Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana liên tục lên đồng hồ. Thông thường vào giờ này, Chou Tzuyu đang ở trong văn phòng và bắt cô nàng pha tách cafe nóng. Cà phê và mọi thứ đều đặt trên bàn, chỉ có thiếu người ngồi ở đó thôi. Đồng hồ tích tắc điểm chín giờ sáng, còn một tiếng nữa họ có buổi phỏng vấn với phóng viên. Sao cô ấy không nhắn với cô một tiếng nhỉ?

_ Thư kí Sa.

_ Dạ? Giám đốc Myoui gọi tôi?

_ Hôm nay tổng giám đốc không đến, tôi thay cô ấy nhận buổi phỏng vấn hôm nay, cô có thể đưa tôi tài liệu thông tin được không?

_ A... dạ được, chờ tôi chút.

Minatozaki Sana vội vàng tìm tài liệu, Myoui Mina đưa mắt sang nhìn văn phòng. Đêm qua em ấy uống say vậy hôm nay vẫn chưa vào, ở một mình trong nhà không biết có ổn không. Trong lòng có chút lo lắng, Myoui Mina cầm điện thoại trên tay gọi điện thoại cho Chou Tzuyu. Chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ xa, ánh mắt Myoui Mina và Minatozaki Sana vô tình hướng đến một người.

_ Thư kí Sa, lịch trình kế tiếp là gì?

_ A... giám đốc Myoui vừa mới nhận hồ sơ nhận lời phỏng vấn thay tổng giám đốc rồi..

_ Lấy lại hồ sơ cho tôi.

_ Dạ?

_ Cô không nghe rõ sao?

Cô ngơ ngác nhìn Chou Tzuyu ra lệnh cho mình. Chuyện gì xảy ra với giám đốc Myoui và tổng giám đốc vậy? Thường Chou tổng bận không tham gia được cuộc họp nào đều nhờ giám đốc Myoui, với lại cuộc phỏng vấn này cũng không quan trọng lắm sao cô ấy lại phản ứng gay gắt vậy? Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ như búa, Chou Tzuyu mệt mỏi ôm đầu bước chân vào phòng nghỉ ngơi.

" Lạ thật, sắc mặt cô ấy sao nhợt nhạt quá vậy? "

Minatozaki Sana theo bản năng quan sát nét mặt Chou Tzuyu. Mặc dù trong lòng cô rất ghét tổng giám đốc, nói trắng ra là không ưa nổi cô ta. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô ta giúp cô rất nhiều việc, có thể nói Chou Tzuyu là ân nhân cứu độ cô vậy. Thôi thì nhịn cô.

Minatozaki Sana rời khỏi bàn tìm đến văn phòng giám đốc Myoui. Qua tấm rèm che còn hở một ít, cô thấy Hirai Momo đang bị Myoui Mina trách mắng. Hirai Momo tội nghiệp, nhìn vẻ mặt bình thản của cậu ta chắc hẳn đang buồn lắm đúng không?

_ Chuyện của chị không cần em quan tâm, Hirai Momo em đừng để chị xem em là người lạ.

_ Vậy tại sao hôm qua chị bỏ đi đâu? Myoui Mina chúng ta là đang hẹn hò với nhau. Chị có xem em là người yêu chị không?

_ HIRAI MOMO?! Chị nhắc lại lần nữa em đừng để chị tức giận.

_ Chỉ vì một cuộc gọi của Chou Tzuyu mà chị bỏ mặc em ở ngoài phố, Myoui Mina chị thật quá đáng.

_ Bây giờ chị không muốn nghe em nói, em ra ngoài đi.

Cô quay lưng về phía Hirai Momo. Cô buồn bã bước chân ra ngoài, giữ nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Minatozaki Sana đứng mép vào một góc nhường đường cho cậu. Không biết họ có chuyện gì khẩu chiến dữ, sắc mặt của Myoui Mina đỏ bừng như mặt trời chắc là đang giận lắm, cô có nên bước vào hang cọp không?

_ Vào đi.

_ Giám đốc Myoui... tổng giám đốc sai tôi đến lấy lại hồ sơ, cô ấy muốn trực tiếp tham gia ạ.

_ Chou Tzuyu vào công ty?

_ Dạ.

_ Được rồi.

Lục trong ngăn bàn ra vỉ thuốc, Myoui Mina kẹp vào hồ sơ đưa cho thư kí Sa.

_ Cô đưa thuốc này cho Chou Tzuyu dùm tôi.

_ Dạ.

Nghe lời giám đốc, Minatozaki Sana mau chóng rời khỏi đây. Những người làm sếp phong thái của họ lạ thật, lúc nắng lúc mưa không biết khi nào nắm bắt được nhịp độ của họ. Tổng giám đốc Chou và giám đốc Myoui giống nhau ở chỗ gương mặt họ tĩnh lặng như băng, duy chỉ có đôi mắt Chou Tzuyu sắc bén không ai dám qua mặt cô ta. Còn Myoui Mina, đằng sau ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều nỗi buồn thì phải...

Mãi lo suy nghĩ, Minatozaki Sana đụng phải ai đó rơi bộ hồ sơ xuống. Một bàn tay lịch thiệp cầm lên giúp cô, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến tai đối phương một cách ấm áp.

_ Cô không sao chứ?

_ Tôi không sao, cảm ơn cô...

_ Xin hỏi phòng tổng giám đốc Chou Tzuyu ở đâu?

_ Cô tìm tổng giám đốc? Tôi là thư kí Minatozaki Sana là trợ lý riêng của tổng giám đốc. Để tôi dẫn cô đi.

_ Cảm ơn cô.

Dừng chân văn phòng tổng giám đốc, Minatozaki Sana nhỏ nhẹ gõ cửa mời vào.

_ Cảm ơn cô.

Nở nụ cười trắng tinh, cô nàng mái tóc vàng hoe nháy mắt như ý thả thính Minatozaki Sana vô tình lọt vào mắt xanh Chou Tzuyu. Sắc mặt cô đanh lại hừm mạnh một tiếng đóng cửa lại.

_ Này này làm gì căng vậy Chou Tzuyu?

_ Cậu đến đây làm gì?

_ Đừng căng thẳng, hôm trước cậu đến bàn hợp đồng với cha tớ, bản kế hoạch đây nè.

_ Ok, còn gì nữa không?

_ Cậu thật là... tiếp bạn thân như thế này đúng là quá đáng mà.

_ Hừm, với kẻ ma lanh sát gái như cậu tôi không làm vậy thì...

_ Thì cậu sợ tôi đụng đến cô thư kí của cậu chứ gì? Chou Tzuyu ngoài mặt thì nói không thích vậy mà hành động của cậu... Chou Tzuyu gu của cô cũng...

_ Kim Dahyun cậu nói thêm nữa có tin tôi gọi cho Son Chaeyoung không?

_ Ấy, em ấy đang ở Paris đừng gọi làm phiền. Thôi được rồi, coi như tôi sợ cậu vậy đồ Chou lạnh lùng.

_ Tốt, không có gì thì về đi.

_ Hừm!!!

Ngồi chưa kịp nóng, Kim Dahyun bị nguyen gáo nước lạnh từ Chou Tzuyu không lẽ còn ngồi yên chịu trận nữa. Tên Chou Tzuyu đáng ghét, ai biểu cô là bạn thân của người yêu tôi nếu không tôi bẻ răng cô rồi đồ lạnh lùng.

Thấy Kim Dahyun bước ra, Minatozaki Sana cúi đầu lịch sự rồi bước vào tìm Chou Tzuyu. Chợt nhớ ra điều gì, cô lật đật lấy bộ hồ sơ để lên bàn đưa cho cô.

_ Tổng giám đốc, giám đốc nhờ tôi đưa cho cô...

_ Để đó, tôi cảm thấy hơi mệt.

_ Tổng giám đốc, tôi...

_ Hửm?

Xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, Chou Tzuyu ngẩng cao đầu nhìn Minatozaki Sana đang cúi đầu đưa thứ gì đó cho mình. Nha đầu ngốc, lớn chừng này đưa đồ cho người khác còn ngại ngùng là có ý gì đây?

_ Sáng giờ tôi không thấy cô ăn gì nên có mua một phần cho cô...

_ Sao hôm nay tốt với tôi vậy? Đổi tính rồi à?

_ Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là quan tâm cấp trên thôi.

_ Được rồi, được rồi, đặt ở đây đi.

Chou Tzuyu nhịp nhịp tay lên bàn nhìn Minatozaki Sana làm theo lời mình. Ngay khi cánh cửa chuẩn bị mở ra để người ra ngoài, Chou Tzuyu gọi tên cô một tiếng.

_ Thư kí Sa.

_ Dạ?!

_ Lát nữa đi cùng tôi.

_ Dạ.

Khẽ cười, Chou Tzuyu mau chóng giấu nụ cười sau khi cô rời đi. Cầm phần bánh mì cô mua cho, cậu lắc đầu ngán ngẫm. Không biết là cô ta có thật sự quan tâm cô hay là có ý hại cô đây nữa.

" Xem ra cô cũng giỏi quan sát đấy Minatozaki Sana nhưng tiếc quá cô lại mua đúng phần tôi không thích "

Bộ hồ sơ đặt trên bàn, Chou Tzuyu mở ra xem thông tin bên trong nhìn vỉ thuốc bên trong có mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc chị ấy muốn làm gì đây?

" Chou Tzuyu em uống thuốc xong rồi nghỉ tí nhé .Te quiero"





Choang...

Những mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà, tiếng cãi vã ngừng lại sau một cuộc chiến xảy ra. Tất cả mọi chuyện dường như kết thúc. Không ai chịu nhường nhịn ai mặc những lời giải thích liên tục được người kia đưa ra, đối phương lại không chấp nhận mặc nhiên từ chối. Không ai chịu nghe ai.

" Chou Tzuyu chúng ta kết thúc"

" Myoui Mina, nghe em nói em và cô ấy không có gì hết, chị phải tin em"

" Tin em? Làm sao chị có thể tin em? Chou Tzuyu em có bao giờ để tâm không? Trong tim em có bao giờ nghĩ đến chị không? "

" Myoui Mina, em không biết lí do tại sao chúng ta lại trở nên như thế này. Cô ấy là tiền bối chỉ giúp em hoàn thành bài khóa luận sắp tới. Chỉ còn hai tháng nữa, hai tháng nữa em sẽ tốt nghiệp đầu quân cho công ty mới em chắc chắn đảm bảo tương lai của cả hai rất tốt đẹp, chị chị tin em đi. Tất cả mọi thứ em đang cố gắng làm bây giờ đều là dành cho chị hết..."

Chou Tzuyu nắm chặt tay Myoui Mina. Mặc cho em nói thế nào, kết quả của Myoui Mina trước giờ không thay đổi. Cô giựt mạnh tay ra khỏi Chou Tzuyu đẩy vali đi. Như một vết dao đâm xuyên vào tim cô, Chou Tzuyu ra sức nài nỉ xin chị ở lại bất nhiêu thì quyết tâm rời khỏi nơi đây của Myoui Mina mạnh mẽ bấy nhiêu.

" Chị chị, chẳng phải chị từng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết tất cả mà..."

" Phải trước đây chị từng nói như vậy. Nhưng thì đã sao? Một lần, hai lần, ba lần. Phải, em cần sự nghiệp, còn chị chị cần tình yêu. Chị không cần em suốt ngày vẽ bày cho tương lai hay gì cả, chị chỉ cần em của hiện tại, là đứa trẻ bên cạnh chị mà thôi em hiểu không?"

Myoui Mina đẩy thật mạnh Chou Tzuyu đang ôm chặt lấy mình, như mất đà bàn tay vô tình hất mạnh tấm ảnh hai người xuống đất. Những mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà, Chou Tzuyu vội vàng ngồi bật dậy lấy từng mảnh vỡ ra lấy tấm ảnh. Một mảnh thủy tinh đâm vào ngón tay cô, máu chảy nhiễu giọt rơi trên sàn. Nhưng nó cũng không là gì so với vết thương Myoui Mina đem lại cho cô.

Chị ấy đi rồi.

Chị ấy đi bỏ lại cô trong căn phòng hạnh phúc của họ.

Chị ấy đẩy cô rơi xuống vực thảm.

Chị ấy không còn ngó ngàng đến cô có ra sao không.

Tất cả mọi chuyện dường như kết thúc.

Thật sao?




" Myoui Mina...."

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa giúp Chou Tzuyu trở lại hiện tại. Chết tiệt, cô lại ngủ quên mất.

_ Tổng giám đốc tới giờ rồi ạ.

_ Được rồi.

_ Có phải tổng giám đốc không được khỏe không?

Nhìn lên bàn làm việc, Minatozaki Sana thấy viên thuốc bẻ làm đôi đoán phần nào Chou Tzuyu đang không khỏe. Ho khan vài tiếng, Chou Tzuyu lườm thư kí Sa một cái rồi chỉnh sửa cà vạt lại.

_ Ổn, đương nhiên tôi ổn chúng ta đi thôi.

_ Nếu tổng giám đốc không ổn thì chúng ta có thể hỏi họ dời ....

_ Không được, quy tắc của tôi đã làm thì phải làm đến cùng. Nhận lời của họ thì phải làm cho tròn trách nhiệm. Tôi ổn, không sao.

_ Dạ.

Với kinh nghiệm làm thư kí cho Chou Tzuyu bao lâu nay, đương nhiên vài ba câu nói của Sana làm sao ngăn cản được kẻ cứng đầu này. Thôi thì thuận theo, dù sao cô ta cũng là sếp, mình chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng lên tiếng nữa không khéo bị trừ lương.

_ Còn không đi sao?

_ A dạ dạ tôi đi ngay đây.

_ Đúng là ngốc.

Nói thầm trong miệng, Chou Tzuyu bước về phía trước. Cho dù quá khứ như thế nào thì nó cũng là quá khứ. Điều cô quan tâm lúc này là hiện tại, đương đầu về phía trước.

Chuyện đã xảy ra rồi, thì để nó ngủ yên đi.

_ Tổng giám đốc, chờ tôi với...




Notice:

Te quiero nghĩa là tôi yêu bạn ở tiếng Tây Ban Nha nha. Ở những chap sau mọi người sẽ rõ tại sao Mina lại ghi tiếng Tây Ban Nha mà không phải các thứ tiếng khác hehehe.

Do t7, cn mình bận không ra đúng theo thời hạn nên mình sẽ cố gắng một tuần ra 2 chap cho các bạn xem nha.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình

Goodnight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro