giao cho ngươi một nhiệm vụ buộc phải rời Nguyệt Quốc này thì đừng có thắc mắc nhiều. Sau này Hắc Xà Hiệp sẽ phải ra khỏi lãnh địa Nguyệt Quốc nhiều hơn đấy. Ngươi liệu mà làm.

Katsuya cúi đầu kính cẩn chào Yukiko rồi nhanh chóng rời đi. Khi bóng dáng của thủ lĩnh Hắc Xà Hiệp đi xa khuất tầm mắt, Yukiko mới lên tiếng :

- Được rồi đó Ichigo. Ngươi có thể ra trình diện ta.

Đằng sau bụi cây gần ngự hoa viên, thân ảnh cao lớn của chàng trai mang mái tóc màu vàng óng bước tới gần vị nữ hoàng Nguyệt Quốc. Anh kính cẩn đáp :

- Nữ hoàng anh minh. Thần chỉ là...tò mò thôi ạ.

Yukiko nghiêng đầu:

- Ta biết ngươi tò mò chuyện gì. Nhưng đừng quá bận tâm, ta biết phải làm gì mà.

Ichigo mở to mắt ngạc nhiên :

- Nhưng thưa nữ hoàng, hắn ta chẳng phải...

Người con gái có mái tóc màu xanh dương gật đầu đồng ý :

- Đúng vậy. Đó chính là điều ta muốn ở hắn. Ichigo, ngươi tuyệt đối không được phép để lộ chuyện này, có biết không ?

- Vâng, thần hiểu rồi thưa nữ hoàng.

Yukiko phất tay ra hiệu cho Ichigo lui. Anh nhanh chóng cúi chào rồi biến mất. Chỉ còn lại một mình nàng ngồi đó. Đôi đồng tử màu lục bảo hướng về phía Katsuya vừa đi, ánh lên tia nhìn vô cùng ghê rợn.

"....không được phép để lộ việc Uchiha Katsuya chính là người của tộc Uchiha do chính tay ta bắt cóc đem về."

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro