Chap 23: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Hạnh Vi

9/8/1998-9/8/2015

Hạnh Nguyên

24h trước...

Sasuke đưa Sakura tới bệnh viện như anh đã hứa để làm cô vui lòng, vừa bước vào phòng làm việc của cô, Ashitaka dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi

"Hai em vẫn hẹn hò hả?"

"V...vâng" Sakura bối rối trả lời.

Sakura cảm thấy dường như có một luồng điện vô hình xẹt qua người. Ashitaka khoác chiếc áo trắng đồng phục bệnh viện Konoha lên người và tới phòng thí nghiệm. Sakura yêu cầu Sasuke ra ngoài trông chừng. Cô lật tung bàn làm việc của Ashitaka tìm lọ thuốc anh đã đưa cho cô hai tháng trước khi cô bị cảm lạnh. Tuần rồi thời tiết thay đổi cô cũng dính cảm cúm, cô nhớ ra những viên thuốc "thần dược" do senpai của mình chế tạo, nhưng khi cô tìm nó ở ngăn kéo bàn mình nó đã không cánh mà bay. Cô cắn môi suy nghĩ, liệu rằng Ashitaka-senpai có lấy lại những viên thuốc đó hay không?Và vừa rồi senpai khá ngạc nhiên khi thấy cô cùng Sasuke-kun. Thái độ đó của senpai là gì? Cô luôn luôn cảm thấy rằng Ashitaka có thái độ dò xét mình kể từ sau lần cô nhập viện. Cô không dám tin vào những điều mình đang suy nghĩ. Cô cần kiểm chứng giả thiết này, nhưng nếu không tìm lại được những viên thuốc đó thì tất cả là vô nghĩa. Như chợt nhớ ra điều gì cô tìm tập hồ sơ ghi chép dược liệu của mình, cô lật từng trang giấy luôn miệng nói "mình đã làm rơi một viên xuống đây", cô lo lắng vì sợ Ashitaka có thể quay lại đây bất kì lúc nào và nhận thấy điều không bình thường nơi cô. Cuối cùng cũng có thể thở phào khi cô nhìn thấy viên thuốc màu xám kẹp giữa hai trang giấy được ghi chép cẩn thận.Sau hai tháng không được bảo quản viên thuốc gần như không hề suy suyển, cô cất vội vào túi áo, cầm theo tập hồ sơ khám sức khỏe của Anbu ra ngoài đưa cho Sasuke, ngay lập tức cô tới văn phòng Hokage tìm Kakashi.

Hơn hai tháng trước...

Sasuke, Sai cùng đội Anbu của mình ngồi ở phòng chờ bệnh viện đợi tới lượt khám sức khỏe định kì. Thời tiết đã ấm lên nhiều so với ngày đầu tiên Sasuke trở về Konoha. Tuy nhiên nếu có thể ở trong chăn ấm cùng Sakura lúc này thì chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Anh cầm li trà nóng trên tay mường tượng ra khung cảnh đó. Đợi một lát, nữ y tá bước vào ra hiệu đi theo cô ta. Mặc dù biết trước công việc khám sức khỏe đơn giản này một Ninja y thuật xuất sắc như Sakura không thể nào động tay vào được, nhưng anh vẫn có đôi chút thất vọng. Anh là người bước ra khỏi phòng cuối cùng, cô y tá nhỏ nhẹ nói

-         Uchiha Sasuke?

-         Hn.

-         Anh sẽ khám ở phòng khác.

Sasuke theo hướng nữ y ta chỉ dẫn tới một phòng khám riêng biệt, anh lạnh lùng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc trả lời

-         Vào đi.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, anh đắc ý nói

-         Anh được em đặc cách sao?

-         Không phải, vì anh mang Sharingan nên phải khám cẩn thận hơn người khác và hồ sơ của anh phải lưu giữ riêng thôi. Anh giờ như động vật hoang dã cần được bảo tồn của Konoha vậy. Sakura cười tinh quái.

Sasuke cũng nhếch môi cười khẩy, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đạo mạo xua đi những ý nghĩ "xấu xa" trong đầu mình.

-         Chúng ta sẽ tới phòng thí nghiệm của bệnh viện nha.

-         Hn, lại đi nữa? Rắc rối.

-         Bớt càu nhàu chút đi, Sasuke-kun.

Sasuke không cảm thấy lạ lẫm với phòng thí nghiệm kiểu này, anh đã nhìn nhiều lần tới phát chán ở chỗ Orochimaru. Cô ra hiệu cho anh cởi áo, gắn máy móc lên người anh. Anh cau mày

-         Ông ta không biết rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh à?

-         Đó không phải là ý của Kakashi-sensei mà là ý của Tsunade-sama đấy.

-         Cũng như nhau cả thôi.

-         Ý anh là cả hai người luôn cùng một ý kiến?

-         Hn.

-         Anh đã về làng thì cần phải có hồ sơ lưu giữ chứ...Đúng không? Chả lẽ anh sợ?

-         Sợ gì?

-         Như là...uhm...máy móc, kim tiêm chẳng hạn.

Mắt anh cụp xuống, rắn rỏi nói

-         Ai nói thế?

-         Em thấy có vẻ như vậy này. Cô bắt đầu trêu trọc.

-         Hn.

Cô không nén được, cười rúc rích

-         Nếu không phải như vậy thì em bắt đầu lấy máu nha.

Vốn dĩ ban đầu anh đâu có chút khái niệm nào về việc này, nhưng thời gian đi cùng Orochimaru anh cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy chúng. Vậy thôi, không phải anh sợ. Anh chìa cổ tay mình ra cho cô

-         Này, mau lấy đi.

-         Em sẽ làm nhẹ nhàng thôi.

-         Nếu em còn tiếp tục cười em sẽ biết tay đó.

-         Anh sợ thì cứ nói là sợ, trong mắt em anh vẫn là ngầu nhất.

-         Thật chứ?

-         Thật.

Anh lườm xéo cô một cái, cô cười trông thật dễ thương. Anh không cười đáp lại mà giơ tay bảo cô im lặng, anh nhẹ nhàng tiến ra cửa, vẫy tay ý muốn cô theo cùng.

-         Chuyện gì vậy? Cô hỏi nhỏ.

-         Có người vừa mới ở đây.

-         Em có thấy gì đâu?

-         Vậy cái gì kia?

Sasuke hất đầu chỉ cây bút rơi dưới sàn hành lang, Sakura cúi xuống nhặt lên xem.

-         Oh, đây là bút của bệnh viện, ai cũng có một cái giống như vậy. Xem này! Cô rút ở túi áo ra một chiếc giống y hệt. Có lẽ ai đó đã làm rơi ở đây từ trước.

-         Hn, thôi được rồi, quên đi.

Hai người cùng trở lại phòng và tiếp tục công việc "khám bệnh". Thực ra công việc này không cần nhiều thời gian tới thế, nhưng bác sĩ cùng bệnh nhân khám thì ít mà hôn nhau thì nhiều. Khu thí nghiệm này đâu có ai được phép lui tới nếu không có lệnh từ trước, trừ Ashitaka. Nhưng hôm nay Ashitaka không có ca làm, vậy coi như là tung hoành một cõi rồi.

-         Xong rồi đấy. Anh mặc áo lại được rồi.

Anh ngồi trên giường kéo cô lại, môi anh ghé sát môi cô, âm thanh phát ra từ cổ họng anh khàn khàn, chỉ vùa đủ nghe.

-         Anh không muốn.

Anh luồn tay vào trong áo cô thách thức.

-         Anh đừng làm bậy. Cô nạt.

-         Em nói gì?

-         Anh đừng làm bậy!!!!

-         Anh đừng dừng lại????

Cô hôn lên môi anh

-         Không đùa nữa.

Anh buông cô ra và mặc lại áo. Anh thấy cô cất đi mẫu máu và DNA của mình vào một ngăn hồ sơ. Hai người ra khỏi khu thí nghiệm, anh lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, thật khác với con người khi nãy, cô hỏi

-         Khi nào anh phải đi?

-         Sáng mai...

Cô chui trong chăn ấm, gối đầu lên chân anh đọc sách, anh ngồi lau Kunai, thi thoảng lại giơ lên ngắm nghía. Anh chợt chú ý tới trang sách cô đang xem

-         Em xem tranh ảnh gì thế?

-         Sách y thuật.

-         Em không xem đồ thật, xem qua tranh ảnh làm gì?

-         Ah...em quên mất...để em xem...nào...

Sasuke ném vội thanh Kunai đi, thở dốc.

-         Sa...Sakura, em làm gì thế? Ah...Này...là em kích động anh trước nhé.

Anh nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, chỉ còn tiếng thở dồn dập. Một đêm đã trôi qua đầy thỏa mãn, anh tỉnh dậy trước cô, cả đêm để cô ngủ trong lòng, anh vuốt tóc cô nói

-         Anh phải đi rồi, hai tuần nữa em có thể qua chỗ anh.

-         Uhm...Cô ngái ngủ nói.

Dù không muốn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Chín giờ sáng, Sakura mới ra khỏi nhà tới bệnh viện. Cô gặp Kakashi vẫn với dáng vẻ vừa đi vừa đọc, dùng tâm trạng đang cực kì vui vẻ, cô chào vị thầy giáo đáng kính của mình. Kakashi không ngẩng đầu lên, dùng chất giọng như thiếu ngủ cả nghìn năm trả lời cô.

***

Cô đang ngồi viết báo cáo cho kết quả khám sức khỏe ngày hôm qua thì Ashitaka tới.

-         Hôm nay anh đi làm muộn vậy?

-         Oh, tại anh cứ nghĩ hôm nay em cũng sẽ đi làm muộn. Ashitaka cười bí hiểm.

-         Anh lại trêu em rồi. Sakura ngượng nghịu nói.

Ashitaka cũng ngồi xuống, bắt đầu công việc của mình.

-         Chỗ em còn bút không, Sakura? Anh chẳng biết anh để đâu nữa rồi.

-         Bút bệnh viện phát lần trước em cũng dùng gần hết rồi, dư một cái đây thôi.

Cô ném cho anh cây bút trong phòng thí nghiệm ngày hôm qua, anh chụp lấy nói

-         Ah...đây là bút của anh.

-         Vậy hả? Chắc hôm qua anh không đi làm, em lấy nhầm.

 

Sakura suy nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ở phòng thí nghiệm, nhưng cô chợt cười thầm "đây chỉ là một sự trùng hợp thôi".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ngoài lề: lảm nhảm hơi nhiều nhưng hãy cố gắng đọc nhé :3

Mình đã đi học lại được một tuần rồi, một tuần rồi tới giờ mới nhận ra "Oh! Mình đã là sinh viên năm cuối rồi, nhanh thât, thật đắng lòng", mình cam đoan ở đây có rất ít người bằng hoặc hơn tuổi mình, vậy ai hơn tuổi mình lên tiếng đi cho mình vui chút. Trong những ngày nghỉ hè có một hôm tự nhiên mẹ nói với mình "Nguyên à, đừng có suy nghĩ viển vông nữa con" (Nếu bạn nào chưa biết thì mình tên là Nguyên nhé :v). Thế rồi mình đi đăng kí học tiếng Nhật, không ngồi nhà viết fic nữa. Thực ra thì mình định cố gắng kết thúc fic trong hè, nhưng trong quãng thời gian đó xẩy ra khá nhiều chuyện rắc rối, khiến mình không thể thực hiện được dự định này, nói vậy để các bạn có thể hiểu và thông cảm cho mình vì sự chậm trễ. Sau chap này thì thực sự không biết tới bao giờ mình mới có thể viết tiếp. Có lẽ là mình sẽ chỉ ra chap mới vào những dịp đặc biệt thôi như là Giáng sinh, Valentine, nghỉ giữa học kì của mình. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với mình, hôm nay sinh nhật em gái mình, nếu bạn nào theo dõi facebook của mình thì biết là mình có cả em trai nữa đó và nhân tiện nói luôn em trai mình sinh ngày 30/12 cơ =)))))).

À mà thỉnh thoảng mình sẽ spoil chap mới trên instagram của mình, các bạn có thể follow mình nha (không phải câu follow đâu, nhưng nếu follow rồi thì like ảnh cho mình nhá, link instagram để ở phần giới thiệu của mình trên wattpad rồi, còn tên thì là hanhnguyen_kamui).

Và còn một vấn đề rất đáng lo ngại, đó là...mình phát hiện ra quá nhiều bạn tuổi còn rất nhỏ nhưng cũng vào đây đọc fic. Mình biết là mình cấm không được, nên đã suy nghĩ thoáng hơn, các bạn 15 tuổi thì còn có thể gượng ép chấp nhận, nhưng có những bạn nhỏ hơn rất nhiều, mình rất buồn vì chuyện này. Em gái mình năm nay 17 tuổi, mình còn cấm nó. Các bạn nhỏ tuổi đọc tới đây hãy dừng lại đi có được không? Có phải do mình cổ hủ quá rồi không? Mình sinh ra trong kiểu gia đình truyền thống, mấy đời làm thầy giáo, thầy thuốc, nên bố mẹ, ông bà mình rất nghiêm khắc. Mình chỉ mong các bạn hãy suy nghĩ và cân nhắc, nghĩ tới bố mẹ khi hành động, mình không muốn mình trở thành kẻ gián tiếp hại trẻ em. Mình 20 tuổi rồi, nên không thể viết theo kiểu 10+ được, mà tâm hồn mình nó cũng không thể trong sáng như thế được nữa :v. Cũng chỉ biết nói tới đây thôi...haiz...

Chúc các bạn năm học mới vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro