Chap 20: Trả thù...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20:

3 ngày, đã 3 ngày Sakura chưa tỉnh lại. Sasuke vẫn hàng ngày ở bên cô, mong cô tỉnh lại. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã nhợt nhạt của cô, anh rất đau lòng. Hôm nay có thêm Hinata trực cùng anh. Nhìn thấy Sasuke như vậy, cô càng cảm thấy buồn. Đặt nhẹ tay lên vai Sasuke, cô an ủi:

- S-Sasuke, bạn đừng buồn, rồi cô ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi. Đ-Đi nghỉ chút đi, mình thấy bạn cũng mệt lắm rồi.

- Nhưng cô ấy . . . Sasuke nói, giọng mệt mỏi.

- Y-Yên tâm, mình sẽ trông co ấy cho.

- Vậy, nhờ vào bạn. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hinata ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Sakura, vừa lau mặt cho cô ấy vừa nói:

- Sakura à, cậu mau tỉnh dậy đi, bọn mình lo cho cậu lắm đó. Nhất là Sasuke,

bạn ấy suốt ngày ở bên cậu, luôn mong cậu tỉnh lại. Sakura, cậu phải mau tỉnh nha.

___________________

Anh đứng trước cửa bệnh viện. Trên tay là một chú gấu bông màu hồng rất đáng yêu. Anh vừa nghe nói cô bị thương liền lao vội đến đây. Mái tóc đỏ lãng tử cùng vẻ đẹp trai của anh đã quyễn rũ bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cô, anh mở cửa, bước vào. Hinata giật mình, nói:

- Sa...Sasori-senpai! S-Sao anh lại ở đây?

- Anh đến thăm Sakura đó mà. Sasori nở nụ cười.

- V-Vậy senpai trông bạn ấy hộ em một lúc để em đi mua thêm ít dồ dùng.

- Ừ, em đi đi.

Đợi Hinata ra khỏi phòng, Sasori ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Sakura, nhẹ nhàng đặt con gấu bông bên cạnh cô. Ngắm nhìn Sakủa, anh như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô. Làn da trắng, đôi môi anh đào đỏ mọng, mái tóc hoa đào dài mượt,... Tất cả, đều toát lên vẻ đẹp của một thiên thần. Và có lẽ, anh đã thích cô thật rồi. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, mùi hoa anh đào còn vương trên tay. Chạm đôi môi của mình lên trán cô, anh mỉm cười, khẽ nói:

- Sớm tỉnh lại nhé, thiên thần của anh.

____________________


Sasuke ngồi hóng gió ở khu vườn phía sau bệnh viện. Anh nghĩ đế Sakura. Cô ấy đã mê man ba ngày rồi. Anh rất mong cô tỉnh lại, rồi cô sẽ vẫn vui vẻ như trước, sẽ lại cười với anh. Anh yêu cô nhiều lắm, cô có biết không? Chỉ cần cô tỉnh lại, cô tỉnh lại thôi.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Sasuke cũng đứng dậy, bước vào phòng bệnh của cô. Chợt, anh thấy một bóng người quen thuộc, từ trong phòng Sakura đi ra. Là Sasori! Hắn ta tới đây làm gì? Sakura có quan hệ gì với hắn? Hàng loạt câu hỏi hiên ra trong đầu anh, quanh quẩn như một vòng tròn không có lối thoát. Cố giữ bình tĩnh, anh núp sau cây cột, đợi Sasori đi hẳn, anh mới bước ra. Vào phòng, anh ngồi xuống ghế, cố không để hình ảnh Sasori bước ra từ căn phòng của cô ám ảnh. Hắn chằng là gì với cô cả, phải không? Cô cũng yếu anh, đúng chứ? Phải, cô cũng yêu anh, yêu nhiều nữa. Vì thế nên anh không cần bận tâm tới hắn làm gì cả. Vừa lúc, bà Mikoto bước vào. Nhìn bộ dạng của con trai mình, bà đoán anh rất lo cho cô. Cầu trời cho cô sớm tỉnh lại. Bà nhẹ nhàng lên tiếng khi cảm thấy anh chưa hề biết đến sự hiện diện của bà.

- Sasuke, con bé thế nào rồi?

Sasuke như bừng tỉnh khỏi giòng chảy suy nghĩ của anh, trả lời mẹ bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, thưa mẹ.

- Tội nghiệp con bé. Bà Mikoto khẽ thở dài.- Trông concungx khã mệt đấy, mau đi nghỉ đi.

- Con vừa nghỉ rồi mẹ.

- Vậy à?

- Dạ. Mẹ đến có việc gì không?

- Không. Mẹ chỉ qua thăm con bé một lát rồi về.

- Thế mẹ ở đây trông cô ấy giùm con. Thằng dobe vừa gọi con ra trường có việc gấp.

- Ai vậy con?

- À, thằng Naruto đó mẹ.

- Ừ, vậy con đi đi.

___________________

Anh bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Naruto.

- A lo, teme đó hả?

- Ừ, gọi có việc gì không?

- À, gọi cậu để ra xử cái đưa mà làm Sakura ra thế thôi.

- Xử ở đâu?

- Đến trường sẽ biết.

- Ừ. Những ai tham gia?

- Cả nhóm mình và thêm nhóm W.A nữa.

- Được. Tớ đến ngay.

Cúp máy. Anh nở một nụ cười, nhưng là nụ cười của ác quỷ. Sắp có trò vui rồi đây!

Ở chỗ Naruto...

- Trò Naruto đứng dậy cho tôi! Ai cho trò sử dụng điện thoại trong giờ học của tôi? Thầy Kakashi nghiêm mặt.

- Dạ...thưa thầy...em... Naruto lắp bắp, Sasuke hại chết mình rồi.

- Trò ra cửa đứng cho tôi!

- ... Dạ...

Naruto ngậm đắng nuốt cay bước ra phía cửa, nhưng chưa được ba bước thì...

Tùng tùng tùng . . .

- Dạ thưa thầy, tan học rồi ạ! Naruto quay lại nói với thầy Kakashi, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

- Vây em về nhà chép 500 lần câu: " Em xin hứa sẽ không sử dụng điện thoại trong lớp" rồi xin chứ kí phụ huynh, sáng mai nộp cho tôi!

- Thầy ơi, tha cho em! Naruto vừa hớn hở được một lúc, bây giờ nét mặt méo xệch, chuối không thể tả.

- Tha cái gì mà tha! Muốn tôi cho viết thêm 500 lần nữa không?

- Ơ...Dạ không! Naruto nghĩ thầm trong đầu: " Sasuke, mày chết với tao!!!".

_____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro