Chap 22: Tụi mình làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22:

Cơ thể Sakura dần mất hết sức lực, phần vì cô vừa tỉnh đã vội đến đây, phần vì cô quá mệt mỏi. Karin sững sờ vì hành động của Sakura, nhưng còn bất ngờ hơn khi cô ấy ngả hẳn vào người mình.

- Sakura, cậu sao vậy Sakura? Karin đỡ Sakura dậy, hỏi. Thấy thái độ của Karin thay đổi, mọi người đều khá bất ngờ. Sasuke thấy Sakura ngất đi, anh liền bế cô ra xe, rồi mọi người đi theo ngay sau đó. Riêng Karin, cô ngồi lại đó, suy nghĩ. Cô đã cố làm hại Sakura, nhưng cô ấy không hề giận cô, mà trái lại còn cứu cô. Cô thấy mình thật ngốc. Chỉ vì một tình yêu mù khoáng mà cô đã hại bao nhiêu người. Cũng đến lúc cô phải đi tìm tình yêu cho riêng mình rồi. Và cũng phải xin lỗi Sakura vì tất cả những gì cô đã gây ra nữa chứ.

_____________________

Mọi người đều ở trong phòng bệnh của Sakura. Vị bác sĩ bước vào.

- Tình hình của bệnh nhân đã khá ổn định rồi. Ngất xỉu là do bị mệt mỏi khi vừa tỉnh dậy đã chạy đi thôi. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nhất mà tôi từng thấy...

- Là sao bác sĩ? Sasuke hỏi.

- Đây là trường hợp bị người thực vật đầu tiên tỉnh dậy chỉ trong ba ngày hôn mê, đúng là một điều kì diệu.

- Bọn cháu cũng không ngờ là cô ấy có thể tỉnh nhanh thế. Sai nói.

- Đúng đó, Sakura quả là người tuyệt vời. Naruto thêm vào.

Sakura chớp mắt, tỉnh dậy. Ino reo lên:

- Sakura, cậu tỉnh rồi.

- Chúc...Chúc mừng cậu, Sakura. Hinata nói.

- Cảm ơn cậu, Hinata. Sakura nói.

- Hay để chúc mừng chuyện Sakura tỉnh lại, chúng ta đi chơi đâu đó đi. Shikamaru đề nghị.

- Nhưng nên đi đâu đây? Temari hỏi, cô cũng rất vui mừng vì cô bạn nhỏ của cô đã tỉnh lại, chỉ không biểu hiện ra ngoài thôi.

- Dù sao cũng đã nghỉ hè rồi, hay chúng ta đi du lịch ở đâu đó đi. Naruto đề nghị.

- Chuyện đó bàn sau, giờ thì để Sakura nghỉ ngơi đã. Ino nói.

- Xin...Xin lỗi mẫy cậu, mình có thể vào thăm Sakura được không? Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, là Karin. Mọi người trong phòng đều im lặng, nên Sakura lên tiếng:

- Được mà Karin, các cậu ra ngoài cho bọn tớ nói chuyện nhé.

- Được thôi, Sakura. Tenten nói. Tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ còn mình Karin và Sakura. Karin ái ngại lên tiếng:

- Sakura, mình xin lỗi cậu vì tất cả những gì mình đã gây ra cho cậu.

- Khong sao đâu Karin, mình không để bụng đâu mà. Sakura cười.

- Cậu...Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

- Đương nhiên rồi, vì tụi mình là bạn mà.

- Là...bạn sao?

-Đúng, là bạn.

- Vậy...mình làm bạn cậu, được chứ?

- Được thôi, Karin. Karin ôm chầm lấy Sakura, khóc. Đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với cô. Sakura vỗ vai Karin, nói:

- Thôi mà Karin, đừng khóc chứ.

- Cam ơn cậu, Sakura.

- Không có gì đâu mà.

________________________

Sau khi Karin đã ra về, anh bước vào. Cô nhìn thấy thế, liền hỏi:

- Sasuke-kun, sao anh lại ở đây?

- Anh vào thăm em thôi mà. E đỡ chưa? Sasuke vừa hỏi vừa ngồi xuống ghê.

- Em đỡ nhiều rồi.

- À...Sakura này...sao em...lại thay đổi cách gọi anh vậy? Thật kì lạ, chưa bao giờ thấy Sasuke nhà ta ấp úng à nha.

- À...ờ thì...anh cũng là người... cứu em...nên...em...mà anh cũng đã thay đổi rồi mà. Sakura còn ấp úng hơn, vì chính cô cũng không nhận ra mình đã thay đổi cách xưng hô với anh từ khi nào.

- À, hay là em đã bắt đầu thích anh rồi nhỉ? Cười thích thú, Sasuke chăm chú quan sát khuôn mặt đang dần đỏ lên của Sakura. Cô cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí:

- Không...không có...mà...

Sasuke luồn tay vào tóc Sakura, ép cô phải ngẩng mặt lên và nhìn vào mắt anh, anh nhếch mép, nói:

- Nếu thích thì cứ nói ra, không cần phải ngại đâu. Rồi anh cúi xuống, đặt môi mình vào môi cô. Cô cũng không kháng cự, phần vì cô không muốn, phần vì sức lực của cô cũng không còn. Để như vậy một lúc, anh bắt đầu hành động. Luồn lưỡi vào khoang miệng của cô, lưỡi anh quấn lấy lươi cô. Sakura cũng đáp trả. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, để cho nụ hôn được sâu hơn. Và khi cả hai không còn dủ không khí để thở, anh mới buông cô ra. Liếm mép. Anh cất tiếng nói, kèm theo đó là nụ cười tà mị khó cưỡng lại:

- Anh đang chờ câu trả lời của em đấy, Sa-ku-ra.

Rồi anh quay lưng bước ra khỏi căn phòng, bỏ mặc Sakura đang đỏ mặt và suy nghĩ không ngừng về câu nói của anh. Anh ấy nói vậy là sao? Chẳng nhẽ anh ấy cũng thích mính? Còn mình thì sao? Mình có thích anh ấy không? Không, mình không thích anh ấy. Mình yêu anh ấy mất rồi. Mà làm sao nói đây? A...đau đầu quá kệ đi. Ngủ vậy, cho đỡ phải nghĩ.

_____________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro