Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự gia tộc Hirai .

_ Con đã suy nghĩ kĩ chưa Hirai Momo ?

_ Vâng con đã nghĩ kĩ rồi thưa cha .

_ Thật không ? Ta e là ...

_ Không . Là sự thật xin cha mẹ hãy chấp nhận .

_ Vậy ....

Ông Hirai lúng túng nhìn qua vợ mình . Bà im lặng , suy đi nghĩ lại không biết vì lí do gì mà con gái bà lại gấp rút kết hôn như vậy , từ trước đến nay bà chưa từng nghe con bé bàn về chuyện hôn nhân vậy mà hôm nay đề nghị với ông bà chuyện này . Không biết có chuyện gì đây , liệu bà nên vui hay buồn ?

_ Vậy người con kết hôn là ai ?

_ Myoui Mina .

_ Myoui Mina ? Không lẽ là con gái của Myoui Aki ?

_ Đúng .

_ Ta không đồng ý .

Nghe đến tên người đó , khuôn mặt ông Hirai đỏ bừng lên vì giận - không được ông ta chính là kẻ thù của Hirai gia không thể nào kết thông gia với gia đình họ được . Hirai Momo vẫn điềm tĩnh , cậu nhấp môi tách trà nóng lắng nghe lời cha nói , về chuyện gia tộc giữa hai bên cậu đã nghe qua . Trước đây nếu như ông cố Myoui không vì tiền bạc mà bỏ rơi người bạn thân là ông cố Hirai , thì mọi chuyện có thể sẽ sang trang khác .

_ Chuyện con đã quyết thì không ai ngăn cản được , hôm nay con chỉ thông báo đến gia đình .

_ CON ....

_ Ông bình tĩnh , coi chừng lại tăng huyết áp .

_ Bà xem con nói chuyện với tôi kìa .

_ Được rồi , Momo đừng chọc cha con tức giận , ông ấy mới vừa hết bệnh .

Bà Hirai ngồi bên cạnh khó xử , một bên là chồng một bên là con cả hai người đều có vị trí quan trọng đối với bà . Nhìn thấy hai người họ cãi nhau vì chuyện này trong lòng bà cũng có chút khó chịu . Ông thở gấp xoa dịu lại cơn giận khi nảy , Hirai Momo ngồi đối diện bình tĩnh cầm tách trà để xuống , cậu đứng dậy phủi quần áo chỉnh chu và chào cha mẹ .

_ Con đi đây .

_ Hirai Momo , con đi đâu ?

_ Con đến nhà Myoui Mina .

_ CON ... tại sao con không yêu con gái nhà Miyawaki hay nhà Yabuki mà nhất quyết là nhà Myoui chứ ?

_ Thôi được rồi ông để con nó đi đi ...

_ Bà lúc nào cũng bênh vực cho nó , giờ nhìn xem con gái bà yêu con kẻ thù gia tộc tôi đi .

_ Vậy con sẽ bỏ họ Hirai .

_ CON ...

Cậu quay mặt bước đi , nếu ở đây thêm một chút nữa Hirai Momo sợ rằng mình sẽ càng làm cha tức giận thêm . Chuyện này nói cho cùng tất cả là của người trước , Hirai Momo chẳng hề liên quan gì , nếu có chỉ là do cậu mang họ Hirai mà thôi . Cánh cửa đóng lại , ông Hirai tay đập mạnh xuống bàn nhìn về phía cửa .

_ Con bé này từ trước đến giờ vẫn cứng đầu như vậy ...

_ Ông đừng như vậy , đã biết tính nó rồi thì kệ đi .

_ Đương nhiên nó là con tôi , tôi có thể bỏ qua mọi chuyện xem như không có gì nhưng bà xem nếu chuyện này đến tay những người khác , bà nghĩ bọn họ có để yên cho con bé không ?

_ Dù sao Hirai Momo cũng lớn rồi , tôi nghĩ chúng ta chỉ nên ủng hộ con bé thôi .

_ Hừm ......

Nỗi lo của bậc làm cha làm mẹ ai mà hiểu thấu huống hồ chi mọi sự tất cả chỉ vì con . Trách là trách số phận của họ đưa đẩy đến với nhau mà thôi .





Trên con xe quen thuộc , Hirai Momo thả hồn vào bài hát cùng mớ suy nghĩ của mình . Có được mọi thứ như ngày hôm nay , mười năm nay qua cậu sống không hề dễ dàng gì cả . Tiền bạc , danh vọng , địa vị và quyền lực Hirai Momo không thiếu gì , cậu chỉ thiếu một thứ - đó chính là tình yêu của cô ấy . Người con gái không hề yêu cậu .

Myoui Mina và Hirai Momo là bạn cùng bàn năm mười năm tuổi , cái tuổi mơ mộng cắp sách đến trường với những ước mơ của tuổi trẻ . Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp cô ấy là góc sân trường lúc ra về , lúc đó chỉ còn một mình cô ấy dạo bước chân đi về phía cổng trường vừa hay cậu tan học cùng lúc , vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng chạy đến gọi tên cô thật lớn trông thật ngại ngùng biết mấy .

_ MYOUI MINA .

Hình ảnh hoa anh đào rơi xuống khi cô nàng quay lại nghe cậu gọi . Khoảng khắc đó khiến trái tim Momo rung rinh loạn nhịp , cho đến hiện tại Hirai Momo không thể quên được .

" Vậy mà đã mười năm trôi qua rồi ... nhanh thật "

Cậu nghĩ thầm , giá như năm cuối cấp trung học cậu có đủ can đảm tỏ tình với cô khi ấy , có khi mọi chuyện đã khác . Lúc đó cậu sẽ không đứng một góc lặng lẽ nhìn cô chấp nhận lời yêu của người khác , cậu cũng không ở một mình khóc cho đến sưng cả mắt chỉ vì nhớ đến cô , mọi kí ức - kỉ niệm của họ biết đâu sẽ được thêm những khoảng khắc đẹp mới ... nhưng tất cả đã quá muộn.

Và may mắn rằng : Cơ hội của cậu đã đến . Ngày cô nàng chia tay cậu vẫn lặng lẽ điều đặn quan tâm cô như người bạn , họ liên lạc với nhau trở lại , họ gặp gỡ nhau nhiều lần hơn và sau tất cả tình cảm của họ chỉ dừng ở mức bạn bè vì cô ấy vẫn chưa quên được người cũ .

Vì yêu - cậu chấp nhận làm cái bóng của người đó chỉ để yêu cô .

Tưởng chừng làm cái bóng của người khác và cố gắng toàn tâm toàn ý vì cô thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Ngày cậu tính tỏ tình lần hai với cô , tai nạn ập đến khiến Myoui Mina yêu quý của cậu trở thành con người khác . Giờ nghĩ lại không biết tai nạn năm ấy là phúc hay là họa đây ?!

Kết thúc suy nghĩ , chiếc xe dừng chân tại ngôi nhà nhỏ với sân vườn rộng ở phía trước nhà . Cậu khẽ cười khi nhìn thấy cô - người con gái cậu yêu nhẹ nhàng và dịu dàng đang chăm sóc vườn hoa của riêng mình , chỉ cần nhìn thấy cô nàng từ xa trái tim cậu vẫn nhịp dập liên hồi vì cô ấy .

_ Chị tới rồi à ?

Giọng nói trong veo và ấm áp vang lên , khóe môi cậu cười nhìn cô ở phía trước . Bước chân đi thật nhanh tới gần cô , bàn tay nhẹ chạm vào hai đôi tay nhỏ nhắn ấy xem có bị gì không .

_ Phải , tay em bị sưng đỏ rồi kìa .

_ Không sao đâu , chỉ là bị chút thôi .

_ Không được , bị như vậy còn làm nữa sẽ bị đỏ hơn , để đó chị làm cho .

_ Thôi em làm được rồi , chị vào nhà đi , cha em đang tìm chị đó .

_ Ừm hôm nay chị cũng có chuyện muốn nói với cha em .

_ Ừm , vào đi khi nào xong ra chơi với em .

_ Ừm chị biết rồi , đợi chị một chút .

_ Ừm .

Mina cười , nụ cười dưới ánh nắng tỏa sáng rất đẹp . Cậu thích nụ cười ấy của em , nó như nguồn năng lượng khiến tâm tình cậu phấn chấn và cố gắng tất cả chỉ vì em ấy . Mina chính là mục tiêu của cậu , là động lực để Hirai Momo có ngày hôm nay .

Chia tay cô một chút , cậu bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong phòng cúi đầu chào ông Myoui và bắt đầu kế hoạch của mình .

_ Bác Myoui , cháu có chuyện muốn nói với bác .

_ Chúng ta ngồi xuống đi .

_ Vâng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro