Chap 20: Em ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

- Sa...su...ke-kun

- Anh đây.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi khẽ mỉm cười. Cô nhẹ nhàng hỏi

- Anh đã ăn tối chưa?

Sasuke lắc đầu.

- Anh đã ở đâu vậy? Sao không đi chơi cùng mọi người?

- Hn

- Em không buồn khi thấy anh ở đó đâu.

- Nhưng anh thì không.

Sakura cố nở ra một nụ cười, cô lấp liếm sự bối rối của mình bằng cách bỏ vào bếp làm cho Sasuke vài món.

- Đêm nay anh ở lại đây được không?

Tim cô như ngừng đập khi Sasuke hỏi câu đó.

- Được chứ, Sasuke-kun.

- Em ghét anh lắm hả?

- Kh...không...

- Vậy đây là cái gì?

Sakura quay lại thì thấy Sasuke giơ lên cho cô xem mấy chiếc áo sơ mi bị cô cắt tới thảm hại.

- Em...không phải em.

"Shanaroooo" Inner Sakura.

- Hn, vậy à?

"Mình đã giấu kĩ vậy rồi mà, Sasuke-kun tới đây từ lúc nào vậy?" Inner Sakura.

- Thế còn cái này? Sao anh thấy nó trong gầm giường?

Sasuke giơ lên chiếc dây chuyền Uchiha. Sakura hốt hoảng giật lấy đeo trở lại vào cổ.

- Chắc tắm xong em làm rơi.

"Shanarooooooooooooooo"

- Rơi lâu chưa?

- Em nghĩ là mới hôm qua thôi.

- Hn, anh thấy nó bụi lắm.

- Tại em lười dọn dẹp nhà cửa.

"Chết cha" Inner Sakura.

- Hn. Vậy anh tắm bằng gì bây giờ? Anh nude nhé.

- Không được!!!!

- Thế giờ anh phải làm sao?

- Anh mặc tạm đồ của em. Chỉ một đêm thôi mà.

- Hn, em nghĩ có vừa không? thậm chí em mặc toàn váy ngủ.

Sasuke quay lưng bước về phía phòng khách, tay nằm lấy chốt cửa, hình như anh định ra ngoài. Sakura hốt hoảng chạy theo

- Anh không muốn ở lại nữa à?

- Anh sang nhà Kakashi mượn đồ, nhà thầy ấy gần đây nhất.

- Anh nhớ về nhanh nhé.

- Hn.

Trước khi biến mất hẳn anh quay lại nói với cô

- Này em, em vẫn thuộc quyền sở hữu của anh đó.

Nhà Kakashi cách đó chỉ có vài phút đi đường, anh chợt nhớ lại đêm trời mưa anh không thể đưa cô về, hai đứa đã ngủ lại nhà thầy đêm đó.

- Hửm, cô đơn quá nên qua chỗ ta ngủ hả?

- Em qua mượn thầy chút quần áo.

- Thế trước nay em mặc gì?

- Cô ấy cắt hết đồ của em rồi.

- Thú vị nhỉ? Em mặc size nào?

- Trùng với thầy.

- Vậy cứ thoải mái chọn đi. Kakashi hào phóng.

- Thầy có vẻ chuộng kiểu áo sát nách này nhỉ?

- À, bắp tay ta đẹp mà. ( cái này em xin công nhận <3 <3 <3 )

- Hn.

- Vậy đêm nay em ở đó?

- Em muốn như vậy.

Kakashi cười bí hiểm

- Sasuke, lần này ta lại là người tặng quà hộ thân cho hai đứa rồi.

- Hn, thầy lảm nhảm cái gì vậy?

.

.

.

Sakura chuẩn bị giường cho Sasuke dưới sàn nhà cạnh chiếc giường ngủ nhỏ xinh của cô trong trạng thái lo lắng và hồi hộp. Chỉ chút nữa thôi Sasuke sẽ ngủ ở đây, thật gần gũi. Cô cười phá lên khi Sasuke bước vào

- Anh làm trò gì vậy? Anh cuồng Sensei rồi à?

- Chiếc nào của ông ta cũng đều có phần này. Sasuke kéo lớp mặt nạ xuống. Anh cảm thấy thật khó thở. Sao ông ta lại chịu được nhỉ?

- Cởi ra đi, em sẽ sửa lại giúp.

Giống như hôm đầu tiên anh trèo qua cửa sổ phòng cô, cô không thể rời mắt khỏi cơ thể ấy.

- Hình như anh gầy đi.

- Em cũng vậy.

Anh ngồi xuống ngay cạnh xem cô sửa áo cho mình.

- Em học việc này vào lúc nào? Từ nhỏ chúng ta chỉ học cách trở thành một nhẫn giả.

- Ino dậy em khi bọn em còn nhỏ. Sakura mỉm cười nhớ lại. Xong rồi đây, anh mặc thử đi.

Chiếc áo được sửa lại phù hợp với Sasuke về hình thức. Cô mơ màng

- Chắc body của Sensei cũng đẹp như của Sasuke-kun.

- Hn, em không được nhìn hay quan tâm của ai hết ngoài anh ra.

- Em không thể làm như thế được. Em là bác sĩ mà.

- Hn. Anh tắt đèn nhé.

- V..vâng.

Cô lặng lẽ chui vào chăn của mình, kéo chăn kín cằm, thả lỏng cơ thể nhưng cô hoàn toàn không thấy thoải mái.

- Anh thấy chăn của em có mùi nước mắt.

- Không có đâu, Sasuke-kun.

- Thật không?

- Còn anh thì sao? Anh đã làm gì suốt hai tháng qua? Sakura gặng hỏi.

- Nhớ em.

Sakura lại lặng lẽ chùi nước mắt.

- Anh biết không? Mỗi lần gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc có anh bên cạnh là một điều may mắn.

- Gần đây em có hay gặp ác mộng không?

- Không.

- Hn, vậy thì tốt rồi.

- Không có anh bên cạnh là ác mộng lớn nhất đối với em rồi, vậy em còn sợ ác mộng nào khác nữa?

- Anh...anh xin lỗi

- Em rất vui vì anh đã tới đây. Ngày nào cũng vậy, em luôn mong khi về nhà có thể được nhìn thấy thanh Kusanagi của anh dựng nơi góc tường. Em đã rất mong như vậy.

Anh tiến sát lại gần cô

- Anh hứa sẽ tới đây nhiều hơn, anh không trốn chạy nữa.

- Em hôn anh một chút thôi nhé. Em sẽ kiểm soát được chakra mà.

Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang khao khát mong chờ tình yêu mà cô vốn dĩ có được, bao nhớ thương oán hận dồn lại trong một nụ hôn đầy ngọt ngào, cảm xúc.

- Em ổn không?

Sakura gật đầu.

[còn nữa]

Ai vỗ tay khen tui đi. Chap 19 tội lội vì viết không hay nên mình đã cố viết luôn chap mới này. Sợ bị mn quay lưng lại ấy mà. sr....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro