Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tháng ngày nghỉ dưỡng tại nhà Nayeon , Sana quyết định thu xếp mọi thứ chuẩn bị đón nhận công việc mới . Dành một ngày ổn định mọi thứ , cô choáng ngợp với mớ hồ sơ trên bàn làm việc của mình . Mới ngày thứ hai trong tuần thôi mà số lượng bệnh nhân vượt quá chỉ tiêu một ngày cô làm việc , xem ra công việc với mức lương trên hàng triệu quả là không dễ nuốt trôi.

Cầm bộ hồ sơ cuối cùng trong tay , Sana mệt mỏi mở cặp kính ra tựa lưng vào ghế mà thiếp đi một lúc . Công việc ngày càng nhiều , mọi thứ dường như vẫn còn khá khó khăn cho cô nàng . Vừa chợp mắt một chút , chiếc bụng đói lại kêu lên cồn cào khiến cô nàng tỉnh giấc , Sana nhíu mày ôm bụng một lúc cầm lấy điện thoại và bóp tiền đi ra ngoài . Do mệt mỏi nên cô không để ý đã quá giờ trưa , bước xuống căn tin cô nàng lựa đại một hộp sữa tươi kèm theo bánh ngọt lót bụng cho qua cơn , tính chất công việc kèm theo thời gian không đúng giờ nên lâu lâu Sana thường bị cơn đau dạ dày hành hạ , mặc dù là bác sĩ nhưng cô nàng cũng không tránh khỏi bệnh này .

Chuông điện thoại vang lên , Sana mỉm cười nghe cuộc gọi đến . Đầu dây bên kia hai đứa trẻ nhốn nháo tranh giành giữ điện thoại để nói chuyện cùng mẹ trông đáng yêu vô cùng .

_ Từ từ nào , mẹ nghe các con mà .

_ Mẹ à , mẹ khi nào mẹ về ?

_ Mẹ không biết nữa Misa à .

_ A mẹ lần nào cũng vậy hết hing~~

Đứa trẻ tóc ngang vai bĩu môi nhìn mẹ một lúc , lúc nào mẹ cũng thế không biết khi nào mới được gặp mẹ nữa đây .

Một góc xa , Chu Tử Du nhíu mày nhìn người phụ nữ đang ngồi một chỗ . Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng cậu có thể nhận ra được cô nàng bởi gương mặt xinh đẹp và mái tóc buông dài kia , đúng là mỹ nhân tuyệt mỹ đây rồi .

_ Vậy mẹ ơi ... mẹ tụi con có thể đến thăm mẹ không ?

_ Khi nào tụi con nghỉ hè mẹ sẽ dẫn tụi con đến đây có được không ?

_ Là còn năm tháng nữa , mẹ ơi lâu quá tụi con nhớ mẹ lắm .

_ Mẹ cũng nhớ các con , Misa con lớn nhớ chăm sóc cho Sakura dùm mẹ nhé .

_ Dạ mẹ nhớ gọi điện thoại thường xuyên cho tụi con nha .

_ Được ... mẹ nhớ rồi mẹ phải làm việc đây . Khi nào mẹ về sẽ gọi cho tụi con được chứ ?

_ Dạ !!!

_ Giỏi lắm vậy các con ngủ ngon nhé goodnight baby .

_ Good day Mommy , I love you .

Sana hôn lên màn hình tạm biệt thiên thần nhỏ và mỉm cười hạnh phúc . Từ ngày đến đây cô không liên lạc thường với bọn nhỏ chắc chúng rất thất vọng về người mẹ này , nhưng vì cuộc sống sau này của tụi con - cô đành phải làm vậy . Ăn hết miếng bánh còn lại , Sana mau chóng nạp nhanh năng lượng và tiếp tục công việc dang dở .

Chuông điện thoại reo , Sana nhíu mày nhìn tên người gọi có chút ngạc nhiên đắn đo một lúc rồi bắt máy . Giọng nói bên kia gấp gáp có vẻ như đang có chuyện xảy ra , cô chú ý lắng nghe và bắt đầu đi lên địa điểm cần đến .

_ Bác sĩ Minatozaki Sana , xin đến phòng giám đốc ngay .

_ Vâng .

Chu Tử Du cầm tách trà nóng trên tay , mùi hương bông cúc thoảng phất trên gương mặt sắc sảo đầy suy tư . Giây phút suy nghĩ phá vỡ , cậu hướng mắt về phía trước nhìn đối tác đi tới . Nụ cười ẩn hiện trên môi , cậu nghĩ thầm trong bụng với toan tính riêng của mình .

Sana ngơ ngác nhìn vị giám đốc đưa cho mình bộ hồ sơ kèm theo giọng nói có chút van xin nài nỉ , thật lạ khi một viên chức lớn lại dùng lời lẽ như thế này với nhân viên nhỏ như cô , có dụng ý gì chăng ?

_ Cô Sana , xin cô giúp bệnh viện chúng ta kí hợp đồng này cùng với Chu tổng được không?

_ Xin lỗi chuyện này là như thế nào ?

_ Tôi không biết , lần trước tôi kí hợp đồng với Chu tổng cô ta nhất quyết không đồng ý vì cần người lãnh đạo khác nói chuyện . Đến hôm nay cô ta gọi điện nói muốn cô làm người đại diện kí hợp đồng với cô ta , cô Sana cả bệnh viện An Nhiên trông chờ vào cô cả ... Xin cô hãy giúp chúng tôi lần này .

Nghĩ lại lời giám đốc nói , Sana mơ hồ bước vào trong với chút suy nghĩ . Một bàn tay đưa ra trước chào đón cô nàng bất giác Sana ngước mặt lên nhìn đối phương . Là một nữ nhân - còn là nữ nhân tài giỏi và xinh đẹp thế này khéo biết bao nhiêu người điếu đổ vì cô ấy mất , mà khoan đã có gì đó rất lạ .. Sana có cảm giác như đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải .

Tử Du nhã nhặn đưa tay về trước nở một nụ cười vốn dĩ từ trước đến nay không hề có ở các đối tác trước . Cậu mỉm cười nhìn cô một lúc , giọng nói trầm ấm vang lên đều đều .

_ Chào cô , tôi là Chu Tử Du .

_ A ... chào cô , tôi là Minatozaki Sana bác sĩ trực thuộc tại bệnh viện An Nhiên ... hôm nay tôi sẽ làm đại diện cho buổi bàn bạc về hợp đồng cùng cô .

" Minatozaki Sana sao ... hừm ... "

Màn giới thiệu dạo đầu hơi ngại ngùng một lúc , Tử Du cười gật đầu mời cô nàng ngồi xuống . Kéo chiếc ghế ra mời cô nàng , Sana cảm thấy hài lòng về sự tử tế của vị tổng tài này .

_ Cô dùng gì ?

_ Tôi không khát lắm , xin lỗi vì tôi còn một ca phẫu thuật nên chúng ta có thể bàn bạc nhanh hơn một chút có được không ?

_ Không cần đâu .

_ Ơ ... tại sao ?

_ Bản hợp đồng này nếu do cô phụ trách làm đại diện thì tôi không cần phải xem qua .

_ Xin lỗi ý của cô như vậy là .... ?

Cậu cười , nhìn gương mặt ngơ ngác của Sana thầm nghĩ cô nàng này có thật là bác sĩ không vậy . Đưa tay gọi trợ lý bên cạnh , cậu lấy hồ sơ từ tay cô nàng kí lên bản hợp đồng và trả về cho Sana . Không kịp phản ứng trước những gì cậu làm , cô nhìn cậu một lúc nghĩ thầm trong bụng , rốt cuộc là cô ta đang giở trò gì vậy có thật hôm nay là buổi kí hợp đồng không ... sao lại đơn giản quá thể thật khiến người ta nghi ngờ .

_ Chẳng phải cô nói mình còn một ca phẫu thuật sao ? Nhanh lên còn kịp lúc đấy ...

_ À ... vậy ... tôi ...

_ Hợp đồng chính thức thành công , cô cứ đem về cho giám đốc bệnh viện đi .

_ Vậy tôi xin phép đi trước , tạm biệt .

Không nán lại lâu , Sana cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài . Ở phía sau , Chu Tử Du nhẹ cười nhìn cô một lúc , thật là lạ - cảm giác khi ở gần cô gái này có điểm gì đó rất khác xa với các cô gái trước kia , nói làm sao đây ta ....

_ Điều tra lai lịch cô gái này cho tôi .

_ Vâng , Chu tổng tôi không biết có nên nói với cô điều này không ?

_ Là chuyện gì ?

Cầm tách trà nóng còn dang dở , Tử Du khẽ cười nghe trợ lý bên cạnh trò chuyện với mình . Trái đất này quả là nhỏ , đi một vòng không ngờ lại có duyên gặp lại cô ta ở thời điểm này .

_ Cô gái đó ... là cô gái tình một đêm với tổng Chu ở bar Heaven .

_ Tôi biết .

_ Cô biết ... vậy sao ... ?

Uống xong , cậu đặt tách trà cạn xuống bàn . Tử Du cầm áo khoác mặc lên người nhìn về khung cửa kính trước mắt , ánh mặt trời vào giấc ba giờ chiều vẫn sáng chói như thường . Tựa như cô nàng khi nảy , nụ cười và đôi mắt thu hút cậu đến lạ .

_ Không sao cả .... Eunseo cô nghĩ xem có phải chúng tôi có duyên với nhau không ?

_ Tôi vẫn chưa hiểu ý Chu tổng ...

_ Thôi được rồi gọi xe đến chúng ta còn nhiều việc phải làm .

_ Vâng Chu tổng .

Cánh cửa đóng lại là lúc một câu chuyện mới được tiếp thêm sang trang khác .

_ Cảm ơn mọi người , tất cả vất vả rồi .

_ Bác sĩ mới là cực nhất , ca phẫu thuật thành công một phần nhờ bác sĩ .

_ Tất cả chúng ta ai cũng đều có công cả mà .

Sana cười sau khi ca phẫu thuật kết thúc thành công . Mọi người còn lại thu xếp mọi thứ sau ca , Sana chào hỏi một lúc trở về phòng với trạng thái mệt mỏi . Cả cơ thể cô lúc này cạn năng lượng , cần lắm có ai đó tiếp nạp thêm để hoạt động trở lại . Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên , giám đốc bước vào liên tục hỏi cô về bản hợp đồng cho đến khi Sana trình bày , nét mặt ông ta thay đổi hớn hở và hạnh phúc biết bao . Ông ta ôm chầm lấy Sana nắm chặt tay cô cảm ơn rối riết vì giúp đỡ bệnh viện , Sana không biết nên làm thế nào chỉ nhẹ nhàng mỉm cười .

_ Nhờ có cô mà chúng ta mới kí được hợp đồng với Chu tổng , chúng ta phải tổ chức tiệc mới được .

_ A không cần phải làm lớn như vậy đâu giám đốc ...

_ Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải ăn mừng chứ ... cô Sana đừng từ chối nhé ...

_ A ... vâng ...

_ Tôi không phiền cô nghỉ ngơi , chúc một ngày tốt lành .

Tiếng cửa đóng lại , Sana phì cười nhìn giám đốc bước đi . Ông ta đúng là hài hước và thích náo nhiệt , không biết vì sao kí bản hợp đồng này lại tổ chức tiệc ăn mừng lớn như vậy ắc hẳn Chu tổng là người có địa vị nên ông ta mới trở nên như thế .

Thôi suy nghĩ , cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà , hôm nay Nayeon nói sẽ nấu một bữa ngon chúc mừng cho cô cho nên phải về sớm mới được . Mở cửa ra , Sana hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nhìn người đưa hoa đến , lạ ở điểm không hề để lại tên người gửi chỉ là ghi kí hiệu T và không có manh mối gì .

_ Xin lỗi tôi không có đặt hoa .

_ Cô là bác sĩ Minatozaki Sana ? Có người nhờ tôi gửi sang cho cô mong cô kí nhận vào đơn hàng này dùm .

_ Ủa tôi sao ?

Càng nghĩ càng tò mò , Sana mau chóng kí tên lên đơn hàng và cảm ơn người giao . Ôm bó hoa lưu ly trên tay , cô nàng vẫn còn vấn vương mùi hương từ loài hoa này , người tặng loài hoa này hẳn là người thích chơi hoa . Nhìn đồng hồ tích tắc quay , cuộc gọi từ Nayeon đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana .

_ Alo , mình đang về đây cậu đợi một lúc nhé .... Được mình nhớ rồi , gặp lại cậu sau tạm biệt ...

_ Cô chủ tôi đã làm theo lời cô nói .

_ Làm tốt lắm , hôm nay cô có thể nghỉ sớm .

_ Vâng chào cô chủ .

Bỏ điện thoại vào túi , Jungyeon ngồi bên cạnh tinh ý trêu chọc cô bạn mình một lúc . Hôm nay trông cậu ta vui như vậy chắc là lại có con cá này cắn câu rồi đây .

_ Này cậu có chuyện gì vui vậy ?

_ Không có gì .

_ Bạn bè với nhau mà dấu diếm hoài .

_ Tôi minh bạch thế này sao lại dấu diếm .

_ Không hơi đâu nói tới cậu , mà này Tử Du cậu có liên lạc được với Momo không ?

_ Momo ? Không .

_ Cả ngày hôm nay tớ gọi cậu ấy không được, không biết có chuyện gì không . Con ngốc này đúng thật là ...

Nghĩ đến Momo , cả hai thở dài không biết dùng từ nào mà nói đến . Việc này là do cậu ấy quyết định , người đề nghị chuyện này là cậu ta thì chỉ có mỗi cậu ta hóa giải được nó thôi .

_ Thôi uống cạn đi , hôm nay tớ về sớm gặp tiền bối đây .

_ Ừm , cạn .

Cầm ly rượu trên tay , cả hai người đơn độc cùng uống với nhau sau một ngày dài mệt mỏi .

Ở một nơi khác , cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ . Đối diện Mina là một Hirai Momo lạnh lùng vô cảm , cậu im lặng tập trung vào bàn ăn không nói một lời nào . Suốt cả buổi cả hai đều im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt bay . Mina hằn giọng cố gắng tìm chuyện để nói nhưng chỉ nhận lại những câu nói ngắn gọn và xa cách từ cậu càng khiến trái tim cô đau nhói . Đây từng là hạnh phúc , là mái nhà mà cô đã mơ ước sao ?

Cứ như cơn ác mộng vậy ...

_ Em ăn đi , tôi làm việc đây .

_ Vậy chị làm xong ngủ sớm nhé .

_ Ừm .

Rời khỏi bàn ăn , sự cô đơn lạnh lẽo bao quanh lấy Mina . Khác hẳn lúc nảy khi có chị ấy bên cạnh , dù im lặng nhưng cô còn cảm giác hơi ấm chị ấy đau đó quanh đây , còn bây giờ . Bốn bức tường bao vây lấy cô , nghẹt thở đến rợn người . Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần , không được ... cô không thể tiêu cực như vậy , không thể để chị ấy thấy bộ dạng yếu đuối này của cô . Cô phải chứng minh cho chị ấy biết , dù cho cả hai đến với nhau bằng hợp đồng hôn nhân , cô cũng phải cố gắng hóa giải những hiểu lầm giữa họ để chị ấy biết rằng : Cô yêu Hirai Momo - đó là sự thật .

Đứng sau bức tường , bóng dáng người phụ nữ cô đơn dõi theo sau lưng một người , ánh mắt hướng về đối phương , mọi tâm tư đều giấu kín ở trong lòng không thể giải bày ra được .

" Myoui Mina .... liệu quyết định này có phải là điều đúng đắn không ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro