Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Cứu....cứu bạn tôi đi _ Toyou người ướt nhẹp cõng Tozoki chạy vào bệnh viện

- Chuyện gì đã xảy ra _ một bác sĩ hỏi

- Làm ơn cứu bạn tôi đi _Toyou bật khóc lo sợ

Anh nhớ về cuộc nói chuyện lần trước với mẹ Sakura, mọi chuyện quay ngược lại nơi bắt đầu, hai chân anh đứng không vững nữa rồi.

- Ta đã phải dùng biện pháp mạnh để cắt cơn đau cho nó....vì vậy việc nó chịu thêm một cú sốc hay cơn đau nào ngoài vòng tay bác sĩ....điều đó sẽ không thể cứu vãn được

- Ý bác là sao...chẳng lẽ bác đã chích....

- Phải...ta đã chích moocphin cho thằng bé đương nhiên là dưới sự đồng ý của gia đình, thằng bé có nghị lực sống hơn ta nghĩ...với các trường hợp khác có lẽ đã không thể đi lại bình thường nhưng thằng bé lại có thể

- Thời gian....còn bao lâu nữa

- Một khi chích moocphin thì thời gian sống không hơn 1 tuần đâu...ta rất tiếc

- Không thể nào....làm cách nào đó đi mà

- Thằng bé còn minh mẫn thì ta nên lấy đó làm điều may mắn Toyou à....bác biết cháu với nó thân nhau như thế nào, nhưng mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn rồi

Đèn phòng cấp cứu một lần nữa lại được bật sáng, nỗi lo sợ và tội lỗi bao vây lấy anh. Đáng lẽ anh không nên cho thằng quỷ đó ra ngoài, đáng lẽ anh phải báo với bác sĩ chứ không phải tiếp tay giúp Tozoki ra ngoài. Tất cả là tại anh, tại anh đã không nghe lời bác sĩ, mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Khi Sakura về tới nhà Sasuke thì cô đã ngủ thiếp trên lưng Sasuke rồi, vì trên đường đi cô khóc rất nhiều nên một mảng lưng của anh ấm áp chứ không lạnh lẽo. Sasuke bế cô lên phòng, mở tủ quần áo của mình ra lấy một cái áo sơ mi mang ra cho cô.

- Khỉ thật....thay đồ như thế nào đây _ Sasuke nhìn bộ đồ ướt nhẹp của Sakura mà nói

- Nhắm mắt mà thay thôi chứ sao bây giờ _Sasuke thở dài nhắm tít mắt lại

Sau khi thay đồ xong cho Sakura thì Sasuke bế cô nằm lại ngay ngắn rồi đắp chăn lại, cảm nhận được sự ấm áp của chăn gối Sakura vùi mình vào giữa chăn mà ngủ say sưa

- Chắc cô khóc nhiều lắm

Sasuke vuốt những cọng tóc còn vương trên mặt Sakura rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng vù kia một cái. Sau đó Sasuke đứng dậy vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước nóng mới là thứ anh cần lúc này.


6 : 30 am

- " Ấm quá " _ Sakura nghĩ thầm

Mở mắt từ từ ra, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khiến cô bỗng nheo mắt lại không thấy gì hết,cô cảm giác như có cái gì đó vòng qua eo cô, nhưng cô vẫn không biết đó là gì. Trở mình quay vào phía bên trong để tránh ánh nắng mặt trời, việc trở mình của Sakura làm cho khoảng cách giữa cô và Sasuke gần lại với nhau hơn. Mặt chạm mặt, môi chạm môi,cô mở to mắt để nhìn cái sinh vật đang nằm bên cạnh mình là ai, thiệt tình sao cái chuyện khó tin này lại có thể xảy ra chứ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- AAAAAAAAAA....cái khỉ gì vậy _Sasuke cũng giật mình mà hét theo cô

Cả hai ngồi dậy nhìn nhau, rốt cuộc cái chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải rơi vào cái hoàn cảnh khó giải thích như vậy nè. Sakura sẵn chân đạp Sasuke một cái khiến Sasuke lộn nhào xuống giường, rồi vội kéo chăn chùm kín người lại.

- Cô làm cái trò gì vậy _Sasuke nhăn nhó đứng dậy hỏi

- Câu đó tôi hỏi cậu thì đúng hơn

- Tôi làm sao

- Tại sao tôi lại ở đây...tại sao cậu lại ngủ cạnh tôi...à.. _cô nhìn lại cái áo sơ mi quá khổ mình đang mặc _ tại sao tôi lại mặc áo của cậu, đồ của tôi đâu...chuyện gì đã xảy ra

- Cô khóc ngoài đường, tôi đưa cô về nhà nhưng cô không chịu...do quần áo ướt hết tôi buộc phải thay đồ cho cô....

- Ai thay đồ cho tôi _Sakura hét lên cắt ngang lời Sasuke

- Tôi

- Cậu biến thái à _ cô cầm cái gối phi thẳng vào mặt Sasuke nhưng Sasuke né được

- Ngủ chung giường là gì....nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, cũng chỉ có một cái giường thôi, tối qua lạnh lắm tôi không thể ngủ dưới sàn nhà hay ngoài sofa được...giường của tôi có bộ sưởi ấm phía dưới vì vậy....

- Đủ rồi...tôi muốn về, quần áo của tôi đâu

- Giục rồi

- Sao ....cậu nói lại tôi nghe coi _ cô hốt hoảng nhìn Sasuke

- Ướt hết rồi

- Có thể giặt rồi phơi lên là khô mà

- Tôi không biết giặt đồ

- Trời ơi.....điên mất thôi _Sakura hét toáng lên rồi vùi mình vào trong tấm chăn to

- Tôi sẽ ra ngoài một lát cô ở đây đi....sẽ về liền thôi _ Sasuke nói rồi quay lưng bỏ đi

Đợi đến khi Sasuke đi rồi, không còn tiếng động gì xung quanh đó nữa Sakura đạp tung chăn ra rồi đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng Sasuke một lượt. Cô khá ngạc nhiên với cách trang trí và sắp xếp đồ đạc trong phòng, cô không tin nổi đây là phòng con trai nữa. Rất ngăn nắp, không bừa bộn, nếu so sánh thì có thể phòng Sasuke sạch và gọn gàng hơn phòng cô nữa. Sakura thở dài xấu hổ, nhưng đó không phải điều khiến cô ấn tượng, điều ấn tượng là toàn căn phòng chỉ có 2 màu trắng và đen, tường màu trắng còn các vật dụng lại màu đen, từ tủ quần áo, tủ giày dép trang sức, bàn học, kệ sách thậm chí cả chiếc giường này nữa. Giường thì màu đen, ga giường thì màu trắng, chăn và gối thì màu đen. Muốn đi thăm quan căn nhà một lần, nghĩ là làm Sakura liền đứng dậy mở cửa bước ra.

- Nguyên một hành lang dài mà chỉ có hai phòng thôi sao _ cô nhìn trái nhìn phải

Không biết điều gì cuốn hút Sakura nơi cuối hành lang kia, chân cô cứ bước mà không nghe theo sự điều khiển của bộ não. Khi  Sakura chạm tay vào cánh cửa thì cô chợt rùng mình vì cánh cửa lạnh tanh, cứ như căn phòng này bị bỏ trống lâu rồi.Sakura mạnh dạn đẩy cửa bước vào bên trong, không bụi bặm mà lại bóng loáng. Căn phòng bên này được trang trí với màu ánh kim và trắng là chủ đạo, một số chi tiết như kệ, giá treo có màu xanh thạch lam làm điểm nhấn cho những thứ được treo trên đó.

- Guitar ?!?

Sakura lẩm bẩm đóng cánh cửa sau lưng lại mà tiến vào giữa căn phòng, cả một căn phòng rộng lớn mà chỉ treo toàn guitar các loại và màu sắc khác nhau.Sakura quay lại nhìn cánh cửa mởi đóng, đúng là căn phòng rất đặc biệt nó được thiết kế rất tinh tế, đến nỗi khi đóng cánh cửa lại cô không còn nhận ra đâu là lối ra. Cánh cửa khít không kẽ hở hoà vào bức tường trước mặt cô, đàn được treo rất nhiều ở 3 bước tường, chỉ có một bức tường là trống trơn. Dưới chân bức tường đó là một chiếc guitar cũ kĩ, nó có niên tuổi khoảng gần 10 tuổi đời rồi.Sakura bước lại gần cây guitar mà cầm lên cảm nhận sự lạnh lẽo của nó.

Cạch _ tiếng cửa mở ra làm cô giật mình quay lại

- Cô làm gì ở đây _Sasuke đanh giọng lại có vẻ tức giận làm Sakura hơi hoảng sợ

- À...xin lỗi, tôi chỉ...._cô vội vàng đặt cây đàn về chỗ cũ

- Ra khỏi đây 

- Nó đã lạnh lắm rồi _ Sakura nói khi bước ngang qua Sasuke

- Sao ?

- Tôi nói cây đàn đã lạnh lắm rồi, cậu có phải là chủ của nó không vậy....nếu đã quyết định mua tất cả chúng thì cậu cũng phải có trách nhiệm hỏi thăm và chăm sóc chúng

- Không phải tôi mua

- Dù là được tặng thì cậu nghĩ người tặng nó có muốn cậu để nó lạnh lẽo như thế không

- Người đó chết rồi thì làm sao nghĩ được nữa _Sasuke cười nhếch mép

- .... _ câu nói của Sasuke làm cô giật mình _ tôi....không cố ý....nhưng...tôi có thể...

- Mẹ tôi đã đi mua nó và bị tai nạn giao thông mà chết...vào đúng ngày sinh nhật của tôi...đó là lý do tôi không muốn nhớ tới nó, nó làm tôi nhớ mẹ....

- Chuyện đó....tôi thật sự xin lỗi cậu_ Sakura chồm tới ôm cổ Sasuke mà thì thầm như mẹ an ủi con cái mình vậy


Ở bệnh viện

- Nó sẽ tỉnh lại chứ _ Toyou hỏi mẹ Sakura khi cả hai đang đứng ngoài phòng kính nhìn Tozoki

- .... _ bà ấy không trả lời

- Cháu vào thăm nó được không _ nhìn Toyou tiều tuỵ rõ rệt

- Ta nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp

- Khi nào nó mới tỉnh lại chẳng lẽ cứ nằm như vậy với đống dây dợ trên người thế sao _ Toyou nhìn bà ấy

- Chúng ta chỉ biết chờ thôi.....ta sẽ cho người canh thằng bé thường xuyên, vì liều lượng moocphin đã tăng lên so với ban đầu....vì vậy không ai biết thằng bé sẽ ra đi lúc nào cả

- Làm sao có thể chứ _Toyou nhìn bạn mình nằm đó với hai mắt ướt nhoè

***

Sau buổi họp phụ huynh thì Sakura đã không đi học mà nhốt mình ở nhà cả ngày, cô cũng chẳng thèm đến nhạc viện vì cô biết ba cô đã đi mỹ chưa về. Mẹ thì mấy bữa nay chẳng về nhà mà cứ ở bệnh viện miết, chẳng ai thèm quan tâm rằng cô sông chết ra sao, cô tự hỏi rốt cuộc cô có phải là con của họ không nữa. Chán nản, và buồn bã cứ đeo bám cô cả ngày, làm bài tập chưa xong luyện tập violin cũng không nên hồn.

♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello ♪♫♪♫♪♫_ tiếng cello

- Alo....Sakura nghe nè Hinata-chan

- " Mình có một vé mời tới quán trà OWL lúc 6 giờ chiều nè...đi không "

- OWL....không phải quán bar của anh Pin sao

- "Không biết...chỉ biết chủ quán sẽ lên sân khấu để tiếp khách....cậu ta đẹp trai lắm, đi không ''

- Ok...dù sao ở nhà cũng chán quá

- " Vậy hẹn 5giờ30 ở đó nha....kiếm ghế ngồi "

- Ờ 

Nhìn lên đồng hồ trong phòng,  Sakura thở dài, giờ là 4h30 mà nó hẹn mình 5h30, công nhận con bạn nếp của mình cũng biết rủ bạn đi chơi ghê.Sakura mở tủ chọn một bộ rồi bước vào nhà tắm. Rồi xuống nhà khoá cửa cẩn thận, đi bộ ra đầu đường để đón xe buýt đến quán bar của Pin.Cô tự hỏi ở quán có dịp tưng bừng như vậy sao Pin không mời cô tới tham dự, thiệt là không công bằng 

'-Khi tới nơi mình phải hỏi tội mới được'.

 Đi bộ vào bên trong, ai ai cũng ngoái theo nhìn cô, bảo vệ thì cúi đầu chào, phục vụ thì dẫn lỗi cho cô đi, thử hỏi một người bình thường như kia là ai mà bọn nhân viên kính cẩn phục vụ như vậy chứ. Ngay cả hai ông chủ đang đứng trên sân khấu cũng phải ngoái nhìn theo cái dáng nhỏ con xinh xinh của Sakura.Sakura bước tới quầy ngồi đợi con bạn của mình, lúc nào hẹn đi đâu Sakura cũng là người tới trước đợi, trong khi câu cuối cùng trước khi cúp máy lúc nào cũng là " đừng có đến trễ bắt tao đợi đó " của Hinata.

- Sakura-chan _Hinata vỗ vai Sakura cười

- Sớm hơn lần trước 2 phút _ Sakura nói

Sakura liếc nhìn qua sân khấu thì thấy Pin đang nhìn mình, còn Sasuke thì đang dăn dò ban nhạc gì đó, từ cái hôm cô bắt gặp Sasuke làm cái chuyện bây bạ ở đây thì cô đã chẳng quay lại cho tới hôm nay. Thở dài nhâm nhi ly sake quen thuộc, Sakura nhìn vào dòng nước đang rung động trong ly mà nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, từ gia đình cho tới anh em bạn bè. Rốt cuộc cô với Tozoki cũng kết thúc rồi sao, mỉm cười vĩnh biệt cuộc tình.Hoà mình vào những bản nhạc đầu óc cô quay cuồng, không biết là do rượu hay do nhạc nữa. Sasuke hát phía trên mà mắt cứ hướng nhìn về Sakura, muốn xuống để cản những ly rượu được nâng lên hạ xuống liên tục kia nhưng anh không thể.

- Mặc dù đã ở đây khá lâu nhưng bây giờ mới ra mắt lộ diện ông chủ mới của OWL...Pin thành thật xin lỗi các bạn, để hoà cùng niềm vui hôm nay Pin sẽ miễn phí toàn bộ cho các bạn....hoà mình mà quẩy hết mình nào....

- Ô....YEAH....TUYỆT VỜI....HÚ HÚ _ tiếng mọi người hò hét

Tiếng nhạc lại vang lên và mọi người một lần nữa hoà theo tiếng nhạc du dương trên sân khấu mà lắc lư. Trong lúc Sakura đang ngà ngà say thì Hinata đã đăng ký một tiết mục cho cô, cho đến khi được gọi tên mời lên sân khấu Sakura vẫn chưa tỉnh say, cứ tưởng có người trùng tên với mình nữa chứ.

- Ai là bạn Sakura ạ ....nhân vật đặc biệt của quán chúng ta đâu rồi _ Pin mỉm cười nhìn về phía cô

- Gì chứ _ cô nhìn anh thắc mắc

-Sa....kura....Sakura _ được đà nên mọi người hò theo tên cô

- Cái quái gì đang diễn ra vậy _ giờ thì cô mới tỉnh tỉnh

- Lên đi chứ _Hinata huých vai Sakura

- Ai bày ra cái trò khỉ này vậy _Sakura nhìn Hinata rồi nhìn Pin

- Bạn là Sakura phải không _ Pin lại gần cô cười rồi nói

- ....

- Lên đi nào...mọi người đang chờ em kìa _ Pin cười ranh mãnh

- Ai bày trò cũng sẽ biết tay em _Sakura liếc anh một cái rồi đứng dậy lên sân khấu

Sakura chẳng thèm nhìn Sasuke lấy một cái, dù Sasuke đã nở nụ cười toả nắng nhất ra hiệu cho Sakura biết rằng Sasuke đang ôm đàn ngồi đây nè, thế mà lại công cốc cô có thèm nhìn anh đâu. Sakura quay lại ban nhạc thì thầm gì đó rồi ngồi lên chiếc ghế đặt giữa sân khấu cho khán giả nhắm mắt lại cảm nhận từng giai điệu vang lên.

Em sẽ quên Anh...

Bắt đầu từ ngày hôm nay...

Em không quen biết Anh...

Cũng chưa hề nhìn thấy Anh...

Chúng ta cũng chưa từng lướt ngang qua nhau...

Em rất ổn...

Em sẽ quên đi mọi chuyện...

Em hạnh phúc với cuộc sống bận rộn của mình...

Em đã gặp được một người tốt...

Tình yêu đều như thế cả...

Qua một thời gian, rồi cũng sẽ nhạt phai...

Thậm chí còn chẳng nhớ đến...

Khi một tình yêu ra đi...

Rồi một tình yêu khác sẽ đến... Nhất định là như thế...

Dù bây giờ đau đớn theo thời gian rồi cũng sẽ lành thôi...

Em sẽ quên Anh...


Sakura vừa hát vừa nhớ tới Tozoki, tất cả đã chấm dứt hết rồi, một cuộc tình đẹp đã kết thúc khi chưa bắt đầu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô khi cô lên cao trào bài hát, Sasuke nhìn thấy những giọt nước long lanh đó lăn xuống, anh cũng biết cô đang nghĩ tới ai. Mọi người ở dưới mải mê nghe từng lời từng chữ thốt ra khỏi miệng Sakura, cứ như cô đang thôi miên tất cả mọi người ngồi ở dưới. Cho tới khi giai điệu cuối cùng vừa dứt thì cô cũng dứt hẳn tiếng hát của mình, nhẹ nhõm là những gì cô cảm thấy lúc này. Ngồi chơi không được bao lâu nữa thì cô về, vì đó cũng là giờ quán bar mở cửa bước vào hoạt động về đêm của mình. Pin đòi đưa cô về nhưng cô bảo tự về được.Khi Sakura quay mặt bước ra khỏi quán, cái hình ảnh chỉ còn nhìn thấy một bên cơ thể cô làm Sasuke chợt nhớ ra điều gì đó. Váy màu cà phê, mũ vải, túi da, giày búp bê đen, đã thấy ở đâu đó rồi. Sasuke cố gắng tua ngược ký ức của mình thật nhanh cho đến khi cô đã đi rồi Sasuke mới nhớ ra anh thấy quen là tại sao. Thì ra là cô gái anh gặp tại nhà thờ hôm đó, cuối cùng anh cũng biết cái người tên Sakura mà các sơ nhắc hôm đó là ai rồi. Mỉm cười với thành tích của mình, Sasuke  quay vào bên trong để tiếp tục buổi tiệc của khách của mình. Khi Sakura vừa đi thì Eric vừa tới, nên hai đứa không gặp được nhau. Eric được mọi người kể lại mọi chuyện, cậu ta tỏ ra vô cùng tiếc nuối về việc đến trề của mình vì phải tiễn mẹ ra sân bay.

- Con đã đi đâu về vậy....hôm nay con không đi học sao _ mẹ Sakura hỏi khi cô mới vào nhà

- Mẹ 

- Con như vậy là ý gì...tại sao lại bỏ học

- Chỉ là mệt thôi _ cô đi thẳng lên lầu

- Đừng bao giờ quay lưng bỏ đi khi đang nói chuyện với mẹ _ câu nói này giống y hệt câu nói của Tozoki đã từng nói với cô

- Mẹ có bao giờ nói chuyện một cách thật sự với con chưa _ cô hỏi ngược lại mẹ

Không thấy mẹ  lên tiếng nên cô đã bước tiếp để lên phòng của mình, khóc sao cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc vì mấy cái chuyện vô bổ như thế này nữa. Buồn thì có chứ khóc thì tuyệt đối không được phép, đóng cửa phòng lại cô bắt đầu hét lớn rồi ném tung các đồ vật có trong phòng.

- Bực bội mà _ Sakura hét lớn rồi nằm dài ra giường thở hổn hển

- Có lẽ kết thúc được rồi... _ cô nằm nghiêng qua một bên để nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ

- Nhưng đã bắt đầu chưa nhỉ _cô lẩm bẩm vài câu rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ có lờ mờ hình ảnh cô và mẹ nói chuyện với nhau dưới nhà. Đứng dậy mở tủ lấy bộ đồng phục màu đỏ của mình rồi bước vào phòng tắm, nghỉ học mấy ngày hôm nay cô quyết định đi học trở lại đối diện với những chuyện đã xảy ra. Mọi người đã giữ khoảng cách với cô,cô không biết trong thời gian cô nghỉ chuyện gì đã xảy ra nhưng mọi người trước đây đâu có tỏ thái độ đó với cô.Cô ngồi xuống bàn của mình đưa mắt nhìn đám bạn cùng lớp đang nhìn mình mà thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

- Đây là bài tập các môn trong những ngày cậu nghỉ học _ lớp trưởng đặt xuống trước mặt Sakura một tập tài liệu kha khá dày

- Ơ....cảm ơn cậu....những ngày qua tôi nghỉ học chắc cậu cũng vất vả khi giáo viên hỏi _Sakura nhìn lớp trưởng

- Không có gì...nhưng sao lại nghỉ học

- Tôi bị ốm

- Ốm hay vì xấu hổ nên không dám đi học _ Karin bước đến gần bàn Sakura nói

- Thôi đi _ Sasuke bước vào chỗ ngồi nói

- Cậu đi học rồi sao _ Eric chạy vào chỗ ngồi cạnh Sakura

- Có gì không hiểu cứ hỏi tôi _ lớp trưởng nói rồi quay lưng bỏ đi

- Mấy ngày qua cậu sao thế....từ hôm đó tới giờ tôi không thấy cậu _ Eric hỏi vội

- Không sao hết...tôi ổn _ Sakura mở tập tài liệu ra đọc

- Dĩ nhiên phải ổn rồi _Karin cười mỉa mai thổi thổi móng tay nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro