Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 pm

Nhà trọ

_ Cậu đang suy nghĩ gì thế?

_ Momo này.

Sana tung chăn bật ngồi dậy sau một lúc trầm lặng úp mặt xuống giường.

_ Tớ nghe đây.

_ Cậu nghĩ Appa và Umma tớ sẽ chấp nhận Tử Du chứ?

_ Chuyện này thì ...

Momo nhíu nhẹ đôi mày để suy nghĩ. Gia đình Minatozaki dĩ nhiên là rất thân thuộc với cô nên cũng bắt đầu thấy lo lắng cho cô bạn thân. Nhà Minatozaki chỉ có độc nhất một cô con gái cưng. Hai trưởng bối đối với Sana phải nói là quản giáo cực nghiêm khắc, nhất là ở phương diện tình cảm nên suốt những năm tháng qua Sana luôn chủ động từ chối tất cả những lời tán tỉnh và vì có cô luôn kề cạnh nên cũng không một ai có cơ hội tiếp cận Sana. Chu Tử Du đích thực chính là mối tình đầu của Minatozaki Sana. Quay lại vấn đề chính, theo cô nghĩ hai bác hẳn sẽ không chấp nhận cho cô con gái cưng của họ hẹn hò với cô gái ở tận đất nước xa xôi như thế. Dù Chu Tử Du là kiểu người có thể tạo được cảm giác tin tưởng và có thể là do cô đã lo quá xa nhưng chắc rằng vấn đề cô vừa nghĩ đến sẽ là một trong những trở ngại lớn của cả hai.

_ Tớ nghĩ sẽ khó đó.

_ Tớ biết cậu nghĩ gì. Tớ cũng là đang lo lắng điều đó, làm sao tớ không hiểu tính của Appa tớ được chứ?

_ Này, cậu cũng đừng lo quá. Hai cậu cứ đợi đến thời cơ thích hợp mà nói, đến lúc đó thấy tình cảm cả hai vững bền hơn thì tớ nghĩ hai bác cũng sẽ đồng ý thôi. Trước tiên bây giờ cậu phải làm bác nguôi giận chuyện kia đã. Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi, tớ nghĩ chắc bác sẽ không giận đến mức bỏ qua sinh nhật của cô con gái cưng đâu nhỉ?

Thấy Sana rầu rĩ không thôi nên Momo cũng vội lựa lời an ủi. Hôm nay cô bạn dùng bữa cùng mẹ của Tử Du, chắc chắn là vì thấy áy náy nên mới nghĩ đến vấn đề này.

Sana gật nhẹ đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Momo nói đúng, trước hết cô phải cô phải cố gắng để Appa nguôi giận đã.

Chợt, túi đồ ăn có hiệu của một nhà hàng thu hút tầm nhìn của Sana, cô nở nụ cười gian tra hỏi cô bạn họ Hirai:

_ Momo, nhãn hiệu kia thật quen nha. Không phải là cùng nhà hàng mà Jungyeon unnie đã đặt mang đến cho cậu ngày hôm qua sao? E hèm, hôm nay lại tiếp tục, cậu và chị ấy ... ?

_ Này, cậu đang nghĩ gì thế hả? Jungyeon unnie trước giờ đều rất tốt với nhân viên.

_ Really?

Thấy Momo bắt đầu bối rối xua tay giải thích càng làm Sana hào hứng không buông tha mà tiếp tục tra hỏi cô bạn. Khúc gỗ như Tử Du mà hôm qua còn nói là thấy Jungyeon unnie có ý tứ gì đó với Momo nha ~

Đúng là dạo gần đây Momo cũng thấy chị Yoo thân thiết với cô hơn hẳn nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ một người hoàn hảo như chị sẽ để ý đến cô. Có thể vì quán kem hiện tại chỉ có duy nhất cô là nhân viên, lại thêm những mối quan hệ vòng vèo nên cô và chị mới gần gũi nhau hơn thôi. Không phải chị ấy trước giờ đều rất chu đáo sao?

_ Được rồi, không trêu cậu nữa. Nhưng Momo này, trước giờ cậu chưa từng thích ai sao?

_ Có.

Sana mở to đôi mắt bất ngờ với câu trả lời không cần phải suy nghĩ của bạn thân từ nhỏ. Cô và Momo từng giờ từng khắc luôn ở cạnh nhau nhưng cô thật sự chưa bao giờ nghe Momo nói cậu ấy từng thích một ai đó. Rốt cuộc người đó là ai? Sana vừa tò mò, vừa tự trách bản thân đã vô tâm với cô bạn thân.

_ Là ai? Sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nói đến?

_ Một sự rung động muộn màng. Đến rồi vụt tắt rất nhanh nên ...

Momo lặng nhìn Sana một lúc lâu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng tiếp tục câu nói:

_ Cậu thấy đó, không có kết quả gì cả nên tớ mới còn độc thân đây. Chúng ta cũng đừng nói đến nữa.

Sana ngờ vực nhìn thẳng vào mắt Momo thấy sự tĩnh lặng, không gợn sóng trong ấy thì mới yên tâm dứt ánh nhìn ra. Có phải ngày Momo ngồi khóc trong đêm đó là vì người kia không? Trong lòng cô không khỏi lo lắng cho cô bạn.

Momo định đưa tay lên xoa đầu Sana nhưng rồi cũng rụt tay lại.

_ Tớ không vấn vương gì cả. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Tớ ổn, người đó cũng ổn.

_ Tớ vẫn muốn biết người đó là ai

_ Không cần thiết đâu. Thật đấy.

Momo ôm Sana vào lòng, một cái ôm tình bạn không một chút tạp niệm nào. Rất may mắn, thật sự rất may mắn vì tình bạn mà cô cẩn thận gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua vẫn còn đây.

Sana cũng không tiếp tục nhưng trong lòng cũng có chút gợn sóng, không tránh khỏi hơi hoang mang với những suy nghĩ kì lạ. Ánh mắt tràn đầy địch ý mỗi khi Momo gặp Tử Du những ngày đầu vào Đại học M, rồi ánh mắt đong đầy cảm xúc lạ lẫm mà cậu ấy dành cho cô dạo trước. Phải chăng là ...? Không, làm ... làm sao có thể? Điên mất, làm sao có thể? Phù, chắc chắn là do cô suy nghĩ quá nhiều. Nếu Momo biết cô đang nghĩ người cậu ấy từng thích là cô thì chắc chắn sẽ cười cô cho xem.

_ Ngốc, đừng tự trầm tư rồi suy diễn vớ vẩn nữa. Chuyện cậu nên lo lắng bây giờ là chúng ta phải mua thêm tủ nha. Cậu xem.

_ Thật là ~

Biết Sana đang suy nghĩ sâu hơn, Momo cố chuyển chủ đề sang những túi đồ to mà khi nãy Tử Du xách vào để ở một góc nhà trọ.

Thấy Momo đang cố lảng tránh, Sana cũng nói thêm mà nhìn góc phòng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cứ mỗi lần dắt cô đi dạo trung tâm mua sắm thì liền mua rất nhiều đồ rồi kết quả là thế này đây, im ỉm xách hết tất cả vào nhà trọ nói là tặng cô, còn bày vẻ đủ trò để cô không có cơ hội từ chối.

_ Cậu sắp xếp rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa. Tớ đi đánh răng đã.

Nhìn theo bóng dáng Momo đã khuất dạng trong nhà tắm, Sana lấy từng món đồ trong túi ra chuẩn bị xếp lại. Cô chợt giật mình chớp chớp đôi mắt khi trông thấy một chiếc hộp hình chữ nhật nằm gọn ở giữa những chiếc áo. Rất nhanh cô liền nhận ra đó là một chiếc điện thoại có giá tiền rất cao mà Tử Du cũng đang dùng. Gì đây? Thật là

Không nghĩ sẽ nhận món quà đắt giá này, Sana định gọi cho đối phương thì cùng lúc tên người kia cũng đang sáng lên trên chiếc điện thoại cũ nên cô vội bắt máy rồi hét lớn:

_ Chu Tử Duuuu

[ Chắc em đã thấy rồi. Thích chứ? ]

_ Em ...

[ ''Đã mua rồi thì không thể hoàn trả'' Trên hóa đơn có ghi như thế. Em thấy đó. Tôi không cần dùng đến, em cũng không muốn nhận. Vậy thì chỉ có thể đem bỏ?]

Không đợi Sana lên tiếng từ chối thì Tử Du đã vội cướp lời khiến cô chỉ có thể khó chịu thở hắt ra.

_ ...

[Sana?]

Dù biết lí do Tử Du dùng cách gián tiếp để tặng món quà này nhưng Sana vẫn có đôi chút thấy không được thoải mái.

_ Tử Du, em không thể nhận được.

[Em là người yêu tôi. Tôi muốn dùng tất cả khả năng để có thể mang đến những thứ tốt nhất cho em. Em đừng suy nghĩ lung tung rồi tước đoạt đặc quyền đó của tôi]

Sana hít thật sâu để kiềm lại dòng suối ấm áp do cảm động đang tuôn trào trong lòng.

_ Cảm ơn Du.

[Này, tôi tình nguyện nghe em trách mắng nhưng nếu em nói lời ''cảm ơn'' hay ''xin lỗi'' cùng tôi thì tôi sẽ giận thật đấy]

Giọng nói của ở đầu dây bên kia trầm đi hẳn, nghe có vẻ như đang giận làm Sana nhẹ mỉm cười, lấy lại chất giọng aegyo để trêu chọc:

_ Aigooo, Vậy còn câu ''em yêu Du''?

[Chấp nhận]

_ Dạo này em phát hiện Du ngày càng lắm mồm hơn rồi nha. Hơn cả em nữa.

[E hèm, không ai lắm mồm qua em đâu Minatozaki Sana]

Sana bĩu môi khi nghe người ở đầu dây bên kia bình thản đáp trả.

[Bảo bối]

_ Nae?

[Ừ, tôi...]

_ ...

Bên kia, Tử Du hơi nhíu nhẹ đôi mày, lời nói cũng ngập ngừng nhưng biết Sana đang chờ nên cô nhanh chóng hít thật sâu, siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi nói tiếp:

[Tôi yêu em. Cả đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ đến sẽ rời xa tôi]

_ ...

Sana nhướng mày khó hiểu rồi phì cười. Chu Đáng Sợ rốt cuộc là đang đe dọa hay thổ lộ đây?

_ Ai đời nói lời ngọt ngào mà nghe như hâm dọa thế chứ? Đáng lí Du phải nói ''Xin em cả đời này đừng rời xa tôi'' hoặc ''Em có muốn bên tôi cả đời không?'' chứ.

[Không]

Sau đó là một màn ''cãi yêu'' của đôi trẻ họ Chu và Minatozaki giữa màn đêm tĩnh lặng.

Bước ra khỏi phòng tắm, Momo treo khăn tay lên xào. Khóe môi cô khẽ cong nhẹ khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của Sana.

Hôm nay Momo thấy lòng nhẹ tênh và thoải mái đến lạ. Ở một khía cạnh nào đó thì cô đã có thể tỏ nỗi lòng sâu kín cùng Sana. Cô nói ra không phải vì mong chờ một kết quả nào đó cho bản thân, chỉ đơn giản là để nhẹ nỗi lòng.

Minatozaki Sana vẫn là một góc ẩn trong tim cô.

Minatozaki Sana rất quan trọng với cô.

Nhưng Minatozaki Sana mãi chỉ là bạn thân của Hirai Momo.

Ting

From Chị Yoo
To Momo

[Momo, em đã ngủ chưa?]

_________________________________

8:30 am

Đại học M

Phòng 1225

_ Nayeon unnie, đây là bánh em mua cho Sana.

_ Thì sao?

Nayeon trừng đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều lên nhìn đứa em thân thiết. Hôm nay hội phó Im không một chút tâm trạng đến trường nhưng vì bài kiểm tra nên cũng đành. Ai cũng biết rằng luật của Đại học M nghiêm khắc đến thế nào. Nếu không có giấy chứng nhận đang bệnh thì sẽ không được nghỉ. Dĩ nhiên hội trưởng Myoui luôn nghiêm túc vẫn sẽ có lúc bỏ qua cho người yêu nhưng cô Im đây chính là đang giận nên chắc chắn không để cô Myoui có cơ hội ra tay giúp đỡ.

Nhìn đôi mắt của Nayeon, ba cô gái chỉ có thể nhìn nhau thở dài thườn thượt. Momo tuy không rõ sự tình nhưng cũng đoán ra được giữa hai tiền bối đang có cãi vã hiểu lầm.

Vô tình hướng ra cửa sổ thấy hội trưởng Myoui với vẻ mặt buồn bã đang nép vào sau khung cửa để tránh bị phát hiện, Sana nhìn sang Tử Du hỏi ý rồi cũng thử khuyên nhủ Nayeon:

_ Nayeon unnie này, sao chị không thử bình tĩnh nghe Mina unnie giải thích?

_ Mấy đứa không hiểu đâu, đừng xen vào.

_ ...

Thấy Nayeon bực dọc ôm tất cả snack vào lòng chuẩn bị rời đi thì ba cô gái đành vội im bặt để xoa dịu cô chị, Tử Du nhìn ra cửa sổ lắc lắc đầu ra hiệu với Mina ý muốn nói vẫn chưa phải lúc. Giờ mà Mina unnie bước vào thì kiểu gì bà chị này cũng rống ầm lên hoặc lạnh mặt bỏ ra ngoài, các sinh viên ''bà tám'' lại có cơ hội đồn đãi những tin tức không hay. Ở Đại học M chính là mồm mép chẳng nể nang ai.

_ Hay tối nay chúng ta cùng đi xem phim đi. Jungyeon unnie hôm qua có rủ tớ đi xem Annabelle.

Để xoa dịu bầu không khí, Momo chợt nhớ đến lời mời của Jungyeon ngày hôm qua nên hào hứng đề nghị. Sana cùng cô từ khi đến Hàn thì chưa từng có cơ hội đi xem phim lần nào và nói thật thì cô cũng rất ngại ngùng khi đánh lẻ với chị Yoo.

_ ...

Sana hết nói nổi với cô bạn thân từ nhỏ. Hirai Momo đúng là siêu ngốc. Người ta đã có ý mời đi riêng, lại còn là đi xem phim kinh dị. Thế mà cô bạn không hiểu ý lại còn ngớ ngẩn rủ cả đám ''kì đà cản mũi'' đi theo. Cũng thật khổ cho chị chủ quán.

Nhưng bạn học Chu dường như không có ý từ chối. Theo cô biết thì đây là bộ phim kinh dị đang gây sốt. Cứ tưởng tượng cảnh Sana sợ hãi vùi mặt vào lòng cô thút thít nũng nịu ''Du ơi, em sợ'' thôi cũng đã ...

Nếu hôm nay Im Nayeon không buồn phiền chắc chắn sẽ trêu bạn học Chu không dứt nên hiện tại chỉ có Momo hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Tử Du. Sana khó hiểu nhìn người yêu cô đang tự cười gian đến sắp mất hình tượng.

_ Du cười cái gì?

_ Hả? Tôi đâu có cười?

Sana lườm Tử Du để cảnh cáo rồi tựa nhẹ đầu vào vai người yêu. Định sẽ từ chối lời mời của Momo nhưng trong đầu chợt lóe lên ý tưởng gì đó nên Sana xoay sang hội phó Im.

_ Nayeon unnie cùng đi nha?

_ Chị không đi đâu.

Nayeon buồn bã lắc đầu từ chối. Chu Tử Du nhàn nhã ăn snack cho đến khi nhận được ánh mắt ''đầy yêu thương'' của người yêu thì cũng đành bất đắc dĩ tiếp lời:

_ Chị yên tâm, tụi em sẽ không rủ Mina unnie. Đậu hũ và Chaengie chắc cũng muốn đi. Không phải chị rất thích đông vui sao?

_ Chị ...

Nayeon khó xử ấp úng. Cô đúng là rất thích đông vui, tụi nhỏ này mà tụ họp thì thật sự náo nhiệt. Dahyun và Chaeyoung đáng yêu hình như cũng sắp cùng nhau về Đài, sau này chắc cũng sẽ khó gặp được hai em ấy. Nayeon nghĩ một lúc rồi cũng không nỡ lòng từ chối nên gật đầu đồng ý nhưng không quên gằn giọng đe dọa ba đứa em:

_ Nhớ kĩ, KHÔNG ĐƯỢC RỦ HỘI TRƯỞNG MYOUI.

_ ...

Thấy ba hậu bối gật đầu, Nayeon hài lòng nhai snack, chợt nhớ đến chuyện cha của Park Hee Yoon vào phòng hội sinh viên rút hồ sơ cho con gái ông ta vào sáng sớm. Vẻ mặt Park Hee Yoon dường như vẫn còn rất căm tức nhưng cô nghĩ đã ra khỏi Đại học M thì chắc con bé cũng không thể tiếp tục gây chuyện. Mong là như thế.

_ Sáng chị thấy Park Hee Yoon cùng hiệu phó Park đến rút hồ sơ, nghe nói sẽ chuyển đến trường Đại học nào đó. Chị thấy vẻ mặt con bé không được tốt lắm. Mong là sang môi trường mới sẽ biết sai mà sửa đổi tính tình.

_ Nae.

Tử Du và Sana chỉ gật đầu, miễn cho ý kiến.

Sana cũng không nghĩ sẽ nói giúp Park Hee Yoon một lời nào. Rắc rối của cô chính là một giọt nước làm tràn ly. Có câu ''Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại'' nhưng Park Hee Yoon là kiểu người sẽ không bao giờ cho bản thân là sai. Cô gái này đã được Mina unnie cho rất nhiều cơ hội nhưng vẫn cứ như thế tái phạm thì để Park Hee Yoon ở lại sẽ là một mối họa cho rất nhiều sinh viên.

Chìm trong suy nghĩ riêng nên Sana không thấy được ánh mắt của Tử Du nhìn cô hiện tại có bao nhiêu yêu thương. Ngay cả hôm qua Tử Du vẫn còn nghĩ sẽ không để yên cho Park Hee Yoon và cả cái công ty đang lung lay mà cô ta từng lấy ra đe dọa cô ngày hôm đó. Nhưng cô biết Sana của cô sẽ không thích cô làm như thế. Vì loại người như Park Hee Yoon mà ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Sana thì thật không đáng.

Nhớ đến tập hồ sơ mà Mina đã đưa, Tử Du không khỏi đau lòng, vòng tay trong vô thức khẽ siết nhẹ eo nhỏ của Sana hơn. Cứ nghĩ đến tuổi thơ cơ cực mà người yêu cô đã từng trải qua là do sự tàn nhẫn thâm hiểm của thương trường gây ra càng làm cô vạn lần xót xa. Cô rất muốn điều tra nguyên nhân gia tộc Minatozaki sụp đổ nhưng Mina unnie nói đúng, đó đã là chuyện của quá khứ, đào sâu vào chỉ khuếch thêm nỗi đau của hai trưởng bối và Sana. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai của Sana đã có cô. Chu Tử Du cô đã tự hứa với lòng sẽ không để người cô yêu chịu thêm bất cứ ủy khuất nào và bằng mọi cách cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục hai trưởng bối tin tưởng mà yên tâm chấp nhận để cô được ở cạnh Sana.

_ Du ~ Đang nghĩ gì thế?

Nhận thấy ánh mắt người ngồi cạnh cứ đăm chiêu nhìn mình như đang ẩn tâm sự, Sana khẽ thì thầm rồi lồng tay vào tay Tử Du, đầu tựa nhẹ vào bờ vai gầy nhưng luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn.

_ Nghĩ về em.

Bẹp

_ Yahhhh, Nayeon unnie.

Momo nén cười đến đỏ cả mặt khi tiền bối Im tối sầm mặt hai tay hai gói snack úp thẳng vào mặt cặp đôi đang trao đổi ánh mắt với nhau. Này thì tình tứ trước mặt người đang buồn tình. Đáng mà.

Bỗng:

_ Này này, tin hot đến đây, biết hôm trước tớ thấy gì không? Hội trưởng đi ăn cùng một anh chàng nào đấy, hình như là người Nhật, trông họ có vẻ rất tình cảm, trên bàn còn có bó hoa hồng rất to. Mấy người trố mắt cái gì? Không tin à? Tớ còn có hình này. Tội nghiệp... Hội... phó ...

Một sinh viên nữ chạy như bay vào phòng 1225, có thể vì Momo và Nayeon ngồi xoay lưng ra hướng cửa, cũng che luôn cặp đôi đối diện nên cô bạn kia không thấy được họ mà hí hửng lớn tiếng tung tin ''Hot'' cho đến khi một vài người khác trong phòng học tái mặt nháy mắt hất cằm ra hiệu thì bạn nữ mới hốt hoảng nhỏ giọng dần rồi im bặt ngay khoảng khắc Nayeon bình thản xoay người lại nhướng mày nhìn chằm chằm cô.

Momo há hốc mồm, mắt nhìn hai cô bạn đối diện ý muốn hỏi chuyện đó có thật không thì nhận được cái gật đầu nhẹ làm cô choáng váng. Dù tiếp xúc không lâu nhưng cô tin hội trưởng Myoui. Nhưng theo tính của Nayeon thì chắc chuyện này sẽ không dễ dàng cho qua.

Sana và Tử Du cũng thầm than không ổn trước vẻ mặt không đoán ra được biểu tình bên trong của Nayeon. Nhưng hội phó Im không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười đứng dậy chuẩn bị về lớp, không quên dặn dò:

_ Chị về lớp đây. Mấy đứa bàn với nhau xem tối nay hẹn gặp mấy giờ rồi nhắn tin cho chị. Chắc tụi chị sẽ rủ cả ''anh họ'' của Mina ở Nhật mới sang nên nhớ đặt thêm 1 vé nha.

_ ...

Nói xong, Nayeon lướt qua cô sinh viên mà bước ra khỏi phòng 1225 làm cô bạn đơ cả người, tự cảm thấy xấu hổ vì đã tung tin đồn nhảm.

Trong lớp, Sana cong khóe môi nở nụ cười nhẹ trông theo thân ảnh dần khuất dạng của Nayeon. Chắc rằng nội tâm không mấy dễ chịu nhưng chị ấy vẫn có thể giữ vững bình tĩnh để người mình yêu không mang tiếng xấu. Có lẽ trước giờ đã quen với hình ảnh hội phó Im luôn như đứa trẻ dụi vào lòng hội trưởng Myoui để được cưng chiều nên hôm nay làm cô không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Khi đã yêu một ai đó, chỉ cần nghĩ đến đối phương sẽ bị tổn hại thì bằng một cách nào đó bản năng bảo hộ người mình yêu sẽ tự động bộc lộ.

Liếc nhìn sang Sana, như biết được người yêu đang nghĩ gì, Tử Du lau bàn tay dính bột bánh vào khăn giấy rồi nựng lấy một bên má của Sana.

_ Ngưỡng mộ? Không phải lần trước em cũng vì tôi mà không một chút suy nghĩ thẳng thắn giải đáp nghi vấn của tiền bối Park Jihyo sao?

_ Bản năng của tình yêu Du nhỉ?

Sau khi đáp lời, Sana hơi nâng người nhắm ngay một bên má Tử Du cắn nhẹ rồi lập tức dứt ra, xong lại bật cười hớ hớ trước nét mặt ngạc nhiên tột độ của người yêu.

To be continued.

_ Như lời đã hứa, chị tặng chap này cho TinaZhang0117. Dù là hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng em đã hoàn thành tốt bài thi =))))))

_ Nếu JungMo thành một đôi. Mọi người thấy sao? =)))


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro