Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Sasuke nói, hôm nay trời mưa cả ngày thật ( thực ra chỗ au cũng đang bão đó), đến tối rồi mà vẫn không hết mưa. Sakura đang ngồi ở ngoài phòng khách thưởng thức tách trà nóng hổi và ngắm nhìn phong cảnh của Konoha. Mưa vẫn cứ rơi và phủ lên ngôi làng một màu xám đục. Ngoài vài lũ nhóc tầm 3,4 tuổi đang đùa nghịch dưới làn nước mưa trắng xóa... thật yên bình. Từ ngày này cũng ba năm trước cũng là ngày anh quyết định trở về và gia nhập quân ngũ khiến cô rất vui. Cô vui vì ít ra anh đã trở về bên cô để cô có thể quan tâm anh như ngày xưa dù cho anh không còn yêu cô nữa. Như ngay lúc này đây cô cũng cảm thấy thật yên bình, cảm giác được gần anh luôn khiến cô cảm thấy thoải mái. Sasuke ngồi đối diện với Sakura ngay lúc này đây nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào. Cô thì luôn nhìn ra cửa sổ để tránh cái nhìn của anh, cô biết anh đang nhìn cô, nhìn chằm chằm là đằng khác. Nhưng nếu có một khi, đặt mình vào anh cô mới có thể hiểu được cảm giác này. Bề ngoài thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất anh luôn quan tâm cô còn hơn cả bản thân mình. Nhiều lúc bắt gặp cô ngồi khóc một mình mà tim anh như bị dao cứa, những lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng ngăn đi những dòng nước mắt và nói với cô: "Anh yêu em nhiều lắm Sakura". Nhưng.. anh chỉ sợ nếu nhìn thấy anh cô sẽ càng đau thêm, càng lẩn trốn anh thêm và không còn yêu anh nữa. Vì vậy, điều duy nhất anh có thể làm là im lặng đứng từ xa và nhìn cô như lúc này đây.
- Chắc còn lâu trời mới ngớt mưa tôi có thể ở lại chứ.
- Tất nhiên rồi, cậu có thể dùng phòng của tớ, tớ sẽ ngủ ở sopha.
-Tôi sẽ ngủ ở sopha, tôi không quen dùng phòng người khác.
- Cũng được.
------------ Đến lúc đi ngủ ----------
- Chúc cậu ngủ ngon Sasuke.
- Ngủ ngon.
Đứng nhìn anh ngủ một lúc rồi đắp chăn cho anh, cô mới bắt đầu đi ngủ. Cô thả mình xuống giường, chưa bao giờ cô lại thấy cái giường của minh lại êm như hôm nay ( giường: Bao giờ tôi chả êm ). Vừa chuẩn bị có những rất mơ đẹp thì chuông điện thoại reo😠. Chết tiệt, cái tên nào rảnh rỗi mà lại gọi vào giờ này không biết. Cô nhấc điện thoại, là Kakashi sensei, chắc lại có chuyên quan trọng rồi đây.
- Alo
- Sakura hả, vừa có người báo cho ta là nhà của Sasuke vừa bị sập một chỗ nên chắc phải ở tạm nhà em một thời gian rồi.( âm mưu của lũ bạn yêu quí đó. Tụi nó đánh sập nhà rồi chạy đi báo đó.
Ino: con t.g kia mày có ngậm mồm vào khônh hả)
- Nhưng nhỡ cậu ấy không chịu thì sao..
- Ta cũng hết cách rồi. Mà sáng mai em nhớ đến văn phòng Hokage lúc 6h 15 nhé, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ em
- Vâng ạ. Chào thầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro