Chương 9 : Kí Ức Thức Tỉnh - Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán anh túa ra không ngừng, anh thở dốc. Cơn ác mộng vừa rồi khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như thể nó đã từng xảy ra vậy. Sasuke đưa ống tay áo lau nhẹ đi mồ hôi rồi dùng thanh Kusanagi làm điểm tựa để đứng dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn cứ bí mật mà anh và nhóm Hebi dựng tạm đằng sau thác nước của làng - nơi có tượng đài hai chiến binh mạnh mẽ nhất làng Konoha, một trong số đó lại là cụ cố của anh. Nhóm Hebi chắc đã đi kiếm thức ăn. Sasuke nghĩ. Anh bức về phía cửa ra vào của căn cứ, đẩy nhẹ.

Trời đã về tối. Tuy thế song không có nhiều mây nên trông khá là quang đãng, thậm chí có thể nhìn thấy những tia sáng của các vì sao. Chàng trai trẻ nhà Uchiha đứng tựa vào cánh cửa, ánh mắt đăm chiêu. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể cảm thấy bình yên như thế này, kể từ cái lúc cả gia tộc Uchiha danh giá của anh bị tàn sát bởi một thành viên - cái người mà anh ĐÃ TỪNG kính trọng ấy. Thở nhẹ, Sasuke nhắm mắt lại, thư giãn. Trí óc chưa bao giờ thoải mái cả, cũng phải, bởi vì bao nhiêu năm qua, trong tâm trí anh luôn đè nặng nỗi oán hận, sự căm thù cùng đau đớn đến thấu tim can.

Từng cơn gió khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc vốn bù xù của Sasuke. Gương mặt của anh mới thanh tĩnh làm sao. Bỗng nhiên, kí ức của cơn ác mộng đột ngột hiện về khiến Sasuke bừng tỉnh. Đưa tay ôm mặt, đôi mắt mã não của anh rung lên mãnh liệt. Gương mặt ấy, thân ảnh ấy, ánh mắt ấy....

Sakura...

Người phụ nữ đó...

Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh....

....giống hệt Haruno Sakura...

Sasuke cảm thấy đầu mình ong lên. Trong kí ức mờ ảo của anh, anh nhớ rõ người phụ nữ đó có mái tóc xanh dương dài đến thắt lưng, trên đầu đội mũ miện. Đôi mắt của cô ta mang sắc xanh đầy nghiêm nghị và sắc sảo đến đáng sợ. Nụ cười của cô ta....ngây thơ nhưng tà mị. Sasuke cố gắng ép não mình tải lại kí ức. Hình như có ai đó, một chàng trai tóc đen với Sharingan....

Sasuke giật mình. Anh nhận ra....

Chàng trai ấy...

....giống hệt anh...

Máu.....

Chàng trai gục ngã....

.....dưới tay cô ta....

......Yukiko....

......Katsuya....

"Nhãi, ta sẽ cho ngươi cơ hội để giết ta. Nhưng sẽ là sau khi ngươi đầu thai nhé. Vĩnh biệt !"

"Ngươi sẽ mang số mệnh của kẻ trả thù, mãi mãi là như thế ! Uchiha Sasuke !"

Từng kí ức ùa về như một cơn sóng thần ập vào bờ khiến Sasuke đau đầu kinh khủng. Ba gương mặt đầy quen thuộc ấy như ám ảnh anh. Sasuke ôm lấy đầu mình, gào to :

- KHỐN KIẾP !!!!!!!

"Phịch !"

Chàng trai tóc đen Uchiha ngã gục xuống đất. Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy đầu. Từ khóe mắt anh, từng giọt, từng giọt nước long lanh chầm chậm rơi xuống....

"SASUKE-KUN !"

---------------------------------------------------------------------------------

Sakura bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy hai chiếc khăn trên mắc, quấn tạm thân hình xinh đẹp của mình. Tháo nắp đậy bồn, cô để cho nước thoát hẳn. Nhìn sâu vào xoáy nước như bị thôi miên, không kìm được khóe môi cô cong lên một nụ cười kì dị. Quay lưng, Sakura đưa tay vặn nắm đấm cửa rồi bước ra ngoài. Đi vào phòng ngủ, Sakura chậm rãi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô tháo chiếc khăn quấn đầu, cầm lấy chiếc lược bằng vàng đặt ngay ngắn trên bàn, cô chải nhẹ tóc mình. Vừa chải, Sakura vừa nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Mái tóc hồng à...

Nữ ninja làng Lá khẽ cười nhạo. Cô thật sự ghét màu hồng, nó quá yếu đuối. Mái tóc cô...đáng lẽ ra...phải màu xanh chứ !

Đột nhiên, tóc Sakura phát sáng. Toàn bộ chakra màu xanh dương bao phủ khắp tóc cô. Chỉ vài giây sau, màu hồng tự nhiên đã biến mất. Mái tóc cắt ngắn nham nhở hôm nào đã dài ra nhanh chóng tới thắt lưng.

"Đây mới chính là mình !"

Sakura cười nhạt. Cô đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra hộp phấn, bút kẻ mắt và thỏi son màu đỏ son. Nhìn chúng và hình ảnh phản chiếu bản thân một hồi, Sakura đưa tay mở hộp phấn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Naruto thở hồng hộc. Cậu vừa đi làm nhiệm vụ cấp S với nhóm Neji ở bên làng Cát về. Sau buổi sáng rảnh rỗi ăn ramen và nghe cô bạn tóc hồng kể chuyện một hồi, đến chiều đột nhiên cậu và nhóm Neji nhận được thư khẩn cấp của Kazekage làng Cát. Cũng may là mọi chuyện đã ổn thỏa. Naruto nghĩ lãi nhiệm vụ hồi chiều mà mặt cậu đờ đẫn hẳn ra. Nhìn xuống chiếc chìa khóa bằng pha lê mà Sakura để quên trên bàn hồi sáng, Naruto nhăn mặt. Cô nàng ấy là chúa hay quên mà. Nhưng không sao, vất vả mang trả một tí để còn có cớ mè nheo Sakura mời ăn ramen đã đời chứ ! ( Katori : =_= )

Nghĩ tới ramen, cậu trai cáo bỗng run người lên vì sung sướng. Cậu tăng tốc chạy về hướng nhà Sakura. Lúc đến trước cửa nhà cô, Naruto - như bản năng - đột nhập luôn, khỏi gọi ( Katori : thanh niên tự tiện giống thánh Nát :v thánh Nát và thím Bảy giỏi trò này ghê :v ). Cậu đã đến nhà Sakura với Kakashi-sensei vài lần nên cũng khá thông thạo vị trí từng phòng. Nhanh chóng bước tới phòng Sakura, Naruto dừng chân để lấy lại nhịp thở của mình. Cậu định đưa tay gõ cửa thì bỗng có một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. Naruto quyết định sẽ từ từ mở cửa phòng cô, quan sát cẩn thận rồi nhân lúc cô không để ý sẽ : "Òa !"

Cậu trai cáo nhếch mép. Nghịch ngợm và trêu chọc là sở trường của cậu mà. Naruto khẽ vặn nắm cửa. Đột nhiên, cả cơ thể cậu căng cứng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Naruto rùng mình.

"Chuyện gì thế này ?"

Naruto thậm chí còn không dám thở. Có cái gì đó, thứ gì đó rất đáng sợ bên trong căn phòng của Sakura. Giác quan thứ sáu trong cậu mách bảo cậu phải bỏ chạy ngay. Đến cả Kurama cũng thế. Naruto cũng cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng của Cửu Vĩ. Một luồng chakra rất kinh khủng đi xuyên qua cánh cửa. Dù không trực tiếp đối diện song cậu trai cáo nhận ra rằng luồng chakra này mạnh hơn cả Vĩ thú, và điều khủng khiếp hơn : thứ chakra ấy chỉ là phần chakra thừa, không có giá trị. Nếu như vậy thì...

Naruto nuốt nước bọt cái ực. Đôi mắt cậu rung lên. Cả thân hình cậu run lẩy bẩy. Cậu biết cậu phải bỏ chạy, càng xa càng tốt. Naruto không phải là kẻ tham sống sợ chết. Nhưng cậu hiểu mình chỉ có một mạng sống. Cậu cũng rõ nếu bước vào thì cậu sẽ không có bất cứ cơ hội nào để quay đầu lại. Nhưng càng bí ẩn thì con người ta càng muốn khám phá. Naruto không phải ngoại lệ. Dù đang rất lo lắng song cậu vẫn khó cưỡng nổi trí tò mò của bản thân.

Hít một hơi, Naruto đẩy cửa.

Cậu đã không biết, đây là quyết định sai lầm nhất trong đời.

End chap 9



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro