Chap 24: Chuyến đi biển đáng nhớ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:

- Vậy là các cậu có đối tượng hết rồi hả? Sasuke hỏi.

- Có thể nói là vậy. Sai trầm ngâm.

- Vậy các anh có người nào để giới thiệu cho em không? Suigetsu bỗng chen vào. Vừa lúc đó, điện thoại của Shikamaru reo lên. Anh trả lời điện thoại bằng một giọng nhàm chán:

- Temari hả? Có việc gì không?

- Có thể cho thêm một người nữa đi cùng chúng ta không? Giong Temari vang lên từ đầu dây bên kia.

- Một người nữa à? Là ai thế?

- Là Karin.

- Ka...Karin á? Giong Shikamaru thoáng chút bất ngờ, các chàng trai trong căn phòng cũng bất ngờ chẳng kém anh. Riêng Suigetsu, anh khá hứng thú với chuyện này " Karin à, tên hay đấy ".

- Cô ấy giờ là bạn của bọn tối. Yên tâm đi, cô ấy đã khác xưa rồi.

- Cũng được thôi. Bên bọn tôi cũng có thêm một người nữa...

- Tốt quá còn gì! Thôi tối nay gặp nhau ở nhà Sasuke, chào nhé! Temari cúp máy, không để cho Shikamaru nói thếm câu nào.

- Ơ...này. Shikamaru ngơ ngác. Rooif anh quay ra giải thích với mấy người ngồi gần đấy, đang trong tình trạng chẳng hiểu mô tê gì.

- Vậy là sao? Naruto ngây thơ hỏi.

- Đồ ngốc. Đương nhiên là Karin cũng sẽ đi cùng chúng ta chứ còn gì nữa. Shikamaru cốc đầu Naruto.

- Đau quá tên kia! Naruto ôm đầu, nổi cáu.

- Hai cậu thôi đi. Neji lạnh lùng. - Tại sao họ lại cho cô ta đi theo? Chẳng lẽ họ đã làm lành rồi?

- Có lẽ vậy. Sai nói thầm với bọn họ, không để Suigetsu nghe thấy. - Có khi ta ghép đôi Karin với Suigetsu được đấy.

- Tôi tán thành. Sasuke im lặng nãy giờ, đột ngột lên tiếng.

- Ý kiến hay đấy. Neji đồng tình.

- Các anh nói gì bí mật thế? Suigetsu bỗng thò mặt vào, làm các chàng trai của chúng ta giật nảy mình. Sai vội vàng bào chữa:

- Không có gì đâu mà Suigetsu.

- Thật sao? Đáng nghi quá đấy. Suigetsu nghi hoặc.

- Không có gì thật mà. Neji nói. - Tiếp tục bàn nào.

- Ừ.

_____________________

Cùng lúc đó, bên chỗ Sakura thì bọn họ đã làm xong thủ tục xuất viện và đang sắp sếp đồ. Temari nois:

- Bọn họ đồng ý rồi, tớ vừa mới gọi điện xong.

- Vây thì tốt quá. Sakura cười.

- Họ còn nói gì không? Ino hỏi.

- Họ bảo bên họ cũng có thêm một người đi. Tớ nghe loáng thoáng hình như là em họ của Sasuke. Temari nhớ lại.

- Vậy sao? Càng đông càng vui mà. Karin nói. - Không biết tớ có nên làm quen không?

- Được đó Karin. Bọn tớ cũng để ý hết mấy chàng trong 5K rồi. Sakura nói.

- Thật sao? Những ai thế?

- Tớ nghĩ Shikamaru khá được. Temari nói.

- Sai hơi bị bảnh đó nha. Ino mơ mộng.

- Neji đẹp trai, lạnh lùng,... Tóm lại là rất tuyệt. Tenten tưởng tượng.

- Hinata thì sao? Karin quay sang Hinata, khiến mặt cô nàng nhanh chóng đó như gấc. Cô chạm hai ngón tay vào nhau, miệng ấp úng.

- Tớ...Tớ thích...Na...Naruto-kun! Nói xong cô cúi đầu xuống, mặt càng ngày càng đỏ lên.

- Được đó Hinata. Hắn ta cũng đẹp trai, nhưng hơi ngốc một tí. Karin nhận xét. - Còn cậu thì sao, Sakura? Cô quay sang Sakura.

- Tớ...Tớ hả? Sakura hơi giật mình. - Ừ thì, tên Uchiha đó cũng khá tốt đấy.

- Tớ biết ngay mà. Ino đập vai Sakura.

- Đừng trêu tớ nữa mà. Sakura quay mặt đi.

- Thôi nhanh tay lên nào các cậu, chúng ta còn phải về chuẩn bị nữa đấy. Temari nói to.

- Biết rồi mà. Sakura nói.

Một lúc sau, khi mọi người đã dọn xong đồ đạc, bước ra ngoài cổng. Ino định rút điện thoại gọi taxi cho Sakura thì một chiếc xe khác đã đỗ trước cổng bệnh viện. Cửa kính xe mở ra, bên trong là một chàng trai với mái tóc đỏ lãng tử đang ngồi trong xe.

- Sasori-senpai! Sao anh lại ở đây? Sakura ngạc nhiên. Anh nghe nói hôm nay em xuất viện, nên đến đón em thôi. Sasori trả lời.

- Cảm ơn anh. Sakura sếp đồ lên xe, rồi ngồi vào xe của anh. Cô vẫy tay chòa mấy người bạn:

- Gặp lại vào tối nay nhé, mấy cô nương!

- Biết rồi Trán Dô, nhớ đừng quên đấy. Ino hét to.

- OK. Sakura cũng hét trả.

Ngồi trong xe của Sasori, Sakura thấy hơi ngượng nên đành im lặng. Để giảm bớt không khí căng thẳng, Sasori lên tiếng bắt chuyện:

- Tối nay các em đi đâu chơi à?

- Dạ vâng. Tối nay bọn em đi cùng với nhóm 5K đến Konoha Beach để chơi. Sakura trả lời.

- Ừ. Mà nhà em ở đâu?

- Anh cứ đến nhà của Sasuke đi ạ.

- Sasuke?! Em ở chung với nó sao? Sasori hơi bất ngờ.

- Không đâu ạ. Bố mẹ em đi công tác nên em đến ở nhờ nhà Sasuke.

- Ra vậy.

Đến cổng nhà Sasuke, Sakura bước xuống. Cô lấy đồ rồi quay lại nwor nụ cười thật tươi:

- Hen gặp lại anh, Sasori-senpai!

- Em cũng thế, Sakura. Anh cười rồi phóng xe đi. Cô bước tới cổng nhà anh, bấm chuông. Bà Mikoto ra mở cửa.

- Sakura, là cháu đấy à?

- Dạ vâng ạ, cháu vừa xuất viện.

- Cháu vào đi, bọn thằng Sasuke ở trên phòng ấy. Bà Mikoto tươi cười.

- Không cần đâu ạ, cháu lên phòng sắp đồ thôi. Sakura cười.

- Tối nay cháu có đi chơi với bọn nó không?

- Dạ có ạ. Thôi cháu lên gác nhé.

- Ừ, cháu lên đi.

Sakura bước lên phòng, nhanh tay sắp sếp lại đồ đạc. Còn phải chuẩn bị đồ nữa, phải nhanh tay lên thôi.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro