Chap 21: Điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa đã quay lại rồi nhé. Chap này được kể bằng lời của Sasuke. Mà thực sự chả có ai thèm đọc những gì tôi nói đâu đúng không? Mọi người phũ lắm mà. Enjoy!!!!

-----------

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa khiến tôi chợt tỉnh, một đêm với cả ngàn suy nghĩ đen tối trong đầu, tôi chỉ vừa mới ngủ được một chút, tôi nhẹ nhàng tới gần bên em, em khẽ cựa mình, trán hơi nhíu lại, tôi vén chăn cho em vỗ về, không nỡ làm em tỉnh giấc. Trước không gian quá thân quen này, cho tôi một phút bình tâm lại...ngắm vẻ đẹp của em. Em gầy hơn trước, xương quai xanh hơi nhô lên một chút đầy gợi cảm, cùng làn da trắng mịn màng, em như thôi thúc bản lĩnh đàn ông trong tôi. Em chỉ ngủ thôi, chẳng hay biết gì cả. Tôi mỉm cười vuốt lọn tóc màu hồng dịu dàng của em, điều tôi luôn thích làm, em hé môi cười và nhỏ nhẹ thốt lên

- Anh ngủ ngon không?

Tôi gật đầu, tôi thường không nói với em nhiều lắm, uhm...ah...thực ra những lúc trên giường tôi nói nhiều hơn bình thường một chút, đối với tôi, em của những lúc đó là lúc đẹp nhất. Tôi ngồi ở bàn ăn cùng ly café chờ đợi bữa sáng của em. Làm sao có thể từ chối nổi sự dịu dàng này chứ? Em thích hát khi nấu ăn, thỉnh thoảng xen vào đó là vài tiếng "á" do bị dầu văng vào tay, mỗi lúc như vậy tôi lại bật ra một tiếng "hn", mấy vết đó đâu có nhằm nhò gì so với thuật trị thương của em, cũng không cần lưu ý nhiều lắm. Tôi phụ em dọn đĩa ra bàn trong khi em lại bắt đầu nói chuyện, thực sự thì em nói rất nhiều.

- Khi nào anh phải quay lại khu huấn luyện?

- Chiều nay.

- Không thể ở lại thêm sao? Em chất vấn.

- Hn.

Không biết tôi sẽ chịu thêm được bao nhiêu đêm kiểu này nữa? Em thật chẳng tinh ý. Tôi dỗ dành em bằng cách hứa sẽ đưa em tới bệnh viện, chắc tôi nên lấy luôn hồ sơ khám sức khỏe cho đám tân binh. Thường thì Ino hay là người giúp những chuyện ở khu huấn luyện và bệnh viện. Cô ta chỉ giỏi kiếm cớ để ở bên cạnh Sai. Thỉnh thoảng nghe hai đứa nó rù rì bên tai cũng thật bực. Ờ, được rồi là do tôi xấu tính nên thấy khó chịu. Chút nữa sẽ gặp tên mắt ốc nhồi kia, thật đúng là chẳng mấy dễ chịu, tôi chỉ muốn Sakura đừng cười với hắn thôi, nhưng em đúng là chẳng có chút tinh ý nào cả, tôi không thể mở mồm ra mà nói "em à, đừng cười với người khác như vậy" được. Sakura rạng rỡ chào hắn như thể đã lâu lắm rồi không gặp nhau vậy. Tôi khẽ nhíu mày. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên hỏi

- Hai em vẫn hẹn hò à?

- V..vâng. Em có vẻ ấp úng khi trả lời câu hỏi này nhưng tôi chắc chắn không phải do em ngượng.

Tôi kéo áo em ý muốn hỏi có chuyện gì xẩy ra vậy, nhưng em phớt lờ đi, em tiến tới ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tập hồ sơ bắt đầu lật từng trang ghi chép. Em nhỏ nhẹ nói

- Em sẽ ghi rõ chế độ ăn uống cho mỗi người. Anh cũng phải chú ý kĩ càng nhé.

- Hn.

Ngày nào cũng chỉ có em và hắn ở đây, tôi thấy khó chịu khi nghĩ tới điều đó, để em bên cạnh ông già và thằng ngố bao giờ cũng an toàn hơn. Tên mắt kính ra ngoài, em liền ra lệnh cho tôi

- Anh có thể ra cửa trông chừng giúp em không? Em không muốn có ai vào đây cho tới lúc em đồng ý.

Em càng lúc càng đáng nghi, có chuyện gì vậy nhỉ? Nhưng tôi thấy tên mắt kính còn đáng nghi hơn, từ lúc gặp hắn cho tới giờ tôi thực sự chẳng thể ưa được hắn. Sao đã lâu thế rồi em vẫn chưa gọi tôi vào?

"Rầm"

Em giật cánh cửa thật mạnh. Em đưa cho tôi tập hồ sơ.

- Anh tới phòng tư vấn để họ điền nốt cho nhé, em có việc phải đi rồi.

- Hn.

Cũng không thèm giải thích gì hết, cứ vậy mà đi thôi. Phiền phức! Tôi tặc lưỡi tới phòng tư vấn như em bảo, trong lòng lẩm bẩm "biết vậy đã để Ino làm việc này".

[Còn nữa]

Chuyên hay vẫn còn ở phía sau. hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro