Chap 25: Đừng tự ý hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 21st birthday to me!

--------------------------------------

Shikamaru đứng ung dung huýt sáo trước cửa căn hộ nhà Sakura bấm chuông. Chưa tới một giây sau cô bạn tóc vàng đã tức tốc chạy ra mở cửa. Trái với sự sốt ruột ra mặt của bạn thì Shikamaru lại mang vẻ tự tại đáng ghét.

- Nói gì đi chứ! Chúng ta thành công rồi đúng không?

- Cũng tàm tạm. Đợi Sakura thu xếp xong mọi thứ lộn xộn ở bệnh viện đã, tớ không muốn nói một chuyện hai lần.

- Vậy thì cậu đừng mong được ăn.

Ino cau mày ngồi xuống ghế trong phòng bếp nhà Sakura, trút giận lên món trứng cuộn mới làm của mình. Nhưng sau đó không lâu, Sakura cũng trở về, khiến bộ mặt của Ino lập tức trở nên tươi tỉnh, cô cũng bằng lòng cho Shikamaru ăn một cách vui vẻ.

- Anh Anbu ấy thế nào?

- Đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi, tớ đã kê cho anh ấy một ít thuốc bổ. Cậu khá lắm, chỉnh rất đúng thời gian.

- Nhưng tớ nghĩ tớ cũng bị dính một ít thuốc ngủ của cậu rồi, bằng chứng là bây giờ tớ rất buồn ngủ, mà cái tên lười nhác kia không chịu nói gì cho tớ biết. Hắn nói đợi cậu về để không phải mất công nói hai lần.

Sakura quay sang Shikamaru hỏi

- Chúng ta thành công chứ?

- Trúng phóc những gì cậu đoán Sakura ạ. Thành phần của viên thuốc đó chống lại DNA của Sasuke.

- Thế là đã rõ, giờ chỉ cần tìm cách vô hiệu hoá nó và động cơ Ashitaka làm...oáp...việc này. Ino vừa nói vừa từ từ gục đầu xuống bàn ngủ.

- Tớ cũng phải về nhà ngủ một giấc đã, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Cậu chăm sóc cho Ino nhé. Tớ không muốn vác theo cậu ta nữa đâu.

Shikamaru chào tạm biệt rồi ra về, Sakura đỡ Ino vào phòng mình và nhìn thấy mảnh giấy do Sasuke để lại.

Anh phải về khu huấn luyện, anh chỉ ra ngoài được một lát thôi. Đừng tự ý hành động, lần sau hãy cùng bàn bạc.

Sasuke

Cô đọc lại vài lần rồi cất mảnh giấy vào ngăn kéo bàn trang điểm.

o0o

0:00 am

Tại nhà Kakashi...

- Em thật biết cách phá giấc ngủ của người khác. Ta vừa mới đọc xong...

Không để cho Kakashi nói hết Sasuke đã cắt ngang

- Thầy biết được điều gì rồi?

- Hừm...Kakashi lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Ta chỉ đang đoán thôi, ta cũng đợi kết quả từ phía Sakura. Mà giờ này...

- Thầy yên tâm, không ai biết em vào làng đâu.

- Dù sao vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu không ta sẽ rất hối hận vì đã cho em biết mọi chuyện đó.

- Thầy chắc hẳn đã có nghi ngờ từ lâu.

- Uhm...theo tin tức từ đội Anbu theo dõi phòng tư liệu. Phòng tư liệu đã bị đột nhập cách đây vài tháng trước. Tên này có thể qua mặt được hệ thống bảo vệ của chúng ta, và hồ sơ về tộc Uchiha có dấu hiệu bị xem trộm. Trên đó ta có nhờ Pakkun để lại một vài mùi vị đặc trưng mà chỉ Pakkun mới có thể nhận ra cũng như xoá bỏ được. Chỉ cần ai chạm vào mùi sẽ đều được giữ lại. Lúc Sakura nằm viện Ashitaka có đến chỗ ta nộp báo cáo, mà lúc đó em cũng đang ở trong văn phòng của ta mà. Pakkun đã nhận ra hắn. Trong suốt thời gian đó tới nay, ta luôn âm thầm điều tra.

Sasuke kề gươm vào cổ ông thầy, nghiến răng nói

- Thầy biết tất cả, nhưng thầy lại im lặng.

- Lúc đó ta đâu có thể kết luận được điều gì. Ta cũng đã nói với em, hãy bình tĩnh, mọi việc rồi sẽ được giải quyết mà.

Cơ mặt Sasuke giãn ra, cậu cũng buông thanh gươm đang cầm chắc trên tay xuống.

- Thầy quả thật....

- Lợi hại???

Kakashi sung sướng cười tiếp lời Sasuke, sau đó chui vào chăn ngủ mà không thèm quan tâm tới sự có mặt của cậu học trò. Sasuke cũng đứng dậy chuẩn bị về khu huấn luyện. Như đã nói thì nhà Kakashi cách nhà Sakura năm phút đi đường, vậy nên tiện thể, chỉ là tiện thể thôi, Sasuke đã ghé qua một lúc. Sakura rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện và trèo vào nhà bằng đường cửa sổ.

- Anh có thể đi bằng cửa chính mà.

- Anh nghĩ rằng em đã ngủ rồi.

- Anh có muốn ăn gì không?

- Không cần đâu, anh chỉ ghé qua một chút thôi.

Sasuke nhẹ nhàng kéo chăn lên kín cằm Sakura.

- Mau ngủ đi.

Cô lắc đầu, mắt mở to nhìn anh.

- Ngủ đi, anh sẽ đi sau khi thấy em ngủ, Sakura.

Anh nằm xuống ngay cạnh, vòng tay ôm lấy cô. Qua một lớp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy hương vị của anh một cách mạnh mẽ. Cô hỏi nhỏ

- Anh lạnh không?

Anh chỉ cười không đáp lại.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, anh đã đi từ rất lâu rồi, nhưng mùi hương trên cơ thể anh vẫn còn lưu lại trên gối, cô với tay bật chiếc cát-xét nhỏ, bắt đầu buổi sáng của mình bằng một bài ca tình yêu ngọt ngào.

------------------------------------------

Thực ra mai mới là sinh nhật, nhưng up trước vậy. Có lẽ 14/2 sẽ không có chap mới đâu, mình xin lỗi vì điều này. Chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ và an toàn.
31/1/1995-31/1/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro