Chap 6: Kẻ thù truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Sakura bảo Sasuke cứ đi ngủ trước đi để cô dọn nốt, xong xuôi cô lên phòng và xem tài liệu về cái công ti Akatsuki kia. Vừa tìm cái tên Akatsuki trên mạng thì bao nhiêu thông tin hiện lên cho cô. Nào là công ti đứng trong top 5 các công ti lớn nhất Nhật Bản, nào là công ti làm việc chuyên nghiệp nhất còn cả cái thông tin là công ti có nhiều mỹ nam nhất nữa chứ>-<. Nhưng thông tin làm cô chú ý nhất là bài báo về người giám đốc bí ẩn của công ti này, nghe đồn hắn là 1 mỹ nam( lại mỹ nam><), nhiều chiến thuật trên thương trường đã đưa công ti của mình lên đỉnh cao, hắn được coi là 1 đối thủ đáng gờm vì bất cứ công ti nào bị hắn nhắm tới đều có chủ đích và những công ti đó thường phải chịu khuất phục trước hắn nhưng hắn không bao giờ chịu ra mặt. Điều này làm cô chú ý, cô bắt đầu suy nghĩ: " Một ông trùm bí mật nhiều mưu mô nhưng lại không chịu ra mặt, bất cứ công việc nào của công ti đều do một mình phó giám đốc đảm nhiệm. Hắn ta đang mưu tính chuyện gì... Vụ lần này xem ra lại phải ra tay rồi..".

Cô đang ngồi và suy nghĩ về cái công ti đó thì chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

" Ring ring ring..Ê trán dồ có điện thoại...Ê trán dồ có điện thoại...Ê trán dồ có điện thoại..."

Cô nhấc máy lên và tự hứa với với mình nếu sáng mai đến bệnh viện mà không xử Ino thì thà cô đi chơi với con Akamaru của Kiba còn hơn.

- Alo xin hỏi ai đấy ạ, tôi là Haruno Sakura đây.

- Chào cô chắc hẳn cô vẫn nhớ tôi chứ.

- À chào ngài Akasuna, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ạ.

- Ngày mai tôi sẽ đưa cô bản kế hoạch của dự án lần này, cô có rảnh lúc 2h chiều ngày mai không.

- Có thưa ngài, tôi phải đợi ở đâu ạ.

- Tôi sẽ đến đón cô, nhà cô ở đâu.

- Nhà tôi ở số xx đường yy, Konoha ạ.

- Được.. Vậy hẹn gặp lúc 2h

****** Tua ta là ta tua******

Trở lại với anh Sặc của chúng ta, đã hơn 10h tối rồi mà anh vẫn không ngủ được. Bỗng anh cảm thấy có một bống đen vừa lướt qua cửa sổ. Anh vụt dậy, bật Sharingan và Rinnegan lên và vớ lấy túi đồ nghề. 2 giây sau anh đã ở trong vườn, dùng Sharingan và Rinnegan quét quanh khu vườn một lượt mà không phát hiện bất cứ gì hay nguồn charka lạ nào. Bỗng khóm cây cuối vườn động đậy, anh giơ kunai ra thủ thế thì bỗng... một em kitty cực kì ngây thơ vô tội nhảy ra và kêu: Meo..Meo... Anh thở dài thất vọng, cứ tưởng ai cơ. Bỗng một bàn tay lạnh đặt lên vai anh. Anh bất ngờ xoay người lại, bóp cổ và kề kunai và cổ người đó, gằn lên từng chữ:

- Ngươi là ai? Nói.

- Là..là tô..tôi đây.. mau dừng tay Sasuke.

- Ra là cô Karin, đêm hôm khuya khoắt cô đến đây làm gì?

- Tất nhiên là đến tìm anh có chuyện rồi.

- Nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

-"Hắn" đã bắt đầu hành động, mục tiêu của hắn là anh đó Sasuke.

Sasuke nhếch môi cười gằn, đôi môi anh cong thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp:

- Vậy sao, bảo với hắn tôi sắn sàng tiếp đón hắn một cách nồng nhiệt nhất.

Quanh Sasuke bỗng tỏa ra một luồng sát khí kinh người khiến cho Karin phải khiếp sợ, nhiệt đọ ngoài trời bỗng giảm xuống đột ngột, tuyết bắt đầu rơi ngày một dày hơn trong khu vườn, gió giật cấp 6 trên cấp 7. Trông Sasuke lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "tử thần".

Karin sắp được trở thành người tuyết thì cửa sổ tâng 2 bật mở, Sakura đang vươn người ra ngoài để hít thở không khí. Karin nhanh chóng nhân cơ hội chuồn luôn, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa thì cái tên tảng băng tử thần đấy sẽ cho cô thành yêu tinh tuyết không chừng. Sakura đưa mắt nhìn quanh khu vườn thì bỗng bắt gặp Sasuke đang đứng giữa vườn. Cô cất tiếng gọi:

- Oi, Sasuke, cậu vẫn chưa đi ngủ còn đứng đó rình rình ăn trộm gì đấy. Yên tâm đi, quanh đây chỉ có mấy bộ đồ lót của cái cô bên nhà hàng xóm thôi, không có gì đáng trộm đâu.

Mặt Sasuke đã nổi đầy hắc tuyến, bộ cô nghĩ anh hèn hạ đến vậy sao. Dù rất muốn nổi xung lên và cho cô biết thế nào là lễ độ nhưng anh đã có hết sức dừng lại và nói với cô:

- Tôi không có mấy cái ý nghĩ đen tối như cậu nghĩ đâu. Nói người khác thì hay lắm, còn cậu sao không đi ngủ đi.

- Xin lỗi, chúc cậu ngủ ngon Sasuke.

Đợi đến khi cô đã đóng cửa sổ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhất định anh sẽ không để co dính vào chuyện này...

***End flashback***

Haiz, dạo này bận quá, vào năm học + bí í tưởng+ ko vote, ko comment nên ta đã quyết định dỗi vài ngày. Mina nhớ ủng hộ và vote cho ta vui. Ta sẽ rất vui lòng ra chap đều đều cho mina, nhưng dạo này bận học nên có khi một tuần chỉ ra được 1,2 chap thôi. Đừng bơ ta nhé. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro