Chap 11: Cảm xúc của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

Vừa bước vào lớp, Sakura đã bị rất nhiều ánh mắt soi mói của bọn fangirl chiếu thẳng vào người kèm theo vài ánh mắt khinh khỉnh. Cố lờ đi những ánh mắt đó, Sakura thấy Tenten và Temari ra đỡ mình.

- Sakura, chân cậu đỡ chưa? Temari lo lắng hỏi.

- Không sao, tớ đỡ nhiều rồi. Sakura cười. Tháo chiếc cặp trên vai xuống, cô đưa nó cho Sasuke. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, Sakura liền nói:

- Cất cặp cho tôi.

- Tại sao tôi phải làm thế? Sasuke hỏi lại.

- Anh là osin của tôi mà Cô nói, đủ để cho 2 người nghe thấy.

Như hiểu ý,Sasuke đành phải cất cặp cho cô với tâm trạng cực kì khó chịu, con nhỏ này, lần sau phải tìm cách trả thù mới được. Tenten và Temari thì trố mắt ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên tên đó lại nghe lời Sakura đến thế.

Đỡ Sakura ra chỗ bọn họ đang ngồi, Tenten không giấu nổi tò mò, hỏi:

- Sakura nè, cậu làm kiểu gì mà tên đó tự nhiên nghe lời cậu thế?

- Đúng đó, tớ thấy hắn cứ là lạ làm sao ấy? Temari đòng tình.

- À, chuyện là thế này: Hôm qua, lúc Ino đưa tớ về xong, hắn đỡ tớ lên phòng, và tớ đã nói với hắn rằng nếu muốn tớ giữ bí mật thì phải làm 10 điều mà tớ muốn.

- R-Rồi sao? Hinata hỏi, có vẻ cô cũng thấy phấn khích với chuyện này.

- Và điều đầu tiên mà tớ muốn, đó là hắn phải làm osin của tớ trong 3 ngày.

- Thiệt hả??? Cả bọn đồng thanh, ai cũng cảm thấy chuyện này thật thú vị.

- Đương nhiên rồi.

- Qủa nhiên Sakura là tuyệt nhất. Nghĩ ra kế trả thù hiểm như vậy, tớ phải bái cậu làm sư phụ mới được. Ino nói.

- Ồ, không dám không dám. Sakura nói.

- Thôi quay lại chủ đề chính đi, cuộc thi ngày kia là diễn ra rồi, mà chân của cậu... Temari nói.

- Yên tâm, chân tớ không sao đâu. Sakura ngắt lời. - Đến lúc đó sẽ đi được thôi..

- Vậy thì tớ yên tâm rồi. Temari nói, tuy lòng chưa bớt lo nhưng vẫn cố gắng tin tưởng bạn.

Và buổi học hôm đó vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác.

_________________

Buổi chiều, Sakura ra ban công hóng mát, vừa đứng vừa lẩm nhẩm một bài hát.

Love is what ? Love is so bad...

Love is what? Love is so bad...

Chuông điện thoại vang lên. Vớ lấy cái máy, Sakura nhìn lên màn hình thì thấy là một số lạ.

- A lo, Sakura nghe.

- Sakura, cô nghe cho rõ đây: Sasuke là của tôi, cô đừng hòng chen vao. Đừng tưởng được ở cùng nhà với Sasuke thì cô có được anh ấy nhé. Anh ấy là của tôi! Một giọng lanh lảnh, chanh chua vang ở đầu dây bên kia. Ngán ngẩm. Là một đứa fan ngu ngốc của Sasuke. Thở dài ngán ngẩm, Sakura trả lời.

- Thứ nhất, tôi không hề cướp Sasuke của cô. Thứ hai, anh ta không hề coi cô là người yêu của mình, vậy nên cô đừng tùy ý đặt tính từ sở hữu vào tên của người khác như vậy. Coi chừng bị người khác nói là đồ không có não đấy.

Nói xong, cô cúp luôn máy, mặc kệ cho đầu dây bên kia nói mấy câu chửi rủa cô. Karin túc giận, cầm chiếc điện thoại đáp xuống sàn, hét lên: " Sakura, mày sẽ phải trả giá".

Sakura cảm thấy bực mình, bèn xuống vườn hóng mát. Ngồi dưới gốc cây, khép hờ mắt để cảm nhận hương thơm của hoa cỏ. Cô ngủ quên lúc nào không hay.

_______________

Anh đứng ra ngoài ban công đối diện với khu vườn để hóng mát. Chợt anh thấy cô ở ngoài đó. Cô đang ngồi dưới gốc cây, ngủ gật. Chợt một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay theo gió. Trông cô lúc này xinh đẹp không khác gì một thiên thần. Thật kì lạ! Tại sao một con người lạnh lùng, vô cảm như anh lại có thể thích cô được vậy. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô, và họ luôn sẵn sàng dâng hiến mình cho anh, nhưng anh không quan tâm. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô như bao đứa con gái khác Nhưng sau vài lần qua lại, anh thấy cô thật khác hẳn với những điều anh nghĩ. Có lẽ, anh thực sự thích cô rồi, chứ không phải là tình cảm thoáng qua nữa rồi.

Anh bước xuống vườn. Lại gần chỗ cô, anh nhẹ nhang ngồi xuống. Ngắm kĩ khuôn mặt của cô, anh nhận ra cô thật xinh đẹp.Vuốt nhẹ má cô, anh kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán của cô. Thật may là cô không tỉnh lại. Vuốt nhẹ mái tóc cô, nó thật dài mượt và hình như còn thoang thoàng mùi hoa anh đào. Anh để cô dựa vào vai mình, rồi đôi mắt phượng của anh cũng khép. Ngồi cạnh cô, anh cảm thấy thật thoải mái, bình yên.

______________________

- Sasuke, con có muốn...

Bà Mikoto vào phòng Sasuke, nhưng không thấy anh. Bước ra ngoài ban công, bà thấy hai người đang ngủ ngoài vườn. Mỉm cười, cuối cùng thằng con trai của bà cũng đã có bạn gái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro