Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày xuân đẹp trời cuối tháng Ba, khi mà hoa anh đào đang nở rộ nhuộm hồng một góc trời. 

Trong công viên Konoha có một đám trẻ con đang chơi đùa cùng với những cặp cha mẹ đang quan sát con mình từ xa. Sakura Haruno hào hứng bước những bước dài trên con đường lát gạch xanh quanh hồ, đôi mắt xanh ngó nghiêng nhìn, tìm kiếm một chỗ ngồi còn trống. Bạn trai cô lững thững đi đằng sau, hai tay đút trong túi quần, vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho các cô gái đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Đôi mắt màu mã lạnh lẽo não liếc nhìn cảnh vật xung quanh một cách lười biếng chán chường, nhưng lập tức dịu lại khi ánh mắt chạm tới cô gái phía trước.

Sakura quay lại, nhận ra mình đã bỏ cách Sasuke một khoảng khá xa.

"Sasuke-kun, anh chậm quá đầy! Nhanh lên không em đi trước bây giờ!" Sakura bụm miệng hét, miệng cười toe toét.

"Anh không chậm, chỉ là em chạy như một con mèo vừa nghe tới chuyện đi tắm thôi." Anh đáp thản nhiên.

"Hứ, đồ đầu mông vịt!"

Sasuke mỉm cười dịu dàng, đưa hai ngón tay ấn nhẹ vào vầng trán rộng của Sakura khi anh bắt kịp cô – điều mà Itachi, anh trai anh vẫn hay làm với anh. Cô phồng má lên, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh cố kìm lại một tiếng cười trước vẻ trẻ con đáng yêu của cô và cũng vì anh biết cô rất ghét khi ai động vào trán cô.

Mọi chuyện lúc nào cũng như vậy. Họ thường xuyên trêu chọc và cãi vã với nhau kể cả khi đi hẹn hò. Có lẽ là vì đây là một thói quen từ hồi trung học, khoảng thời gian hoa niên đẹp nhất, cũng là khi họ quen nhau. Từ lần đầu gặp mặt, có thể nói rằng cả hai đều rất ghét nhau. Mà nói cho chính xác thì là Sakura ghét Sasuke thì đúng hơn, vì cô cực ghét mấy gã playboy tưởng mình là cái rốn của vũ trụ, đi lăng nhăng với đủ loại con gái rồi đá không thương tiếc. Còn Sasuke, ngược lại, khi mới nhìn thấy cô gái có mái tóc hồng kỳ lạ đó, người đầu tiên dám tát vào mặt anh và nói anh là một tên khốn, anh đã đặt cho mình một mục tiêu là nhất định phải chinh phục được cô nàng dữ dằn này. Và cứ thế, sau một năm cứ nhìn thấy nhau là phải móc mỉa vài câu, cuối cùng Sasuke Uchiha cũng đầu hàng trước cảm xúc thật của mình, chấp nhận sự thật rằng anh-tên playboy lạnh lùng kiêu căng-yêu Sakura Haruno. Và với sự xúc tác tồi tệ của đám bạn, anh cuối cùng cũng có thể tỏ tình và chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Sakura. Về phần Sakura, có lẽ cô đã yêu Sasuke từ lâu nhưng chưa bao giờ nói ra, vì cô phải chờ khi nào Sasuke từ bỏ cái bản tính lăng nhăng kia đã.

Từ đâu đó vọng lại tiếng nhạc...

'Summer after high school, when we first met
We'd make out in your Mustang to Radiohead
And on my 18th Birthday
We got matching tattoos...'


Sakura lẩm nhẩm hát lại theo tiếng nhạc, không để ý tới đôi mắt của Sasuke đang nhìn mình, trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả một nỗi sợ hãi và đau đớn kỳ lạ chưa từng có.

*******

"Này Sasuke-kun, anh định vào đại học nào?" Sakura hỏi một khi cả hai đã ngồi xuống và Sasuke đang lấy đồ ăn từ trong giỏ ra, còn cô thì xếp giấy ăn. Cô đang hơi cau mày.

"Todai thôi, anh nghĩ thế," Sasuke đáp, nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt bạn gái mình, "Có chuyện gì sao?"

Sakura lắc lắc đầu, "Không có. Chỉ là em đang không biết sẽ xoay sở thế nào một khi đã vào trường thôi. Điểm của em thì có lẽ sẽ đủ để kiếm học bổng, nhưng mà..."

Sasuke thở dài, lại là chủ đề này rồi. Anh đã biết chuyện này từ lâu, Sakura đã kể cho anh trước cả khi hai người yêu nhau. Từ nhỏ Sakura đã mồ côi cha mẹ, cô từng sống với dì của mình cho tới khi bà cũng ra đi, để lại cô bé mười hai tuổi không gia đình, không nơi nương tựa. Sakura đã phải cố gắng xoay sở từ đó, kiếm việc để có thể đi học và tiếp tục giâc mơ bác sĩ. Sasuke đã nhiều lần nói anh có thể giúp đỡ cô nhưng cô quyết không chịu.

"Đừng lo lắng gì cả, cứ chuyên tâm vào học thôi. Dù gì em cũng là thủ khoa đầu vào của khoa Y, anh nghĩ sẽ có nhiều đãi ngộ chứ."

Sakura mỉm cười, cô ngả đầu vào vai Sasuke. Cánh tay anh đưa lên, siết chặt bờ vai mảnh khảnh. "Cảm ơn anh, Sasuke-kun." Cô thì thầm, "Không có anh em thực sự không biết làm gì nữa."

Cả người Sasuke chợt cứng lại, Sakura nhận ra điều này, cô ngẩng đầu lên.

"Sasuke-kun? Sao thế?"

Anh không trả lời mà chỉ đứng bật dậy, bước tới cạnh hồ. Sakura lập tức đi theo, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Lạ quá, Sasuke-kun làm sao thế nhỉ? Anh ấy có bao giờ thế này đâu?

Sakura đặt hai tay lên má Sasuke, bắt anh phải nhìn vào mình. Xanh lục bảo gặp mã não. "Sasuke-kun, có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi."

Sasuke lại không đáp, anh chỉ nhìn cô thật sâu lắng, như thể muốn khắc sâu hình bóng cô vào tâm khảm, những cảm xúc trào dâng trong đôi mắt đen tuyền mà cô không thể hiểu nổi. Bàn tay anh đưa lên ve vuốt đôi má hồng.

"Anh biết rằng anh có thể tin em mà đúng không?"

Anh bỏ tay xuống, lùi khỏi đôi tay cô đang áp lên má mình. Anh nhìn ra hồ.

Sasuke không muốn làm hỏng ngày hôm nay chút nào, nhất là khi Sakura đang vui vẻ như thế. Nhưng thật sự anh cần phải nói với cô. Anh cảm thấy nước mắt bắt đầu ngưng tụ lại trong mắt mình, làm nhòe tầm nhìn. Anh lập tức nuốt chúng lại. Anh hít vào một hơi thật sâu, và quay lại đối mặt với cô

Đến lúc rồi.

"Sakura."

Sakura ngơ ngác nhìn anh.

"Anh...chuẩn bị kết hôn." Đôi mắt Sakura mở lớn, và anh nuốt lại khao khát được ôm cô vào lòng và hét lên với cô rằng anh chỉ đang đùa thôi. Nhưng lần này thực sự anh không đùa. "...với một người khác."

Miệng cô mở ra, kinh hoàng.

Một giọt nước mắt lăn xuống, mặn chát.

Anh xin lỗi, Sakura!

******

Sakura không nhận ra mình đã lùi lại, lùi ra xa khỏi anh như thể sợ anh sẽ làm mình bỏng.

Sakura không nhận ra đôi mắt mình đã mờ đi, nhòa nước mắt.

Sakura không nhận ra những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống từ khóe mắt mình.

Cô vẫn đang nhìn anh chằm chằm, như chờ anh sẽ cười xòa và nói với cô rằng anh chỉ giỡn với cô thôi, rằng cô thật ngốc khi thực sự tin mấy lời đó, rằng cô lại mít ướt rồi.

Nhưng không.

Anh chỉ đứng đó, quay mặt đi, không dám nhìn cô, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Tim cô thắt lại trong lồng ngực, đau nhói.

Chuyện này không hề xảy ra. Chuyện này không hề xảy ra, cô chỉ đang mơ thôi.

Chuyện này không thể xảy ra! Không phải Sasuke-kun của cô, không phải anh ấy!

Sasuke mà cô biết sẽ không bao giờ phản bội cô để lấy một cô gái khác! Cô không tin!

Sasuke cúi đầu xuống, không dám đón nhận ánh mắt đau đớn của người con gái anh yêu, không thể nhìn những giọt nước mắt đang rới vì anh.

Nhưng anh không thể rút lại lời mình đã nói. Vì đó là sự thật, sự thật mà cha đã thông báo với anh ba ngày trước.

Anh ghét tất cả. Anh ghét cha mẹ mình, anh ghét cái tập đoàn chết tiệt của gia đình anh, anh ghét cả cái đám cưới sắp tới của mình với nữ thừa kế của gia tộc Hyuuga trong mười ngày nữa, và còn vào đúng sinh nhật Sakura. Và hơn tất cả, anh ghét bản thân mình vì đã làm cho Sakura đau khổ.

"Bao lâu nữa?" Sakura hỏi bằng giọng đều đều vô cảm-tông giọng không bao giờ có ở cô, trừ khi cô đang ở đáy sâu tuyệt vọng.

"Mười ngày nữa." Anh đáp, lại thầm ước ông trời ơi sao không cho sét đánh chết con luôn đi.

"Sinh nhật em..." Sakura lùi lại, nước mắt lại trào ra, rơi lã chã. "Hiểu rồi..."

"Anh xin lỗi, Sakura à. Anh thực sự không hề muốn chuyện này..."

Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Sakura chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô vẫn lấp loáng nước, nhưng lại chứa một tia hy vọng nhỏ. "Anh không thể đấu tranh cho tình yêu của chúng ta được sao?"

Một lần nữa, sự im lặng là câu trả lời.

"Anh xin lỗi."

Sakura lắc đầu như thể không tin, cô lùi lại, rồi lùi lại. Tiếng bước chân vang lên.

Khi anh ngẩng đầu lên, cô đã biến mất khỏi tầm mắt.

'And in other life,
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro